Lạc Trong Tâm Trí Kẻ Sát Nhân – Chương 5
Lạc Trong Tâm Trí Kẻ Sát Nhân
Tôi định giải thích, thì người giúp việc gõ cửa dồn dập: "Thưa bà chủ, khách từ quê của bà đã đến rồi ạ."
Thấy tôi đi ra đón khách, Chu Dạ nơm nớp lo sợ liếc nhìn một cái, nhưng chỉ với một cái nhìn đó thôi là toàn thân anh ta lập tức cứng đờ tại chỗ.
Trong phòng khách, bà lão lặn lội đường xa đến có một đôi mắt mù mờ đục.
Khoảnh khắc này, ranh giới giữa câu chuyện và hiện thực trở nên mơ hồ.
Tại sao nhân vật vốn dĩ chỉ có trong câu chuyện lại sống sờ sờ xuất hiện trước mắt? Chẳng lẽ câu chuyện g.i.ế.c người là thật sao...
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Chu Dạ cảm thấy mình đang rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn một cách tinh vi.
Bát mì trộn từng khiến anh ta say mê chính là do bạn gái anh ta nấu.
Từ chiếc hũ sành màu đỏ sậm cũ kỹ, cô nhanh tay dùng đũa gắp ra một khối thịt đã được hầm kỹ đến sẫm màu, lợi dụng hơi nóng mà chặt nhuyễn ra, rắc thêm chút hành lá, thơm đến mức khiến người ta thèm nhỏ dãi.
"Em yêu à, tay nghề của em còn hơn cả đầu bếp khách sạn năm sao."
Lúc nào Chu Dạ cũng ăn sạch sành sanh, không chừa lại một giọt nước sốt nào.
Mỗi lần như vậy, bạn gái anh ta lại cười đầy ẩn ý: "Thế sao? Đây là công thức mẹ em để lại đấy. Bí kíp gia truyền tích lũy bao năm, đương nhiên khác với bên ngoài rồi."
Tích lũy bao năm... Đầu óc Chu Dạ choáng váng, dạ dày quặn lên từng cơn, chỉ thấy buồn nôn đến phát sợ. Anh ta không thể chấp nhận người nằm cạnh mình là kẻ g.i.ế.c người.
Cho dù là bất đắc dĩ thì cũng không được!
Chu Dạ lập tức gọi cho nữ thư ký, giọng đầy bực dọc: "Cô lập tức điều tra tình hình gia đình của An Thụy mười lăm năm trước ngay cho tôi."
"Đặc biệt là... về bố cô ta, nhanh lên!"
Lúc đó, tôi đang ngồi trò chuyện với bà Trương trong phòng khách. Bà ấy rụt rè ngồi ở mép ghế sofa: "Làng ngập nước, đường ra ga lại bị kẹt, làm trễ ngày vui của cháu rồi…"
Bình thường Chu Dạ không thích giao du với người thân ở quê tôi, vậy mà hôm nay lại trái hẳn với thường lệ, cứ hỏi tới hỏi lui.
Khi đi ngang qua chỗ bà Trương, tay anh ta run đến mức đánh rơi cả cốc trà.
Nếu không phải tôi nhanh mắt nhanh tay, thì cốc nước nóng này đã đổ hết lên người bà lão rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Anh ta không ngừng dò hỏi bà lão: "Bà Trương, bà thật sự không nhìn thấy gì nữa sao?"
Bà lão hoàn toàn không biết gì, nói: "Đúng vậy, tôi bị đục thủy tinh thể, gần như chẳng còn nhìn thấy gì. Lần này may có cháu trai đưa tôi lên thành phố. An Thụy bảo tôi đi phẫu thuật, nhưng trời ơi, già rồi, tốn tiền làm gì nữa."
Nhìn bộ dạng căng thẳng của Chu Dạ mà tôi không nhịn được cười.
Sau khi tiễn bà Trương đi, tôi vòng tay ôm lấy eo anh ta từ phía sau, cười đầy ẩn ý: "Ông xã, anh sẽ không thật sự tin câu chuyện đó chứ?"
"Rốt cuộc thì đó là câu chuyện, hay là bí mật của em?"
Hô hấp của Chu Dạ trở nên dồn dập, tôi áp sát lưng anh ta, cảm nhận sự run rẩy nhẹ truyền đến từ lưng anh ta: "Bà Trương ấy à, là bà cô bên ngoại của em. Trong truyện thì kiểu dùng hình mẫu người quen để tạo hình nhân vật là bình thường mà. Anh nghĩ xem, nếu thật sự là bà ấy thì sau mười lăm năm tuổi tác cũng không khớp rồi còn gì."
Lúc này, nữ thư ký của anh ta gửi thông tin điều tra tới.
Tôi nhanh tay giật lấy điện thoại, mặc kệ Chu Dạ ngăn cản mà đọc to nội dung tin nhắn lên.
"Chu Tổng, bố mẹ bà chủ vẫn còn sống khỏe ạ. Mười lăm năm trước ông ấy còn là giám đốc nhà máy bông quốc doanh. Hôm đính hôn họ cũng có mặt mà, anh nhớ không?"
"An Thụy, trả điện thoại đây cho anh!"
Nhìn bộ dạng vừa tái mét mặt mày vừa tức tối của Chu Dạ mà tôi vui không sao tả xiết.
"Anh yêu, câu chuyện đó em lấy cảm hứng từ một sự việc có thật xảy ra trong nhà máy của bố em. Tên truyện là Dục vọng, kể để nhắc mấy anh đàn ông rằng nếu không kiềm chế được dục vọng thì sớm muộn gì cũng sẽ tự rước họa vào thân. Anh thấy có đúng không?"
Cuối cùng Chu Dạ cũng nhận ra rằng tôi đang tức giận.
Chỉ là tôi không giống những người phụ nữ khác.
Tôi càng giận… lại càng cười rạng rỡ.
"Chu Dạ, ngay đêm tân hôn mà anh đã lén lút ve vãn bạn thân em, em không được quyền giận à?"
"Khi anh về, trên người có mùi nước hoa của người khác."
Sự thật thường hay xuất hiện dưới lớp vỏ bọc của một câu nói đùa.
Khương Tư Tư là bạn thân của tôi, xuất thân là người mẫu, chân dài quyến rũ. Chu Dạ đã sớm có hứng thú với cô ấy, tất nhiên, anh ta nói đó đều là chuyện của quá khứ rồi.
“Chỉ lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu. Anh thề với em đấy.”
--------------------------------------------------













