Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lạc Trong Tâm Trí Kẻ Sát Nhân – Chương 2

Lạc Trong Tâm Trí Kẻ Sát Nhân

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vùng phía dưới bị bầm tím nghiêm trọng. Dù cơ thể đã được rửa sạch sẽ, nhưng bên trong vẫn còn vệt máu. Đồng phục học sinh đã bị thay, không phải bộ tôi mặc lúc đi học. Theo mỗi bước đi, cảm giác đau âm ỉ xa lạ từ giữa cơ thể dâng lên từng đợt.

Tôi rất sợ, buộc lòng phải kể hết cho mẹ nghe. Mẹ lập tức đưa tôi đi khám. Kết quả cho thấy tôi đã bị xâm hại. Không chỉ bởi một người, mà là... rất nhiều người.

Thế giới của tôi sụp đổ. Tôi nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, không gặp ai. Tôi từng nghĩ đến cái chết, nhưng tôi vẫn luôn không cam tâm. Không cam lòng vì lại bị chính bố mình đối xử như vậy.

Ông ta từng rất thương tôi. Nhà người ta trọng nam khinh nữ, nhưng ông ta thì không. Ông ta luôn chọn lớp học thêm đắt nhất cho tôi.

Nói đến đây, mắt tôi ướt nhòe, giọng nói vô thức mềm đi.

Con gái giám đốc nhà máy học piano, bố thấy tôi ngưỡng mộ, lập tức ra ngoài chở nước thuê, mua bán đồ điện tử cũ, tích góp tiền mua cho tôi một chiếc piano mới toanh.

Hồi nhỏ, nếu muốn đi từ xưởng đến khu ký túc xá công nhân thì phải đi qua một con đường lầy lội. Bố thấy tôi không muốn làm bẩn đôi giày da mới mua cho nên lập tức ra sức bế tôi lên, cho tôi cưỡi lên cổ bố.

“Công chúa ngồi vững nhé, xe ngựa khởi hành về cung!” Bố cười ha hả nói.

Tôi dang tay cười khúc khích vì tầm nhìn đột nhiên trở nên thật rộng. Mặt trời lặn ở đằng xa, gió vui vẻ lướt qua hai bố con tôi.

Tôi mãi mãi nhớ dáng vẻ của bố khi cõng tôi trên vai.

Một người bố như vậy, lại đưa tôi lên giường của những gã đàn ông xa lạ ư?

4

Rốt cuộc, ông ta vẫn tìm thấy mẹ con tôi.

Ông ta quỳ trước mặt tôi, cầu xin: “Con gái à, con muốn nhìn bố bị người ta c.h.é.m c.h.ế.t sao? Bố thật sự hết cách rồi… Vài triệu bạc, bố lấy đâu ra mà trả? Giờ người ta chịu giơ cao đánh khẽ, nói chỉ cần con đi làm ở ngoài năm năm, là sẽ xóa hết nợ cho bố… Chỉ năm năm thôi mà!””

Mọi thứ bỗng trở nên xa lạ, cả thế giới đều lộn ngược.

Bố khóc lóc thảm thiết, không ngừng dập đầu trước tôi: "Chỉ năm năm thôi… Chỉ cần uống nhiều thuốc... uống nhiều sẽ không mang thai, An An, con cứu bố đi mà!"

Mẹ tôi tan ca về, thấy cảnh tượng đó liền gào lên như điên, lao vào ông ta: "Ông không phải người! Cút đi!"

Hai người vật lộn thành một đống, bố tôi bóp cổ mẹ tôi, sợ hãi đến mức hai mắt trợn trừng: “Tôi đâu còn cách nào khác! Bà không biết bọn họ độc ác cỡ nào đâu! Tôi tận mắt thấy người bị chặt tay, bị lấy nội tạng đấy!”

Mẹ giãy giụa, hai tay quơ loạn như kẻ c.h.ế.t đuối, hơi thở hổn hển ngắt quãng. Nhưng bố tôi vẫn không có ý định dừng tay, ông ta dùng sức đến mức gân xanh nổi đầy mình.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Rầm!

Bố tôi kinh ngạc quay đầu lại.

Là tôi.

Tôi giơ cao một chiếc cúp, dùng hết sức lực đập xuống sau gáy bố tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

5

Chiếc cúp vô địch Olympic Toán cấp tỉnh được chế tác nặng tay, đủ để g.i.ế.c người.

Khoảnh khắc ấy đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, thật sự trống rỗng.

Bố vùng vẫy, mẹ thì hốt hoảng dùng một đoạn dây điện quấn chặt vào cổ ông ta.

Bà siết thật mạnh, mạnh đến mức tròng mắt bố trợn trừng.

Tôi nhân cơ hội, dốc toàn lực, giáng thêm một cú nữa.

Bố ngã sụp xuống đất, không còn động tĩnh gì.

Mãi một lúc lâu sau, mẹ tôi mới run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của ông ta: "Không... không thở nữa rồi."

Chúng tôi… đã cùng nhau g.i.ế.c c.h.ế.t bố.

Bản năng của mẹ là bảo vệ tôi, bà làm vậy thì có gì sai? Tôi không muốn bị bán lần nữa, điều đó cũng có gì sai?

Nhưng nếu báo cảnh sát, thì chúng tôi chắc chắn sẽ là kẻ sai.

Cả đời sẽ phải gánh tội g.i.ế.c người.

Tương lai của tôi, sự trong sạch của tôi, cuộc đời tôi sẽ bị hủy hoại.

Chúng tôi vừa sợ vừa hoảng, không biết phải làm gì tiếp theo. Mẹ tôi cẩn thận thò đầu ra, con hẻm im ắng, chỉ có ánh trăng lặng lẽ rọi xuống.

Ở đầu hẻm có người.

Là bà Trương, chủ cửa hàng tạp hóa.

Nhưng may thay, bà ấy bị mù.

Chúng tôi nhét t.h.i t.h.ể bố vào túi ni lông sọc đỏ trắng xanh, một người trước một người sau từ từ kéo đi qua.

Bà Trương bỗng nhiên lên tiếng: “Muộn thế này rồi, mẹ con nhà An Nhu đi đâu đấy?”

Bà lão lưng còng ngồi trong bóng tối, đôi mắt đục ngầu trắng dã như thể không có đồng tử nhìn về phía chúng tôi.

Mẹ tôi giật mình, tay buông lơi, túi đựng xác rơi xuống đất.

Giọng bà gượng gạo đến mức tưởng như vỡ vụn: "Không... không có gì đâu ạ. Đi, đi đổ ít rác."

Bà lão không tỏ thái độ gì, chỉ bình thản nói: "Nhưng đống rác này của chị lớn quá, lại còn tươi nữa, đổ như thế này thì không được rồi."

6

Cả người tôi sững sờ ngay lập tức.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lạc Trong Tâm Trí Kẻ Sát Nhân
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...