Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lạc Mất Một Người Thương – Chương 93

Lạc Mất Một Người Thương

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Mạt đang dự một chương trình thực tế ngoài trời, cô ngồi một góc trong công viên soi gương trang điểm thì Diệp Hạ Lam và Thịnh Khải Tề tới.

Hạ Mạt vẫn nghênh mặt lên kênh kiệu như mình chẳng làm gì sai hết: “Các người sao lại ở đây? Chẳng lẽ là vì hâm mộ tôi nếu là vậy tôi sẽ nói với bên hậu đài sắp xếp chỗ cho các người ngồi ở hàng ghế đầu”.

Diệp Hạ Lam tức giận quát lên với Hạ Mạt: “Ba nuôi của tôi đắc tội gì với cô mà cô lại hại ông ấy chứ?”.

Hạ Mạt nhếch môi cười đắc ý: “ ôi có làm gì ông ấy đâu cơ chứ, chỉ tùy tiện nói mấy câu là Khải Luân và tôi yêu nhau anh ấy sẽ ly hôn với cô để cưới tôi, tôi chỉ cho ông ta xem vào tấm ảnh tôi và Khải Luân ngủ chung với nhau thôi mà ai ngờ ông ta lại vì vậy mà đau lòng đến nỗi chết đi chứ”.

Diệp Hạ Lam tức đến bốc khói trên đầu liền giáng một bạt tay xuống mặt Hạ Mạt không chút nương tình: “Đồ độc ác sao cô có thể làm như thế chứ?”.

Thịnh Khải Luân cầm một bó hoa hồng tươi rói từ xa đi tới không hiểu đầu cua tai heo gì chỉ thấy Diệp Hạ Lam tát Hạ Mạt một cái liền nổi giận đùng đùng lên tiếng quát tháo Diệp Hạ Lam: “Diệp Hạ Lam, em quá đáng rồi đấy nhé sao có thể ra tay đánh người ở nơi đông người như thế này chứ?”.

Diệp Hạ Lam tức tưởi lên tiếng: “Cô ấy hại ba nuôi của em chẳng lẽ em không có quyền đòi lại công bằng cho ông ấy hay sao?”.

Thịnh Khải Luân càng nghe càng tức giận lên: “Sao em có thể ngậm máu phun người như thế chứ, ba nuôi của em thì liên quan gì đến Hạ Mạt chứ? Lần trước em dùng thủ đoạn hại ba của Hạ Mạt nhưng cô ấy vẫn bỏ qua cho em đó thôi”.

Diệp Hạ Lam kích động lên tiếng: “Nếu cô ta không bỏ qua thì cô ta có thể làm gì được tôi chứ, có ngon thì khởi kiện đi nếu có đủ bằng chứng tôi giết người tôi tin là cô ta đã đẩy tôi vào tù lâu rồi, cô ta là loại người độc ác thủ đoạn tàn nhẫn chỉ có anh mù quáng không thấy mà thôi Thịnh Khải Luân”.

Thịnh Khải Luân nhíu mày: “Em đừng vô cớ kiếm chuyện nữa được không Diệp Hạ Lam, chúng ta cứ như trước đây không phải rất tốt sao?”.

Diệp Hạ Lam nở nụ cười lạnh, ánh mắt cô tràn ngập đau đớn và bi thương: “Đáng lý ra chúng ta sống rất vui vẻ hạnh phúc nhưng từ khi cô ta xuất hiện thì mọi thứ đã thay đổi hết rồi Khải Luân à”.

Hạ Mạt nước mắt ngắn nước mắt dài tỏ vẻ đáng thương: “Xin lỗi Khải Luân em lại làm anh khó xử rồi”.

“Là cô ấy vô cớ gây chuyện không liên quan đến em…”.

Ánh của Diệp Hạ Lam lạnh thấu xương nhìn Hạ Mạt: “Tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô đâu”.

Thịnh Khải Luân đứng bên phía của Hạ Mạt nhìn chằm chằm Diệp Hạ Lam rồi lên tiếng: “Nếu em dám làm chuyện tổn thương đến cô ấy anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu…cô ấy vô tội mà Hạ Lam”.

Diệp Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Khải Luân: “Cô ấy vô tội vậy còn em thì sao??”.

Thịnh Khải Luân rơi vào bế tắc không biết nên nói như thế nào.

“Anh có về cùng em không?”.

Thịnh Khải Luân mím môi rồi đáp: “Anh đưa Hạ Mạt về rồi sẽ về nhà với em”.

“Thịnh Khải Luân nếu bây giờ anh không cùng tôi về tôi sẽ…hận anh cả đời”.

“Anh xin lỗi…nếu để người khác thấy mặt mũi của Hạ Mạt như thế này cô ấy sẽ gặp phiền phức” Thịnh Khải Luân quay đầu nhìn chỗ khác không dám nhìn vào mắt của Diệp Hạ Lam.

Thịnh Khải Tề thấy tình hình không ổn liền tiến lên một bước hướng về phía của Thịnh Khải Luân: “Anh ba, anh có biết là bác…”.

Diệp Hạ Lam liền lên tiếng ngăn cản Thịnh Khải Tề: “Đủ rồi không cần nói gì hết, chúng ta đi”.

Móng tay của Diệp Hạ Lam đã ghim sâu vào lòng bàn tay đến bất máu, cô đã cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc của mình cô không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trước kẻ thù, cô nhất định không để Hạ Mạt cười trên nỗi đau của mình đâu.

Nhưng dù cho có kìm nén cỡ nào đi nữa thì lúc vừa quay mặt đi là nước mắt của Diệp Hạ Lam lại vô thức rơi xuống, trong lồng ngực trái của cô trái tim đã bị xé toạc ra làm nhiều mảnh rồi.

Thái độ lạnh nhạt không tin tưởng của Thịnh Khải Luân đã làm cô đau đến từng tấc da thịt trên người rồi, gió đêm thổi đến lạnh như những mũi dao găm sắc nhọn cứa vào da thịt nhưng vẫn không đau bằng nỗi đau trong tim của Diệp Hạ Lam.

Việc Tống Dụ mất làm cho tinh thần của Diệp Hạ Lam suy sụp trầm trọng, cả một ngày một đêm cô ngồi ở nghĩa trang Tây Thành khóc hết nước mắt, Thịnh Khải Tề có khuyên như thế nào cô cũng nhất quyết không chịu đi về.

Lòng của Diệp Hạ Lam đau như cắt: “Vì sao những người thân bên cạnh tôi đều lần lượt bỏ tôi mà đi vậy hả? tôi đã làm gì sai chứ?”.

Thịnh Khải Tề thấy Diệp Hạ Lam như thế cũng rất đau lòng, anh dịu dàng khuyên nhủ cô: “Hạ Lam à, đừng suy nghĩ nhiều nữa người mất thì cũng đã mất rồi, cô nên chú ý sức khỏe của mình chứ”.

Diệp Hạ Lam nhìn xa xăm rồi lên tiếng: “Nếu có thể tôi mong ba mẹ, anh trai và cả ba nuôi có thể mang tôi rời khỏi thế giới này đi…tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi”.

Thịnh Khải Tề choàng tay qua ôm nhẹ Diệp Hạ Lam để đầu cô tựa vào vai mình: “ Đừng suy nghĩ tiêu cực vậy chứ…nếu muốn khóc thì cứ khóc thật to đi tôi có thể cho chị mượn bờ vai này để tựa vào…”.

Diệp Hạ Lam khóc đến tối tăm mặt mũi…cô càng nghĩ càng thấy tổn thương vì sao trong những giờ phút như thế này Thịnh Khải Luân lại không ở bên cạnh cô an ủi động viên cô với trách nhiệm của người chồng cơ chứ, chẳng những thế anh còn công khai ra mặt bên vực cô gái khác mà không hề có chút tin tưởng nào đối với cô hết.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lạc Mất Một Người Thương
Chương 93

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 93
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...