Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lạc Mất Một Người Thương – Chương 47

Lạc Mất Một Người Thương

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hàn Long Phi cùng hai cô người đẹp của mình rời đi, Thịnh Khải Luân bước đến chỗ của Diệp Hạ Lam đang đứng cô đưa cho anh một cây kem: “ Vị trà xanh của anh đây hihi kem ở đây ngon thiệt luôn”.

Thịnh Khải Luân thấy cây kem của Diệp Hạ Lam nhiều màu sắc chứ không đơn sắc xanh như cây kem của mình nên hỏi: “ Cô ăn vị gì thế??”.

“ Không biết nữa mỗi hương lấy một tí nên nó thành tổng hợp luôn rồi hihihi”.

“ Cho tôi ăn thử với “.

“ Không”.

Nói thì nói vậy thôi chứ cuối cùng hai người cũng chia sẽ kem của mình cho đối phương ăn thử.

Lúc đi ngang qua cửa hàng bán trang phục dạ hội Diệp Hạ Lam rất thích thú đứng bên ngoài nhìn các bộ trang phục đủ màu sắc đủ kiểu dáng được trưng bày trong tiệm rồi kêu lên:“ Woa nhìn đẹp quá thích thật”.

Thịnh Khải Luân chợt nhớ tới lời đề lời của Hàn Long Phi nên nói: “ Nếu thích thì vào trong mặc thử đi”.

Diệp Hạ Lam lắc đầu: “ Chẳng lẽ mặc đầm dạ hội đi dạo phố hay là đi tắm biển chắc người ta tưởng mình không bình thường mất haha”.

“ Thì cứ vào trong mặc thử đi cũng đâu mất mát gì” nói rồi Thịnh Khải Luân liền kéo tay Diệp Hạ Lam đi vào trong.

Diệp Hạ Lam lần lượt thử các bộ trang phục màu đỏ, màu vàng,màu cam,…cuối cùng cô và Thịnh Khải Luân cùng ý kiến là chọn một bộ đầm màu xanh đen may theo kiểu đuôi cá chất liệu hoàn toàn bằng voan tạo nên cảm giác nhẹ nhàng mềm mại.

Lúc ra khỏi cửa hàng Thịnh Khải Luân nói với Diệp Hạ Lam: “ Tối nay đi dự một buổi tiệc dạ hội với tôi được không?”.

“ Hả??? anh không nói đùa chứ”.

“ Khi nãy gặp một người bạn trong giới làm ăn anh ta nói tối nay mở tiệc trên du thuyền và đã ngỏ lời mời đến dự”.

“Thế thì anh đi đi em không đi đâu…trước giờ em rất ít tham gia mấy buổi tiệc như vậy em sợ sẽ làm mất mặt anh nên em ở lại khách sạn vẫn sẽ tốt hơn”.

Thịnh Khải Luân nhún vai: “ Nếu không thích thì thôi chúng ta sẽ không đi nhưng tôi nghĩ đi dự tiệc thì sẽ đỡ nhàm chán hơn là ở trong phòng cả buổi tối đó”.

Diệp Hạ Lam cân nhắc lại bạn trong giới làm ăn thì chắc sẽ dễ đụng mặt nhau lắm người ta có lòng mời mà không đi sau này có chuyện nhờ cậy cũng khó khăn nên miễn cưỡng đồng ý: “ Thôi được rồi đi thì đi nhưng em không quen biết ai hết anh phải luôn ở bên cạnh em đấy nhé”.

Thịnh Khải Luân mỉm cười với cô: “ Được”.

Buổi tối, Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đến du thuyền của Hàn Long Phi cả hai đứng trên mạn thuyền nhìn ánh đèn lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước rất đẹp, nhìn Malta từ một khoảng cách xa đúng là rất đẹp giống như một thành phố trong truyện cổ tích, Thịnh Khải Luân hỏi Diệp Hạ Lam: “ Thấy sao vui chứ??”

“Uh nghe lời anh đến đây đúng là không hối hận hihihi”

Có một nhân viên bưng rượu đụng trúng Thịnh Khải Luân và rượu vang đỏ đổ lên áo của anh, Diệp Hạ Lam vội lấy khăn giấy lau nhưng vết đỏ của rượu không sạch được, người nhân viên vội cúi đầu rối rít xin lỗi: “ Vị tiên sinh này tôi thật xin lỗi tôi không cố ý đâu”.

Trợ lý của Hàn Long Phi là Nghiêm Quân Nghị bước tới hỏi người nhân viên phục vụ trên thuyền: “ Ở đây có chuyện gì vậy?”.

Người nhân viên run sợ trả lời: “ Dạ tôi lỡ làm đổ rượu lên áo của vị tiên sinh này”

Nghiêm Quân Nghị nhìn sang thấy Thịnh Khải Luân đang đứng thì liền cúi đầu thay đổi thái độ từ tức giận sang cung kính: “Thịnh thiếu thật có lỗi quá tôi đưa ngài đi thay một bộ trang phục khác nha mời theo tôi”.

Trước đây Thịnh Khải Luân và Hàn Long Phi có hợp tác với nhau vài lần, Nghiêm Quân Nghị cũng gặp qua anh lại biết địa vị của anh ở thành phố X cộng thêm mối quan hệ bạn bè của anh và Hàn Long Phi nên không dám đắc tội.

Thịnh Khải Luân nói với Diệp Hạ Lam:“ Đứng ở đây đợi tôi một lát nha”.

Diệp Hạ Lam gật đầu: “ Dạ”.

Thịnh Khải Luân đi theo Nghiêm Quân Nghị vào một căn phòng có để sẵn rất nhiều quần áo, Nghiêm Quân Nghi cung kính nói: “Thịnh thiếu cứ tự nhiên lựa chọn, tôi sẽ sa thải nhân viên đó ngay lập tức mong ngài đừng tức giận”

“ Đừng làm thế cậu ấy chỉ là vô ý thôi mà làm người ai chẳng có lúc mắc phải sai lầm chứ”

“ Nếu Thịnh thiếu đã nói vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu ấy một lần…tôi có việc xin phép ra ngoài trước”

“ Được”

Hàn Long Phi từ phòng vip đi lên mạn thuyền thấy mọi người đã bắt đầu khiêu vũ rất nhộn nhịp anh nhìn một vòng rồi bắt gặp một cô gái mặc đầm dạ hội kiểu đuôi cá màu xanh đen hở lưng đang đứng một góc nhìn xa xăm, anh nhíu mày khó chịu khi thấy trên tay cô đang cầm một cốc nước lọc nên liền bưng hai ly rượu vang đỏ bước đến gần cô gái kia: “ Này người đẹp sao lại đứng ở đây một mình thế? Uống với tôi ly rượu nhé”.

Diệp Hạ Lam liền xua tay: “ Thật cảm ơn lời mời của anh nhưng tôi không biết uống rượu”.

Hàn Long Phi giật lấy ly nước trong tay của Diệp Hạ Lam rồi nhét ly rượu vang đỏ vào tay cô: “ Chỉ uống một ly thôi mà”.

Diệp Hạ Lam nắm chặt tay lại kiên quyết từ chối: “ Xin lỗi nhưng tôi không thể uống được thật mà”.

“ Một ngụm thôi cũng được” Hàn Long Phi bất ngờ nắm lấy cổ tay của Diệp Hạ Lam làm cô giật mình hoảng sợ liền đẩy mạnh Hàn Long Phi một cái rồi quát:“ Tôi đã nói là không biết uống rượu rồi mà đừng ép tôi vô ích”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lạc Mất Một Người Thương
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...