Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lạc Mất Một Người Thương – Chương 33

Lạc Mất Một Người Thương

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thịnh Khải Luân bỏ lại một câu như thế rồi bỏ đi vào nhà, anh khóa trái cửa từ bên trong mà không thèm quan tâm đến Diệp Hạ Lam vẫn còn ngoài sân.

Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Hạ Lam giàn giụa nước mắt nhìn theo bóng lưng của Thịnh Khải Luân khuất dần phía sau cánh cửa to lớn kia, cô tự chống tay ngồi dậy, những vết xước trên người cô rất đau nhưng cô lại thấy chúng chẳng thấm thía gì so với nỗi đau trong tim của mình hết.

Người ta thường nói vết thương ngoài da thì sẽ sớm lành lại, đau đó rồi khỏi đó, vết thương lành rồi đôi khi còn chẳng để lại sẹo nhưng những tổn thương trong tâm hồn thì dù có lành vẫn để lại một vết sẹo khó phai trong tâm hồn.

Trời nổi gió, mùi hơi đất bốc lên nghe quen thuộc rồi chẳng mấy chốc mưa đổ xuống trắng trời trắng đất…không biết là ông trời đang khóc than cho Diệp Hạ Lam hay là cố tình làm cô chật vật hơn dưới cơn mưa mịt mù tăm tối ấy?!

Nước mưa và nước mắt hòa quyện với nhau như một làm cho tim của Diệp Hạ Lam đau đớn như có ai đó đang cầm dao đ//â//m vào tim cô…

Vì sao anh lại nhẫn tâm như thế???

Cô đã làm gì sai???

Hay cái sai lớn nhất của cuộc đời cô chính là giống như lời anh nói…cô yêu sai người thật rồi sao?!

Trong cơn mưa bóng dáng của Diệp Hạ Lam nhỏ bé cô đơn đến đáng thương.

Bên ngoài Tiệp Tương Trang có một chiếc Ferrari đổ bên đường, Tần Uyên Thi chứng kiến cảnh tượng Thịnh Khải Luân nổi giận giằn xéo Diệp Hạ Lam thì cảm thấy rất hài lòng nở nụ cười thõa mãn lẩm bẩm “ Tao đã nói ngay từ đầu rồi cơ mà, loại người thấp hèn như mày sao có thể bước chân vào Thịnh gia, đã vậy còn dám tranh hết hào quang của tao…hậu quả của ngày hôm nay cũng do mày tự tạo nghiệt tao đừng có trách tao độc ác nha em dâu tội nghiệp…hahaha…hahaha”, sau đó liền lái xe rời đi.

Má Lý nhìn trời mưa bên ngoài rất lớn thì có chút lo lắng cứ trông ngóng, đi đi lại lại nhìn ra phía cửa chính là cho Thịnh Khải Luân không vui liền lạnh lùng lên tiếng hỏi “ Má Lý, bà làm gì mà cứ đi đi lại lại làm tôi chóng mặt quá”.

Má Lý cúi người tỏ chút sợ hãi đáp “ Dạ tôi đang lo cho thiếu phu nhân, trời mưa to như thế mà cô ấy còn chưa về, trời mưa như này mà đi trên đường thì nguy hiểm lắm đó thưa tam thiếu gia”.

Má Lý không biết Thịnh Khải Luân qua trường đón Diệp Hạ Lam qua Thịnh gia trang, bà cứ nghĩ là cô đi học chưa về nên lo lắng cũng là chuyện đương nhiên hơn nữa trong nhà cách âm với bên ngoài má Lý lạo càng không biết Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam cãi nhau.

Thịnh Khải Luân vẫn điềm tĩnh nói dối một cách trắng trợn và kèm theo chút ra lệnh” Má Lý à, bà lo xa quá thì phải đó…hôm nay cô ấy có việc bận nên chắc sẽ ở lại nhà bạn vì thế xong việc rồi bà cứ ngủ đi không cần chờ cô ấy làm gì”.

Xưa nay má Lý là gia nhân trong nhà cho nên chủ nói gì thì nghe nấy nào dám cãi lại cho nên má Lý đi vào phòng của mình nghỉ ngơi.

Thịnh Khải Luân đưa mắt nhìn ra cửa sổ,bên ngoài trời vẫn mưa rất to nhưng trong mắt anh giờ chỉ có sự tức giận và chán ghét mà thôi, anh thầm nghĩ “ Diệp Hạ Lam, kết quả của ngày hôm nay là do cô tự làm tự chịu…đừng trách tôi nhẫn tâm”.

Một mình Diệp Hạ Lam ngồi khóc nức nở dưới cơn mưa như trút nước…anh là chồng của cô…Tiệp Tương Trang là nhà của cô…cô biết đi về đâu đây???

Vì sao cô chỉ mong một cuộc sống bình dị có người yêu thương mình, có người cho cô một gia đình thôi mà lại khó khăn đến như vậy???

Diệp Hạ Lam biết Thịnh Khải Luân đang rất tức giận nên bây giờ cô có nói gì anh cũng sẽ không nghe, hơn nữa anh đối với cô là chán ghét nên chắc chắn không mang tâm tư lo lắng cho mình nên cô đứng dậy bước từng bước nặng nề đi ra khỏi Tiệp Tương Trang.

Gần 10 giờ đêm, Diệp Hạ Lam về đến ký túc xá của trường đại học nghệ thuật Z, bác bảo vệ ký túc xá trước đây thường nói chuyện với cô nên vừa nhìn thấy cô liền nhận ra ngay “ Đây chẳng phải là Hạ Lam sao???”.

Diệp Hạ Lam cố gắng nở nụ cười yếu ớt trên gương mặt trắng bệnh không còn chút sức sống “ Dạ vâng, cháu chào bác”.

Nhìn bộ dạng ướt sũng chật vật của Diệp Hạ Lam bác bảo vệ không khỏi cau mày, la rầy mấy tiếng “ Con bé này ra ngoài sao lại không mang theo ô hoặc áo mưa mà để ướt đến như vậy chứ, thôi mau mau lên phòng thay đồ đi kẻo bệnh đấy”.

Dạ Hạ Lam cảm kích lên tiếng “ Dạ cháu cảm ơn bác ạ”.

Dù bị la nhưng Diệp Hạ Lam lại không cảm thấy buồn mà còn thấy có chút vui vẻ ít nhất trên đời cũng có người la cô là vì lo lắng cho cô…

Lục Ngạc đang ngồi làm bài tập trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, cô nhíu mày tự hỏi “ Giờ này ai lại tới tìm mình chứ?” rồi đứng dậy đi ra mở cửa phòng.

Lúc cánh cửa phòng mở ra hình ảnh Diệp Hạ Lam đáng thương từ đầu tới chân đều ướt sũng, viền mắt đỏ còn sưng to xuất hiện trước mắt của Lục Ngạc làm cô ngạc nhiên thốt lên “ Hạ Lam, sao lại là cậu??”.

“ Đây là phòng của mình mà, có gì sai sao??”.

Lục Ngạc lắc đầu “ Không có…mà thôi có gì nói sau đi cậu mau vào thay đồ ngay đi nếu không lại bị bệnh cho mà coi”.

Diệp Hạ Lam gật đầu “ Ừ cảm ơn cậu”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lạc Mất Một Người Thương
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...