Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lạc Mất Một Người Thương – Chương 146

Lạc Mất Một Người Thương

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Qua một tuần lễ nghỉ ngơi ở nhà Diệp Hạ Lam quyết định quay lại Cổ Triệt tiếp tục công việc của mình, từ sáng sớm Thịnh Khải Luân cứ như là một đứa trẻ quấn lấy Diệp Hạ Lam miết không buông: “Hạ Lam, em đừng đi làm ở đó nữa cứ nghỉ ở nhà cho khỏe anh thừa sức nuôi hai mẹ con em mà”.

“Nhưng em muốn đi làm…đó là niềm đam mê của em là nơi mà em có thể biến những ý tưởng trong đầu mình thành sản phẩm thực tế”.

“Nhưng anh không muốn em đi làm, không muốn em cực khổ, càng không muốn em tiếp xúc với mấy người đàn ông khác”.

Diệp Hạ Lam đưa tay đỡ trán: “Anh có thôi đi được không, nếu muốn người khác thì em đã đi bước nữa lâu rồi cần gì phải chờ đến bây giờ”.

“Nhưng anh không thích người khác để ý có tình cảm với em”.

“Bộ anh tính không đi làm luôn đó hả? đã một tuần anh không có tới công ty rồi đó”.

“Vậy anh đưa em đi làm nha”.

Hết cách Diệp Hạ Lam đành phải đồng ý cho êm chuyện.

Xe của Thịnh Khải Luân dừng ở trước cửa Cổ Triệt, Thịnh Khải Luân vừa tính bước xuống xe đã bị Diệp Hạ Lam cản lại: “Anh đừng nên xuống xe, anh sẽ lại đem đến thị phi cho em đó”.

Thịnh Khải Luân khẽ cười: “Như vậy giống như chúng ta đang vụng trộm với nhau không bằng…chiều tan tầm anh lại tới đón em”.

Diệp Hạ Lam vừa bước xuống xe đã bị một người phụ nữ trung niên lôi kéo và lớn tiếng mắng chửi: “Con tiện nhân này, nhìn mặt mũi đúng là xinh đẹp hơn người nhưng tại sao lòng dạ lại xấu xa như vậy, ngang nhiên đi giật chồng sắp cưới của người khác, cô đúng là loại đàn bà lẳng lơ không đáng được sống nữa”.

Diệp Hạ Lam ngây người không biết chuyện gì xảy ra thì người đàn bà kia đã giơ tay lên giáng xuống mặt của cô một cái tát thật mạnh khiến cô chới với ngã xuống đất.

Thịnh Khải Luân vừa tính lái xe đi lại thấy tình huống như vậy liền xuống xe chạy tới đỡ Diệp Hạ Lam đứng dậy, anh ân cần lo lắng hỏi thăm: “Em không sao chứ Hạ Lam???”.

Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu nhưng thật ra trên mặt cô đang cực kỳ bỏng rát bởi cái tát kia quả thật không chút nương tình.

Thịnh Khải Luân quay sang nhìn người phụ nữ kia bằng ánh mắt lạnh giá rồi lên tiếng hỏi: “Bà là ai vì cớ gì mà ra tay đánh người như thế chứ?”.

Người phụ nữ kia khóc lóc thảm thiết: “Tôi là mẹ của đứa con gái tội nghiệp bị cô ta giật chồng sắp cưới, con gái của tôi có làm nên tội tình gì đâu là lại gặp phải hạng người khốn nạn không tim không phổi như cô ta chứ”.

Thịnh Khải Luân cau mày tỏ vẻ tức giận: “Tôi cấm bà xúc phạm đến người phụ nữ của tôi như thế”.

“Chàng trai trẻ à cậu đừng để cái vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa cô ta đúng là một con hồ ly chuyên đi quyến rũ người đã có gia đình mà”.

Vừa lúc đó, Hạ Chí Xuyên đến công ty, anh thấy mọi người tu tập đông nên qua xem rồi cũng tức giận quát: “Bác gái, bác đang làm gì ở đây vậy hả?”.

Nhan Thư Vân từ đâu chạy tới lên tiếng: “Mẹ, sao lại gây chuyện ở đây vậy là con không xứng với người ta sao có thể trách người ta được”.

Người phụ nữ gây chuyện không ai khác chính là Nhan phu nhân, bà ta liền gào lên: “Cái gì mà con không xứng tất cả là do con tiện nhân này phá hoại hạnh phúc của con hết mẹ phải đòi lại công bằng cho con”.

Hạ Chí Xuyên lên tiếng khuyên can: “Bác gái bác về nhà trước có chuyện gì chúng ta nói sau nha”.

Nhan phu nhân gào lên: “Không được hôm nay tôi phải làm sáng tỏ chuyện này…cô gái này vì muốn tiền bạc của con nên mới tiếp cận con thôi con nghĩ lại Chí Xuyên à”.

Thịnh Khải Luân đứng một bên nhếch mép cười rồi lên tiếng: “Không biết bà nghĩ gì khi nói ra một câu như thế…”.

Thịnh Khải Luân kéo Diệp Hạ Lam vào lòng rồi nói tiếp: “Cô ấy là Thịnh tam thiêu phu nhân của Thịnh gia tiền xài cả đời không hết hà cớ gì cô ấy lại phải đi quyến rũ một giám đốc nhỏ lẻ như thế, bà nên nói lại là con rể tương lai của bà đi thầm thương trộm nhớ người ta thì đúng hơn hoặc cũng có thể do con gái bà không đủ tốt để anh ta yêu thương, sao có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu của vợ tôi được chứ???”.

Nhan phu nhân nghe đến Thịnh gia thì cả kinh cả người bà nhìn kỹ lại thì mới biết nãy giờ Thịnh tam thiếu danh tiếng lẫy lừng đang đứng trước mặt mình, bà biết mình đấu không lại Thịnh gia nên quay sang Hạ Chí Xuyên: “Con thấy chưa người ta là Thịnh tam thiếu phu nhân của Thịnh gia con nên từ bỏ hão huyền quay lại với Thư Vân đi”.

Có lẽ Hạ Chí Xuyên đã tới giới hạn nên dứt khoát lên tiếng: “Ngay từ đầu con đã nói con không yêu Thư Vân xin bác tự trọng”.

Nhan phu nhân tính làm lớn chuyện để bôi đen hình ảnh của Diệp Hạ Lam trong mắt mọi người rốt cuộc con gái bà lại trở thành trò hề đúng là chuyện đời không ai lường trước được cái gì hết.

Hạ Chí Xuyên tỏ vẻ áy náy nhìn Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam: “Xin lỗi hai người rất nhiều”.

Buổi tối, Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam nằm trên giường ngủ, anh nghĩ gì đó rồi lên tiếng nói chuyện: “Anh đã dẹp cái mộ kia, anh nghĩ đã đến lúc để con nhận tổ quy tông rồi em để con đổi tên là Thịnh Khải Duệ được không Hạ Lam?”.

“Em không để con mang họ của anh đâu ai bảo ngày trước em không biết trân trọng làm chi”.

“Nhưng anh biết lỗi rồi cũng sửa đổi rồi”.

‘Để em suy nghĩ đã”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lạc Mất Một Người Thương
Chương 146

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 146
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...