Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lạc Mất Một Người Thương – Chương 109

Lạc Mất Một Người Thương

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thịnh Khải Tề vào bệnh viện thăm Diệp Hạ Lam, anh múc cháo ra chén rồi ngồi bên giường đúc cho Diệp Hạ Lam ăn nhưng cô liền từ chối: “Tôi tự ăn được cảm ơn anh nhiều nha Khải Tề”.

“Chúng ta là người một nhà nên chị đừng nói vậy mà”.

Diệp Hạ Lam cầm chén cháo ăn chưa được một nửa đã để lại trên bàn, Thịnh Khải Tề nhíu mày: “Chị ăn ít vậy…”.

“Tôi thấy no rồi”.

Thịnh Khải Tề rót nước cho Diệp Hạ Lam uống rồi đưa khăn cho cô lau miệng, sau đó thì ngồi trò chuyện với cô: “Chị thấy khỏe hơn chút nào chưa?”.

“Uh cũng ổn rồi “

“Mấy vết thương trên người chị còn đau không?”.

Diệp Hạ Lam lắc đầu: “Sẽ sớm lành lại thôi”.

“Anh ba đúng thật là quá đáng sao có thể ra tay với chị như vậy chứ”.

Diệp Hạ Lam nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu rồi nói: “Khải Tề anh giúp tôi một chuyện được không??”.

“Là chuyện gì chị nói đi”.

Qua mấy ngày truyền dịch điều trị trong điều kiện y tế tốt nhất, sắc mặt của Diệp Hạ Lam đã hồng hào lên không ít, tuy nhiên thương tích vẫn đầy mình, cô gái hồn nhiên vui vẻ ngày nào giờ lại mang một nét buồn trên gương mặt, đôi mắt ấy thường xuyên nhìn vô định xa xăm, từ lúc tỉnh lại Diệp Hạ Lam cũng chưa từng nở nụ cười nào hết.

Cửa phòng bệnh mở ra, Thịnh Nhất Phi bước vào, hốc mắt cô bé đỏ lên chạy đến bên giường bệnh của Diệp Hạ Lam, cô rất muốn nhào tới ôm lấy Diệp Hạ Lam một cái an ủi nhưng lại sợ đụng tới vết thương trên người của Diệp Hạ Lam nên đành ngồi ở mép giường, giọng cũng nghẹn lại: “Chị, em xin lỗi em về trễ rồi”.

Diệp Hạ Lam đưa tay lên lau nước mắt trên mặt của Thịnh Nhất Phi: “Ngốc quá em có lỗi gì đâu mà xin chứ”.

“Hôm đó nếu chuyến bay không bị hoãn thì em đã bay về rồi cũng tại em tự nhiên đi du lịch làm gì nếu không đã có thể ở bên cạnh bảo vệ chị rồi”.

Diệp Hạ Lam tỏ vẻ cảm kích: “Không sao đâu, chuyện qua rồi, cảm ơn em đã có lòng như thế”.

Mấy người ở Thịnh gia thay phiên nhau chăm sóc cho Diệp Hạ Lam rất tốt chỉ là từ lúc cô nhập viện tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Thịnh Khải Luân xuất hiện.

(bạn nào yêu thích truyện thì follow tác giả tại trang santruyen.com hoặc app mê đọc truyện nhé!!!)

Thịnh Khải Tề lại đến bệnh viện, anh mang đến cho Diệp Hạ Lam một cái hộp gỗ, cô bấm mật mã mở cái hộp ra rồi lấy ra một tờ giấy, Thịnh Khải Tề không khỏi ngạc nhiên khi thấy dòng chữ “ Đơn xin ly hôn” bên dưới đã có sẵn chữ ký của Thịnh Khải Luân.

Thịnh Khải Tề nóng lòng hỏi: “Chị Hạ Lam tờ giấy này là sao???”.

Diệp Hạ Lam đưa mắt nhìn Thịnh Khải Tề rồi nói: “Ngày hôn lễ anh ấy đã đưa cho tôi tờ giấy này nói là khi nào tôi có ý định buông tha cho anh ấy thì ký vào”.

“Hạ Lam nhưng chuyện lần này là anh ấy sai lỗi không phải tại chị, vậy tại sao lại phải ly hôn”.

“Tôi muốn buông tha cho chính mình mà thôi…trước đây vì nghĩ tới đứa nhỏ ở trong bụng mà cố gắng chịu đựng nhưng nay…tôi thật sự không có cách để đối mặt với Thịnh Khải Luân nữa rồi”.

Trước mặt của ông bà nội, các bác trong nhà, ba mẹ chồng, Diệp Hạ Lam vẫn cố gắng vui vẻ như không có chuyện gì, nghe Thịnh lão gia nói sẽ khởi kiện Hạ Mạt và Thịnh Khải Luân, Diệp Hạ Lam liền nói với ông: “Ông nội à, con xin ông đừng làm như vậy chuyện ở tiệc sinh nhật của bà nội đã gây ra không ít thị phi bây giờ người trong nhà kiện nhau chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng hết”.

“Con quá hiền lành rồi Hạ Lam à, ông mặc kệ danh dự tiếng tăm gì đó ông nhất định đòi lại công bằng cho con, ông phải chứng minh cho cô gái đó thấy Diệp Hạ Lam con mới là tam thiếu phu nhân của Thịnh gia, càng phải làm cho Khải Luân thấy lỗi sai của nó”.

Diệp Hạ Lam quay mặt đi chỗ khác: “Đó chỉ là tai nạn thôi xin mọi người đừng trách Khải Luân”.

Thịnh lão phu nhân thấy Diệp Hạ Lam như vậy cứ khóc suốt: “Con bé ngốc này con đừng tự lừa mình nữa…bà nội thấy con chịu thiệt thòi như vậy rất đau lòng con có biết không…huhuhu…”.

“Bà nội đừng khóc…con ổn rồi vài hôm nữa thì sẽ về nhà thôi…bà nội nhớ giữ gìn sức khỏe”.

Nhìn mọi người lần lượt ra về Diệp Hạ Lam thầm nghĩ “ Xin lỗi ông bà nội, ba mẹ và mọi người…tuy là từ lúc con về sống ở Thịnh gia cũng đôi lần bị ủy khúc nhưng con thấy rất vui vì con có một gia đình yêu thương mình như vậy nhưng có lẽ…đã đến lúc con phải ra đi thật rồi”.

Diệp Hạ Lam từng nghĩ qua rất nhiều trường hợp nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi thành phố này.

Hình như cuộc đời của Diệp Hạ Lam ở nơi này niềm vui thì ít mà đau thương thì nhiều, cô cảm thấy bầu không khí ở đây ngột ngạt đến không thở nổi, thôi thì tự giải thoát cho chính mình vậy.

Diêu Tư Dương cùng Hàn Dĩ Phong bước vào phòng bệnh của Diệp Hạ Lam, cô thu lại tầm mắt ngổn ngang những suy nghĩ lại mà khẽ cười nhạt yếu ớt: “Chị Tư Dương”.

Nhìn thấy cô bé vui tươi hoạt bát ngày nào giờ đây tiều tụy gầy guộc đôi mắt vô hồn như một bóng ma đang tồn tại Diêu Tư Dương không khỏi xót lòng, cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Hạ Lam: “Em thấy trong người thế nào rồi? có còn khó chịu ở đâu nữa không?”.

Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu: “Cũng nhờ chị và mọi người chăm sóc tốt mà em khỏe hơn nhiều rồi”.

Diêu Tư Dương khẽ thở phào yên tâm: “Vậy thì tốt rồi”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lạc Mất Một Người Thương
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...