Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lạc Mất Một Người Thương – Chương 105

Lạc Mất Một Người Thương

Tác giả: Hạ Tường Lam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thịnh Khải Tề đứng một góc khuất gần đó chứng kiến mọi chuyện anh thấy rất khó chịu trong lòng khi thấy Diệp Hạ Lam bị Hạ Mạt tính kế, anh bước ra ngoài vừa tính lên tiếng giải thích thì thấy Thịnh Khải Luân đẩy mạnh Diệp Hạ Lam ra rồi quát lớn: “Cả cuộc đời này tôi không bao giờ muốn thấy mặt cô nữa” rồi vội vã chạy như bay xuống lầu.

Không khí trong bữa tiệc ngưng trệ lại khi tiếng cái gì đó vỡ truyền từ trên tằng lửng xuống rất chói tai, cộng thêm việc Hạ Mạt ngã từ trên lầu xuống nằm thôi thốp trên mặt đấ nên mọi người đều đổ dồn vào chỗ mà Hạ Mạt ngã xuống.

Thịnh Khải Luân sốt sắn chạy tới quan tâm hỏi han càng làm cho mọi người tin rằng anh và Hạ Mạt là một đôi.

Có vài người thì thầm to nhỏ với nhau: “Chẳng phải nói hôm nay công bố nữ chủ nhân mới của Thịnh gia trong tương lai hay sao?”.

“Có khi nào cô gái vừa mới ngã xuống không?”.

Thịnh Khải Luân nhìn Hạ Mạt bằng đôi mắt chứa đựng đầy tình cảm giọng cũng rất ôn nhu dịu dàng: “Hạ Mạt em có sao không???”.

Hạ Mạt yếu ớt đưa tay lên chạm vào gò má của Thịnh Khải Luân vẻ mặt đầy ủy khúc: “Xin lỗi Khải Luân vì em mà anh mới mất vui…em sợ là mình không qua khỏi…”.

“Hạ Mạt em không được phép có chuyện gì hết…không có em nửa cuộc đời còn lại của anh biết sống sao?!”.

Cánh tay của Hạ Mạt buông lơi xuống làm cho Thịnh Khải Luân một phen hoảng hốt liền bế cô lên chạy ra ngoài.

Lâm Tuệ Nghi liền chạy theo Thịnh Khải Luân vẻ mặt lo lắng hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả Khải Luân?”.

Thịnh Khải Luân nổi nóng lên quát: “Mẹ về mà hỏi con dâu của mẹ đó, chính cô ta đã đẩy Hạ Mạt xuống lầu”.

Lâm Tuệ Nghi nhíu mày không tin tưởng: “Có thể có hiểu lầm gì không xưa nay Hạ Lam hiền lành như vậy sao lại có chuyện nó đẩy cô gái này được”.

Thịnh Khải Luân mở cửa xe nhẹ nhàng đặt Hạ Mạt nằm ở băng ghế sau rồi quay qua nói với Lâm Tuệ Nghi: “Mẹ đừng bị vẻ ngoài hiền lành ngây thơ của cô ta đánh lừa nữa chính con đã tận mắt trông thấy cô ta đẩy Hạ Mạt xuống lầu…cô ta đúng là quỷ đột lốt người mà chỉ vì một cái áo giống nhau mà nhẫn tâm ra tay với Hạ Mạt như vậy”.

“Bây giờ con tính đi đâu?”.

“Tất nhiên là đưa Hạ Mạt đến bệnh viện rồi”.

Thịnh Khải Luân ngồi vào xe rồi nhanh chóng rời khỏi.

Sự việc vừa rồi gây chấn động lớn nên bên trong hội trường lời ra tiếng vào rất xôn xao nhộn nhịp.

Người A: “Hình như cô gái vừa nãy là bị một cô gái khác đẩy từ trên lầu xuống đó…”.

Người B: “Thịnh tam thiếu và cô gái ấy là một đôi chắc cô gái kia vì ghen ghét mới làm như vậy…đúng là quá tàn nhẫn mà”.

Người C: "Không biết người nào mà cả gan gây náo loạn tiệc của Thịnh gia đã vậy còn gây thù chuốc oán với Thịnh tam thiếu nữa”.

Thịnh lão gia liền nói với mọi người trong nhà: “Chúng ta mau lên đó xem có chuyện gì”.

Diệp Hạ Lam bị đẩy ngã vào cái tủ kính với lực rất mạnh khiến cái tủ kính va vào tường vỡ nát từng mảnh với những âm thanh chói tai, cô nằm sống soài trên sàn nhà với vô vàn mảnh vỡ của thủy tinh, bụng của cô bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn rất nhanh.

Cả người của Diệp Hạ Lam run rẩy, sắc mặt trắng bệch không còn cắt máu có lẽ đau nhất vẫn là trái tim đầy vết xước kia của cô, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ là Thịnh Khải Luân lại đối xử với mình như thế.

Thịnh Khải Tề vội vàng chạy tới đỡ Diệp Hạ Lam lên vẻ mặt của anh vô cùng lo lắng và cũng tràn đầy tức giận đối với Thịnh Khải Luân, nhưng giọng nói của anh vẫn dịu dàng xem lẫn vào sự quan tâm lo lắng: “Hạ Lam..chị có sao không?”.

Diệp Hạ Lam ôm bụng giọng nói yếu ớt vang lên đứt quãng: “Bụng…của tôi…đau quá…”.

Đôi mắt của cô tràn đầy nỗi sợ hãi khi thấy máu bắt đầu loang ra, nước mắt cô cứ tuông xuống từng dòng: “Cứu…cứu con…của tôi…làm ơn”.

Thịnh Khải Tề nhìn xuống thì thấy cái đầm màu trắng của Diệp Hạ Lam đã nhuộm màu đỏ của máu, máu vẫn đang tiếp tục chảy ra, khắp người cô đều bị mảnh vỡ thủy tinh cắt trúng rớm máu chi chít.

Mọi người ở Thịnh gia khi lên lầu đều chứng kiến một cảnh tượng hết sức đáng sợ, Thịnh lão phu nhân thấy Diệp Hạ Lam như vậy liền làm mệt rồi ngất xỉu, Thịnh Khải Nam liền đỡ mẹ của mình qua một góc ngồi nghỉ.

Lý Huệ Nhi thấy Diệp Hạ Lam như vậy liền lo lắng đi tới hỏi Thịnh Khải Tề: “Tiểu Tề tại sao Hạ Lam lại bị như vậy?”.

Thịnh Khải Tề liền ẵm Diệp Hạ Lam lên: “Mẹ để nói sau đi bây giờ phải đưa chị Hạ Lam đến bệnh viện trước đã”.

Lâm Tuệ Nghi vừa đi vào thì thấy Thịnh Khải Tề ẵm Diệp Hạ Lam vội vã chạy ra ngoài, trên người Diệp Hạ Lam lại bê bết máu kể cả cái áo sơ mi trắng của Thịnh Khải Tề cũng dính máu nên bà rất hoang mang liền chạy theo: “Khải Tề đã có chuyện gì xảy ra với Hạ Lam vậy hả??”.

“Để nói sau đi bác ba cứu người quan trọng hơn”.

Thịnh Khải Tề nhẹ nhàng để Diệp Hạ Lam ngồi vào xe tựa vào người của Lý Huệ Nhi, Lâm Tuệ Nghi cũng ngồi vào xe chăm sóc cho Diệp Hạ Lam, Thịnh Khải Tề lái xe như bay trên đường, anh gọi điện cho viện trưởng ở bệnh viện Nhân Ái*: “Tôi là tứ thiếu gia Thịnh Khải Tề đây, chuẩn bị cấp cứu ngay cho tôi chị dâu của tôi bị tai nạn rất nghiêm trọng”.

* Nhân Ái: tên một bệnh viện trong truyện

Vì bệnh viện Nhân Ái do tập đoàn Hoàng Thịnh Quốc Tế đầu tư nên viện trưởng liền cho người chuẩn bị sẵn đứng đón của cổng bệnh viện.

Diêu Tư Dương dẫn đầu đoàn y bác sĩ đứng trước cổng bệnh viện thì thấy một chiếc Lexus màu đen chạy tới, Thịnh Khải Tề bế Diệp Hạ Lam ra khỏi xe đặt cô nằm lên băng ca đang để sẵn, động tác của anh rất cẩn thận nhẹ nhàng hết sức có thể.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lạc Mất Một Người Thương
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...