Lạc Hoa Xuân – Chương 7: Lạc Hoa Xuân - Hy Quân
Lạc Hoa Xuân
Ánh thu xuyên qua song cửa, rải vào phòng một mảnh sáng rực rỡ.
Gương mặt Huệ ma ma dưới ánh sáng ấy trông như quả bưởi đã hong khô. Ngày trước cũng từng là một dung nhan rạng rỡ, theo nàng đến Ích Châu, nay đã đầy nếp nhăn.
Hoa Xuân nắm lại bàn tay khô gầy thô ráp của bà, làm nũng:
“Nhưng mà ma ma… con không muốn hầu hạ người khác nữa…”
Một câu nói khiến nước mắt Huệ ma ma cùng bao nỗi tủi cực nhiều năm dâng trào. Bà ôm chặt nàng vào lòng, khóc lớn: