Lạc Hoa Xuân – Chương 47: Lạc Hoa Xuân - Hy Quân
Lạc Hoa Xuân
Giờ Tý đã qua, bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động. Những sợi mưa dần hóa thành làn sương mù lan tỏa giữa đất trời, nước mưa phủ một lớp mỏng trên gạch lát sân, dưới ánh sáng ban đêm phản chiếu trông tựa như tuyết. Lục Thừa Tự dẫm lên lớp "sương tuyết" ấy mà thần tình thẫn thờ quay về thư phòng.
Cánh tay hắn chống vào khung cửa như để lấy đà, rồi mới nặng nề đẩy ra.
Một tiếng "két" trầm đục phá tan sự thanh vắng của màn đêm.
Tiểu tư trực đêm ở phòng gác cửa nghe thấy tiếng động này, vội vàng quấn chặt áo bông chạy ra xem xét.