Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lá Thư Từ Biệt – Chương 7: Cô nghĩ đó là lần đầu tiên họ gặp nhau

Lá Thư Từ Biệt

Tác giả: Lê Trì
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thật ra, anh đã nghe tên Vu Thi Dao từ rất sớm.

Vu Thi Dao từng nói một cách không ngừng, rằng kiểu học sinh ngoan như anh người luôn được thầy cô và phụ huynh ca tụng chắc hẳn sẽ không bao giờ nghe đến cái tên của cô.

Nhưng sự thật không phải vậy.

Từ rất lâu trước đó, cái tên Vu Thi Dao đã len lỏi trong từng kẽ hở thế giới của anh.

Thành ra đến khi thật sự đối diện với cô, anh không phân biệt được cảm giác ấy là lần đầu gặp gỡ hay là gặp lại là chính xác hơn.

Nhà anh ở hẻm Ngô Đồng đã nhiều năm, khu cư xá cũ kỹ và ẩm thấp ấy gần như lưu giữ hết mọi ký ức từ lúc anh còn bé.

Nhưng khi nhỏ hơn nữa, ba mẹ bận làm lụng ngoài thành phố, anh được gửi về quê sống với ông bà nội. Ngày ngày lớn lên cùng ông bà, sinh hoạt cũng như bao đứa trẻ khác trong thôn.

Trong làng, những đứa trẻ như anh chẳng phải chuyện gì lạ. Hầu hết đều do ông bà nuôi, giữa lũ trẻ với nhau không phải so nhà ai có xe, có điện thoại, mà là nhà ai nấu ăn ngon hơn, ai biết bện dây cỏ, ai hay mua quà vặt.

Đường làng lầy lội, ngôi trường tiểu học ọp ẹp chỉ là một căn nhà gạch cũ nát, thậm chí còn nhỏ hơn sân vận động của trường trung học bây giờ. Thầy cô nơi ấy dạy bài "Nước chảy xa xôi" mà đọc nhầm thành "Nước chảy sáng tỏ", mãi đến khi anh chuyển lên thành phố mới biết là sai.

(*) "水流千里"(nước chảy ngàn dặm / nước chảy xa xôi) "水流清澈" (nước chảy trong sáng / sáng tỏ) có cách phát âm tương tự nhau*

Khi anh lớn tiếng đọc như thế trong lớp, cả lớp cười vang. Anh vẫn còn quả quyết khẳng định mình đúng, không hiểu vì sao ai cũng cười.

Bởi vì anh nhớ rõ, trong làng, thầy giáo chính là người có học thức nhất, có thể giảng giải những điều người khác không hiểu, là người mà anh từng kính trọng và ngưỡng mộ nhất. Thầy rất thương anh, từng nhiều lần khen anh thông minh.

Tiếng cười trong lớp và lời chỉnh sửa của cô giáo như thể phủ định hết thảy những gì anh từng tin tưởng.

Anh không thể tin được.

Tan học, anh không về nhà mà ghé hiệu sách, mở từ điển ra kiểm tra. Khi tận mắt nhìn thấy âm đọc là sai, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự khác biệt giữa bản thân và thế giới bên ngoài.

Anh ôm cuốn từ điển, đứng lặng trong hiệu sách.

Không biết có phải vì điều hòa quá lạnh hay không, da thịt anh như đông cứng, máu như nghẹn lại, mang theo thứ tự t//i và khó chịu không tên.

Chính lúc ấy, Vu Thi Dao xuất hiện ở bên ngoài hiệu sách. Cửa xe mở ra, người bước xuống đầu tiên là mẹ cô, rồi quay lại đỡ cô.

Khi ấy cô chưa cao, nhưng rất có chủ kiến, không cần mẹ đỡ, tự mình bám cửa xe nhảy xuống.

Cô mặc váy, chân váy xoè nhẹ như đoá hoa, tất trắng, giày da, tóc đen dài vấn kiểu công chúa, cài kẹp ngọc trai và kim tuyến nhỏ lấp lánh. Tóc xoã xuống lưng, mềm mượt bóng mịn.

Lúc cô đẩy cửa hiệu sách bước vào, ánh mặt trời theo bước chân cô tràn vào. Ánh sáng phủ lên khuôn mặt trắng trẻo và làn váy của cô, khiến cô như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Da anh vẫn còn tê lạnh, nhưng khi quay đầu nhìn thấy cô, đôi mắt lại như quên mất chính mình.

Thế mà khi ánh mắt Vu Thi Dao chuyển sang phía này, anh theo bản năng tránh đi, cúi đầu nhìn cuốn từ điển trong tay từng hàng ghép vần và giải thích vẫn chưa kịp vào đầu.

Khi đó, anh không hiểu rõ là vì không dám nhìn lâu hơn, hay là tự cảm thấy xấu hổ, chỉ biết rằng theo bản năng, anh không muốn để cô thấy mình lúc ấy.

Sau khi chuyển trường lên Nam Đài, mẹ anh dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được gây chuyện trong trường, nhà không đủ khả năng chống đỡ cho anh gây chuyện. Nếu bị gọi phụ huynh, cũng không có thời gian mà tới.

Mà quả thật, lên thành phố rồi, anh phát hiện những bạn nữ xinh đẹp thường rất khó lại gần. Càng xinh đẹp thì càng khó chạm tới. Nếu không cẩn thận làm bẩn váy người ta, họ sẽ khóc ngay, cả lớp xúm lại chỉ trích, còn anh chỉ có thể liên tục xin lỗi vì sợ rắc rối, sợ làm ba mẹ thêm mệt.

Những cô gái xinh đẹp trong lớp đều xuất thân từ gia đình giàu có, lấy ra nào là cặp sách, nào là đồ dùng học tập đẹp đẽ. Một cây bút của họ bằng cả tiền ăn một ngày của anh.

Mà Vu Thi Dao lúc ấy, bước vào từ ánh mặt trời, còn xinh đẹp hơn tất cả những nữ sinh anh từng gặp ở Nam Đài. Đẹp đến mức ánh sáng ngưng lại trên làn da cô cũng trở nên nhạt nhoà.

Hiệu sách rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ.

Vì vậy anh nghe rất rõ tiếng bước chân đang đến gần. Nhẹ nhàng như múa ballet, một chút một chút chạm vào góc thế giới của anh.

Cô dừng lại bên cạnh anh.

Và trong tầm mắt mép nghiêng, anh thấy một cánh tay trắng muốt như tuyết, đeo lắc tay pha lê trong suốt lấp lánh. Cô vươn tay lấy một quyển sách trên giá, ngay trước mặt anh.

Sau đó, cô rời khỏi.

Cho đến khi cô đã đi thật lâu, thật lâu rồi, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ôm cuốn từ điển bị anh lật đến nhàu nát. Điều hòa vẫn tỏa ra cái lạnh khiến làn da tê rát, tiếng máy chạy khe khẽ vù vù.

Thế giới vẫn như cũ, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Như một ảo giác thoáng qua, thời gian trong anh chỉ dừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, vậy mà đến gương mặt cô, anh còn chưa kịp nhìn kỹ.

Ấy thế mà nhiều năm sau khi gặp lại Vu Thi Dao, dù chỉ là một cái bóng dáng từ xa, cô bé ngày xưa với khuôn mặt non nớt giờ đã là thiếu nữ, anh vậy mà chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ngay.

Ngày hôm đó, anh cũng không biết cô là Vu Thi Dao. Sau khi đóng cuốn từ điển lại, anh như thường lệ trở về nhà.

Không giống như những đứa trẻ khác về muộn sẽ bị cha mẹ rầy la, cha mẹ anh thường về nhà còn trễ hơn. Anh về trước, tự lấy chìa khóa mở cửa, tìm bài tập ra làm, đợi họ trở về.

Trong bữa cơm, cha mẹ thường nói về công việc và đủ thứ vụn vặt trong cuộc sống. Trong đó, được nhắc đến nhiều nhất là một đồng nghiệp họ Hứa người từng là bạn học cấp ba với ba anh.

"Mấy bữa nay ông ấy chẳng phải đang cùng công ty với anh sao, anh nhờ ổng giúp điều chuyển chức vụ thử xem được không?"

Câu đó mẹ đã nói không biết bao nhiêu lần, và lần nào ba cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng hôm nay, khi mẹ nhắc lại, ba nổi cáu:

"Giúp, giúp, giúp! Người ta sao mà giúp được! Anh với ổng đúng là học chung cấp ba, nhưng mà sau tốt nghiệp có liên lạc gì đâu. Mà ngay cả lúc học cũng chẳng thân thiết gì. Lúc gặp lại là do anh mặt dày bắt chuyện, người ta còn phải gắng lắm mới nhớ ra mình học lớp nào! Bình thường gặp nhau chào một câu là nhiều rồi, nhờ người ta giúp chuyển chức gì chứ? Trong công ty bao nhiêu người, ai cũng muốn điều lên, tự nhiên điều mỗi mình anh, người ta có nợ nần gì mình đâu!"

Càng nói càng bực, ba gắt lên, giọng cũng lớn hơn.

"Anh ở cái công ty đó vốn đã không thuận lợi, học hành không cao, làm chức thấp nhất, suốt ngày bị sai vặt, chạy giấy tờ còn bị chửi, mới vô thì máy in còn không biết dùng, mỗi ngày bị sếp mắng không ra gì. Ổng đã giúp anh không ít lần rồi, giờ anh còn mặt mũi nào nhờ nữa? Giúp gì được?"

Lúc đó mẹ cũng không kiềm được cảm xúc, vừa lau nước mắt vừa to tiếng lại:

"Thử một lần thì sao? Sao cứ phải khó chịu với tôi? Tôi nói cũng chỉ vì cái nhà này, vì ông với con thôi! Mẹ ông bệnh phải uống bao nhiêu thuốc, Kiệu Lễ đi học tốn biết bao nhiêu tiền, hôm qua mới nộp học phí, lại mua thêm sách luyện thi, nhà thì chỗ nào cũng cần tiền. Tôi làm bể cái chén cũng không dám vứt, sợ thiếu đồ ăn!"

Càng nói càng uất ức, vừa khóc vừa hét: "Tôi có làm gì sai đâu? Tôi không phải cũng vì cái nhà này à? Nếu ông không ưa tôi thì thôi đi, đừng cần mẹ con tôi nữa!"

Không khí càng lúc càng căng thẳng, ba đành phải dịu xuống cho qua.

Nhưng những trận cãi nhau như vậy gần như đã trở thành chuyện thường. Một thời gian lại có một lần, toàn vì chuyện nhỏ có khi chỉ vì mua đồ ăn hết vài nghìn đồng, có khi vì người thân vay tiền. Gần như lần nào cũng là do chuyện tiền bạc, tiêu xài trong nhà mà ầm ĩ lên.

Dù là cãi nhau hay chuyện phiếm thường ngày, người được nhắc đến nhiều nhất vẫn là cái ông đồng nghiệp kia. Mỗi khi cãi nhau, mẹ sẽ lại quát lớn:

"Người ta cũng là bạn học cấp ba như ông, sao người ta giỏi thế, kiếm ra bao nhiêu tiền, nhà cửa xe cộ đầy đủ, còn ông thì ngại đi nhờ vả, giỏi cái nỗi gì, chỉ được mỗi cái sĩ diện!"

Câu đó luôn chọc trúng nỗi tự ái của ba. Ông cũng lớn tiếng không kém:

"Bà bạn học cấp ba của bà mở công ty làm ăn lớn, còn mua biệt thự nữa kia! Sao tôi không thấy bà giỏi giang giống vậy? Cũng là học cùng lớp đấy thôi!"

Hai người cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, hoàn toàn quên mất họ từng là vợ chồng, chỉ còn lại lời nói sắc bén nhất để đ//â//m vào lòng nhau.

Mỗi khi như thế, anh lại đứng ra can ngăn. Và lần nào mẹ cũng sẽ ôm anh khóc.

Ba thì thấy vậy lại cho rằng anh thiên vị mẹ, tức đến mức mắng luôn:

"Không phải vì mày thì tao cần gì chịu đựng như vậy? Không phải để mày được đi học trong thành phố chắc?"

Câu đó cũng không hẳn là sai, nhưng trong những trận cãi vã, người ta luôn muốn đẩy mọi lỗi lầm lên đầu người khác.

Anh lớn lên ở quê với ông bà, cha mẹ cũng từng mong sớm có ngày cả nhà đoàn tụ, nên khi tích góp đủ tiền, họ về lại Nam Đài.

Cả hai đều không có bằng cấp cao. Mẹ mở tiệm ăn nhỏ cùng người thân, ba thì vào làm ở một xí nghiệp nhà nước. Tuy nghe có vẻ oai, nhưng lương thì thấp, cuộc sống cả nhà vẫn chỉ đủ xoay sở qua ngày ở khu hẻm Ngô Đồng.

Nhà cũ, cách âm kém, hầu như chẳng ngăn được tiếng chửi nhau, khóc lóc từ các hộ khác. Bần cùng sinh ra đủ thứ bất hạnh, ở khu này, chuyện vợ chồng cãi nhau, con nít khóc nháo mỗi ngày như cơm bữa.

Anh học bài giữa những âm thanh ấy, viết hết tờ đề này đến tờ đề khác, học thuộc sách giáo khoa từng trang một, rồi đậu hạng nhất khối.

Thi trung học, anh đứng thủ khoa, vào thẳng trường Nhất Trung.

Anh trở thành "con nhà người ta" trong mắt thầy cô và hàng xóm. Trường học lấy ảnh anh in lên poster tuyên truyền, thành tích học tập ưu tú nổi tiếng khắp Nam Đài. Hễ nhà nào có con đi học, gần như đều biết tên anh.

Xuất thân bình thường cũng vì thế không còn bị cười nhạo, ngược lại còn càng khiến người ta ngưỡng mộ. Con nhà nghèo học giỏi đó là nhãn hiệu của anh.

Gia đình cũng nhờ anh mà nở mày nở mặt. Cả khu hẻm Ngô Đồng đều biết tiếng anh. Hàng xóm gặp đều lễ độ chào hỏi, trong trường thì ai cũng kính nể, đến hiệu trưởng còn quan tâm anh hơn người khác.

Vu Thi Dao từng nói, anh không giống kiểu người dễ dàng để ai đó bước vào thế giới mình. Anh như người chỉ sống trong lời tán tụng, cao không thể với tới, mong mà chẳng thể chạm vào.

Nhưng thật ra anh không phải như vậy.

Anh nói, anh cũng chỉ là người bình thường.

Trong mắt anh, người khó với tới lại chính là cô – cô gái với chiếc lắc tay pha lê lấp lánh, giống như ngày hôm đó.

Chiều hôm đó, trời mưa lất phất ở hẻm Ngô Đồng. Anh vừa trở về từ hoạt động hè của trường, trên người còn mặc đồng phục Nhất Trung.

Đầu ngõ đậu một chiếc xe, trên mặt đất là đủ loại hành lý lớn nhỏ...

Trên bức tường thấp phủ đầy dây leo, sắc xanh thẫm tràn ngập trong màn mưa.

Vu Thi Dao từ cầu thang khu tập thể bước xuống, cúi người thu dọn những chiếc vali đặt trên mặt đất. Cánh tay trắng trẻo, cổ tay mảnh mai, mái tóc mềm mượt được buộc vội thành đuôi ngựa tất cả đều đẹp một cách dịu dàng.

Khung cảnh ấy, giữa màn mưa mờ ảo, còn hơn cả một giấc mơ thực sự.

Anh gọi cô một tiếng, đó là lần đầu tiên giữa anh và Vu Thi Dao có một câu nói. Cô tưởng đó là lần đầu gặp mặt.

Cô không hề biết rằng, ngay cả khi đứng trước mặt cô trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất còn lại trong lòng anh chỉ là cảm giác tự t//i.

Anh không dám nhìn vào mắt cô, không dám nhìn nụ cười của cô, không dám lắng nghe tiếng bước chân cô đến gần.

Ngày đầu tiên gặp cô, anh ôm trong tay cuốn từ điển, đứng giữa khoảnh khắc tự t//i nhất mà bản thân từng trải qua một khoảnh khắc anh như sụp đổ. Mà cô, lại giống như công chúa trong truyện cổ tích, từ ánh nắng bước vào thế giới của anh.

Trong ánh nhìn của cô, anh chỉ là một người qua đường xa lạ không chút ấn tượng, là một học sinh ngoan "con nhà người ta" được người lớn ca tụng.

Nhưng trong thế giới của anh...

Cô là công chúa — công chúa trong truyện cổ tích, đẹp đẽ nhất, mộng mị nhất, và không thực chút nào.

Dù tên cô xuất hiện bao nhiêu lần, dù anh nghe thấy từ ai, thì trong lòng anh, nó vẫn luôn là như thế.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Lần đầu gặp Phó Kiệu Lễ
Chương 2: "Ừ, gió nổi rồi"
Chương 3: Phó Kiệu Lễ nhìn theo bóng lưng cô rời đi
Chương 4: "Vừa nãy anh có nhìn em không?"
Chương 5: "Vu Thi Dao, cùng nhau về nhà đi"
Chương 6: Âm thanh của gió thổi thực sự là gì?
Chương 7: Cô nghĩ đó là lần đầu tiên họ gặp nhau
Chương 8: Anh tùng muốn giữ lấy đóa hoa ấy
Chương 9: "Xinh đẹp"
Chương 10: Anh ấy là Phó Kiệu Lễ, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh năm ngoái.
Chương 11: "Chú cún ấy vẫn sẽ nhớ em là người tốt."
Chương 12: Muốn chạy trốn khỏi đôi mắt đó
Chương 13: "Dĩ nhiên là anh không nhớ rồi."
Chương 14: "Em muốn dẫn anh theo cùng không?"
Chương 15: "Em cũng có thể thật tốt."
Chương 16: Ánh sáng rực rỡ
Chương 17: "Em có thể vĩnh viễn tin anh"
Chương 18: dao
Chương 19: "Chỉ là trà sữa thôi mà
Chương 20: "Em rõ ràng cái gì cũng biết rồi mà."
Chương 21: "Tôi không có hứng đấu với người thua cuộc."
Chương 22: "Vì anh muốn nhìn thấy em."
Chương 23: "Em đây"
Chương 24: "Anh sẽ mãi mãi đứng về phía em."
Chương 25: "Tối mai, tụi mình ra ngoài chơi đi."
Chương 26: "Lưu lạc đi"
Chương 27: "Em có thể..
Chương 28: "Em thật sự có thể sống sót được đến bây giờ cũng nhờ anh đó."
Chương 29: Em sẽ không quên anh đâu
Chương 30: Anh vẫn luôn ở đây
Chương 31: "Anh không quen việc em không nằm trong tầm mắt anh."
Chương 32: Số mười bảy được tạo thành từ gì?
Chương 33: Bạch Nguyệt Quang sạch sẽ
Chương 34: Đừng đi theo em nữa
Chương 35: "Vu Thi Dao..
Chương 36: Viên mộng
Chương 37: Phó Kiệu Lễ bước xuống bậc thang, đến trước mặt cô.
Chương 38: Dao Dao
Chương 39: "Phó Kiệu Lễ, em tìm không thấy đường về nữa rồi."
Chương 40: Hãy để anh chứng mình điều ngược lại
Chương 41: "Liệu sau này anh có nghe lời em nữa không?"
Chương 42: "Chim mỏi quay về rừng."
Chương 43: Phiên ngoại 1: Phó Kiệu Lễ: Ngoại trừ Vu Thi Dao
Chương 44: Phiên ngoại 2: Phó Kiệu Lễ: Tôi thích cô ấy mỉm cười với tôi
Chương 45: Phiên ngoại 3: Ngày Nắng - Năm nay em vẫn thuộc về anh.
Chương 46: Phiên ngoại 4: Ngày Nắng: "Anh chỉ thấy mỗi em thôi."

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lá Thư Từ Biệt
Chương 7: Cô nghĩ đó là lần đầu tiên họ gặp nhau

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: Cô nghĩ đó là lần đầu tiên họ gặp nhau
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...