Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền – Chương 214

Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền

Tác giả: Hào Tuyết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tới ngày dự tính sinh Warren và Alice cũng dọn tới bệnh viện ở, ngoại trừ một vài xã giao và công việc tất yếu ra, tinh lực của bốn người tập trung hết vào hai đứa nhỏ còn chưa ra đời kia.

Người một nhà cứ như vậy toàn tâm toàn ý làm bạn ba ngày, đứa nhỏ rốt cuộc dưa chín cuống rụng.

Nhìn hai con khỉ nhỏ nhăn nheo, đỏ hồng, Lạc Vân Thanh giờ phút này mãn tâm mãn nhãn đều là ôn nhu, còn Leonard thì ngay cả bế cũng không dám, bác sĩ đem đứa nhỏ cho hắn, hắn để bác sĩ đem đứa nhỏ cho Alice bế, sau đó một mình ngồi ở bên cạnh ghé mắt trông mong.

Bộ dạng kinh sợ của Leonard khiến Alice cười to, nhưng cười xong trên mặt Alice xuất hiện vẻ hận sắt không thành thép, một đứa nhỏ thôi còn có thể sợ như vậy, vậy về sau còn trông nom đứa nhỏ như thế nào?

Vì thế nói ra lời đầy thấm thía: "Leonard con như vậy là không được đâu! Bộ dạng sợ hãi này của con về sau làm sao trông đứa nhỏ? Không được không được, con lại đây, mẹ dạy con bế đứa nhỏ như thế nào."

Nghe được yêu cầu của Alice, Leonard luống cuống nhìn Lạc Vân Thanh một cái, nhưng tất cả lực chú ý của Lạc Vân Thanh đều đặt trên người đứa nhỏ nên cậu không phát hiện Leonard cầu cứu, cho nên Leonard cũng chỉ có thể nhận mệnh, vì thế hắn cứng đờ đi lên phía trước, dưới sự hướng dẫn của Alice và bác sĩ học bế đứa nhỏ như thế nào.

Nhưng cho dù lý luận hắn học rất nhanh, nhưng thao tác thực tế vẫn nát đến rối tinh rối mù, khi đứa nhỏ mềm như bông được đặt lên tay, mắt thường có thể thấy Leonard cứng đờ, cơ bắp cứng rắn kia khiến đứa nhỏ đang ngoan ngoãn trong lòng ngực không thoải mái giật giật, sau khi phát hiện không có tác dụng liền "Oa oa...." bật khóc.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Lần đầu tiên trong cuộc đời sắc mặt Leonard trắng bệch, hơn  nữa tay chân luống cuống hướng về phía ba mẹ mình cầu cứu.

Nhưng đôi ba mẹ vô lương này không chút nào get tới khó xử của hắn, ngược lại mở ra camera ghi hình, sau đó ha ha ha ha đem một màn hiếm thấy này quay lại.

Cuối cùng vẫn là Lạc Vân Thanh bị tiếng khóc của đứa nhỏ hấp dẫn lại, dùng lời sửa đúng tư thế bế cứu vớt hắn, có lẽ bởi vì có thanh âm quen thuộc, lại hoặc là Leonard rốt cuộc cũng thả lỏng, tiếng khóc của vị ca ca trong đôi long phượng thai trong lòng ngực Leonard cũng dần dần yếu đi, tay rúc vào bên cạnh má, nhắm mắt lại chậm rãi ngủ.

Ca ca ngủ rồi, em gái cũng đi ngủ theo, Lạc Vân Thanh đem hai anh em đã ngủ đặt lên xe đẩy chuyên dụng cho trẻ mới sinh có nhiệt độ ổn định, đẩy bọn nhỏ đi làm kiểm tra sức khỏe.

Nhằm mục đích phát hiện một vài bệnh nghiêm trọng và tăng thêm tố chất thân thể cho trẻ mới sinh, cho nên trẻ mới sinh được kiểm tra sức khỏe rất nhiều, thuốc cần tiêm chích cũng rất nhiều, nhìn hai anh em không thoải mái khóc thút thít, tuy biết đây là vì tốt cho bọn nhỏ, nhưng Lạc Vân Thanh và Leonard vẫn chua xót không thôi, thậm chí sinh ra một loại suy nghĩ vớ vẩn hận không thể lấy thân thay thế, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, lý trí nói cho bọn họ kiểm tra này là để tốt cho bảo bảo, cho nên nhất định phải làm, vì thế hai người dày vò hơn mười ngày, cuối cùng đem tất cả những hạng mục liên quan tới trẻ mới sinh thực hiện xong, hơn nữa đứa nhỏ cũng mắt thường có thể thấy được càng trở nên chắc nịch, lúc này bọn nhỏ cũng nên xuất viện!

............

Tuy Leonard và Lạc Vân Thanh rất muốn tự mình trông nom đứa nhỏ, nhưng bọn họ cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, cho nên hai người sớm liền lựa chọn kỹ càng hai bảo mẫu có kinh nghiệm chuyên môn trông nom đứa nhỏ.

Sự thật chứng minh cách làm này của hai người bọn họ phi thường có dự kiến trước!

Đón hai đứa nhỏ về nhà, cuộc sống trong nhà cứ gọi là gà bay chó sủa, luống cuống tay chân!

Anh trai Tiểu Bí Đao và em gái Tiểu Dưa Hấu khi ngoan thì là thiên sứ, khiến người vừa  nhìn liền cảm thấy trong lòng ấm áp, hận không thể đem tất cả những gì mình có cho bọn nhỏ, nhưng khi bọn nhỏ ầm ĩ thì trực tiếp từ thiên sứ biến thành tiểu ác ma, hai bảo mẫu cộng thêm hai phu phu bọn họ có đôi khi còn thêm hai vợ chồng Alice và Warren mới có thể miễn cưỡng đối phó được hai đứa nhỏ mới được mười ngày tuổi này, đây quả thực khiến người hận không thể đem đứa nhỏ nhét vào lò đúc lại!

Hơn nữa không biết có phải quá trình giáo dục thai nhi lúc trước quá mức thành công hay không, khiến cho sau khi sinh hai vị tiểu tổ tông phi thường dính người, ngày thường còn tốt, cho ăn liền cho bế, nhưng khi buồn ngủ tuyệt đối phải là Lạc Vân Thanh hoặc Leonard bế mới chịu, nếu không liền khóc, hơn nữa còn là nhỏ giọng khóc khiến người đau lòng không thôi, dáng vẻ ủy khuất kia khiến Leonard vốn dĩ muốn cứng rắn hạ ngoan tâm cũng phải thỏa hiệp.

Rơi vào đường cùng hai ông bố bỉm sữa chỉ có thể hóa thân thành nôi tự động, là cái loại khi bảo bảo sắp ngủ tay cũng không dám dừng lại!

......

"Mẹ, sữa pha được chưa?" Thật cẩn thận bế đứa nhỏ, Lạc Vân Thanh nhỏ giọng lên tiếng hỏi Alice, chỉ sợ một tiếng động làm ảnh hướng tới tiểu tổ tông trong lòng ngực khiến bé con khóc nháo.

Đừng thấy bé con hiện tại đang nhắm mắt ngủ, kỳ thực chính là giả bộ ngủ! Chưa ăn xong một bữa sữa cuối này thì nhóc tham ăn Tiểu Dưa Hấu này tuyệt đối sẽ không muốn ngủ!

Alice thử một chút độ ấm, cảm thấy độ ấm vừa vặn mới liên tục gật đầu, hơn nữa nhỏ giọng trả lời một câu: "Được."

Trên tay Alice có hai bình sữa, bình nhiều sữa hơn là của em gái, nàng đem cái bình sữa màu vàng nhạt này đưa cho Lạc Vân Thanh, còn một bình ít sữa hơn một chút màu xanh non thuộc về anh trai Tiểu Bí Đao.

Ngồi ở trên sô pha Lạc Vân Thanh để trống một tay lấy bình sữa, trong ánh mắt sốt ruột của tiểu gia hỏa, buồn cười đem bình sữa nhét vào cái miệng nhỏ của nhóc.

Tiểu Dưa Hấu có ăn liền cao hứng, hai tay bắt lấy bình sữa, miệng m//ú//t  m//ú//t từng chút một, đôi mắt to giống như quả nho chặt chẽ nhìn Lạc Vân Thanh, như là muốn ăn luôn cả cậu.

"Tiểu Dưa Hấu ơi là Tiểu Dưa Hấu, con cũng thật có thể ăn, anh trai con cũng chưa ăn bằng một nửa con đâu, người không biết còn tưởng anh trai con mới là tiểu công chúa đấy." Lạc Vân Thanh nhịn không được sủng nịnh ấn ấn cái mũi nhỏ của nhóc mà "ghét bỏ" nói.

Nhìn đứa nhỏ chậm rãi b//ú sữa không hiểu gì, lúc sau tay nhỏ chậm rãi rũ xuống, cái mũ nhỏ càng theo quy luật hít hít một cái, Lạc Vân Thanh đợi vài phút chờ bé ngủ say sau đó nhẹ nhàng lấy bình sữa từ miệng nhóc ra, sau đó bế đứa nhỏ nhẹ tay nhẹ chân trở về phòng ngủ.

Tiểu Dưa Hấu và Tiểu Bí Đao không chỉ nhỏ mà còn dính người, hơn nữa đứa nhỏ rất mẫn cảm với khí vị cũng cần có cảm giác an toàn, cho nên Lạc Vân Thanh và Leonard để cho hai bảo bối ngủ cùng trong phòng với mình, có điều ngủ với bọn họ cũng chỉ là ngủ ở trong giường em bé đặt trong phòng bọn họ thôi, đại đa số hoạt động chăm sóc đều từ người máy bảo mẫu tiến hành, trừ khi là người máy bảo mẫu không dỗ được, bằng không hai người bọn họ có thể ngủ ngon một giấc.

"Aiz......! Thật muốn đem này hai đứa nhóc này ném cho người máy bảo mẫu chăm sóc, chúng ta tự tay làm như vậy thật quá lao tâm lao lực. Leonard xoa xoa cái trán chướng đau của mình, nghĩ tới tiếng khóc ma quỷ của Tiểu Bí Đao vừa rồi, cảm thấy tâm thật mệt.

Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, tuy trước khi chưa nuôi dưỡng đứa nhỏ bọn họ vẫn luôn biết nuôi con là một việc phiền toái, nhưng thật sự chưa bao giờ biết cái phiền toái này cư nhiên có thể phiền toái tới mức này?! Tuy nói là gánh nặng ngọt ngào, nhưng gánh nặng này cũng quá nặng rồi!

Hơn nữa vì Vân Thanh không cho người máy bảo mẫu chăm sóc đứa nhỏ mọi lúc, lúc cần mình tới thì nhất định phải tới, cho nên hai người bọn họ rất ít khi dùng đến bảo mẫu.

Nghĩ tới đây, thậm chí trong lòng Leonard còn sinh ra một tia ghen tị với hai đứa nhỏ!

Phải biết rằng khi hắn còn nhỏ tuy không phải người máy bảo mẫu chăm sóc lớn lên, nhưng cũng là từ bảo mẫu tới chiếu cố, mãi cho tới khi ba bốn tuổi hơi hiểu chuyện một chút Leonard mới tiếp xúc với Alice và Warren bắt đầu nhiều lên, nhưng cái nhiều lên này cũng chỉ là so với lúc trước mà thôi, kỳ thực cũng không thật sự nhiều tới mức nào, dù sao Alice và Warren vào mấy năm Leonard còn nhỏ thật sự rất rất bận rộn.

"Anh nói mê sảng cái gì vậy?" Lạc Vân Thanh vẻ mặt không cao hứng!

Sao lại có thể đem bảo bảo giao cho người máy bảo mẫu chăm sóc chứ! Người máy chiếu cố và cha mẹ chiếu cố là việc giống nhau sao?

Leonard hơi hơi liếc nhìn Lạc Vân Thanh đang tức giận, lập tức khe khẽ nhận sai: "Anh nói hơi nhanh, kỳ thật không phải có ý đó, em đừng tức giận."

Cũng may thái độ nhận sai của Leonard rất nhanh cũng đủ thành khẩn, cho nên Lạc Vân Thanh cũng không tiếp tục tức giận, mà là thở dài một hơi sau đó kéo hắn rời đi, ở ngoài cửa an ủi hắn nửa ngày!

Rốt cuộc trông trẻ nhỏ thật sự rất mệt, mệt tới mức vượt quá sự tưởng tượng của cậu, lại bởi vì Leonard không muốn để mình mệt như vậy, cho nên việc đi tiểu đêm toàn bộ do một mình hắn làm hết, cho nên nghĩ cũng biết Leonard có bao nhiêu mệt!

Nghĩ đến đây, biểu tình của Lạc Vân Thanh càng thêm nhu hòa!

An ủi hắn xong lại vào phòng nhìn thoáng qua tiểu bảo bảo, lúc sau nắm tay hắn, bắt đầu bữa tối dưới nết ngọt ngào khó có được của bọn họ.

............

Hai chú chó nhỏ Đại Kim và Tiểu Kim cần định kỳ vệ sinh vi khuẩn và ký sinh trùng trên người, cho nên sáng sớm hôm nay liền có người hầu đem hai chú chó mang tới bệnh viện thú cưng.

Kết quả không nghĩ tới hai tiểu bảo bối uống xong sữa liền bắt đầu nơi nơi tìm chó nhỏ, trong miệng "y y nha nha", đầu cũng ngó nghiêng khắp nơi, chính là không muốn dừng lại.

"Tiểu Dưa Hấu cùng Tiểu Bí Đao của chúng ta ngoan ngoan nào, đi ngủ ngủ thôi!"

Leonard và Lạc Vân Thanh mỗi người bế một đứa nhỏ, không ngừng đi qua đi lại trong phòng khách, nhưng cho dù dùng tất cả các chiêu số dỗ dành ngày thường hôm nay cư nhiên vẫn không thành công!

Hai tiểu bảo bối đợi nửa ngày cũng không thấy chó nhỏ liền không cho ai mặt mũi, lập tức oa oa khóc lớn!

"Tiểu Dưa Hấu làm sao vậy? Là muốn uống sữa sữa sao?"

"Không khóc nào không khóc nào, Tiểu Bí Đao là muốn cái gì? Nói cho ba ba, ba ba lấy cho con."

"Không khóc nữa không khóc nữa, tiểu bảo bối của ba ba, con khóc làm ba ba đau lòng muốn chết rồi!"

"......"

Hai vị tân ba ba tuy không đến mức hoàn toàn không biết trông con, nhưng khi đứa nhỏ khóc nỉ non không ngừng thật sự luống cuống tay chân, cuối cùng thật sự không dỗ được chỉ có thể xin giúp đỡ từ người khác, nhưng mà không nghĩ tới ngay cả xuất động bảo mẫu và người máy bảo mẫu cũng không có biện pháp dỗ được đứa nhỏ. Điều này khiến cho hai người gấp đến xoay vòng, sợ đứa nhỏ có chỗ nào không thoải mái, chỉ có thể gọi bác sĩ tới.

Khẩn trương để bác sĩ kiểm tra, nhưng cũng không kiểm tra ra thứ gì, cuối cùng vẫn là Lạc Vân Thanh thử gọi một câu "Đại Kim, Tiểu Kim" mới phát hiện hai tiểu bảo bối là khóc cái gì.

Chỉ thấy đứa nhỏ nghe thấy tên của hai con chó nhỏ liền chậm rãi dừng lại khóc thút thít, nhưng thật lâu không nghe được tiếng "gâu gâu" quen thuộc lại tiếp tục khóc nháo lên.

Phát hiện vấn đề ra ở nơi chỗ nào là tốt rồi!

Lạc Vân Thanh gọi người mang Đại Kim và Tiểu Kim đi bệnh viện nhanh nhanh trở về, hơn nữa còn mở video cho hai tiểu bảo bối xem.

May mà hai tiểu bảo bối cuối cùng cũng không phải người khó chơi, nghe được tiếng "gâu gâu" quen thuộc lập tức "khanh khách" nở nụ cười, quơ chân múa tay giống như hưởng ứng, dùng ngôn ngữ ngoài hành tinh của trẻ con mà câu thông với chó nhỏ.

Qua vài phút, tiểu bảo bối khóc mệt liền đi ngủ, nhưng Lạc Vân Thanh cũng không dám tắt  video đi, một phần là vì cậu sợ không có tiếng "gâu gâu" quen thuộc hai đứa nhỏ sẽ bừng tỉnh!

Nghe bên kia truyền đến tiếng "gâu gâu" đứt quãng, lại nhìn cái lỗ tai run rẩy của hai tiểu bảo bối, Lạc Vân Thanh nhịn không được bật cười.

Quả nhiên trẻ nhỏ và thú cưng là chân ái mà!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền
Chương 214

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 214
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...