Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 97

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Tác giả: Thiên Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Thiên Vân

Beta: Vương Gia

……

Vài ngày sau nghe Diệp Thành Thiên nói, Ngô Hoành Kiệt trên tiết thực nghiệm xảy ra vấn đề. Trên người hắn cư nhiên mang theo máy bật nhảy cảm biến ánh sáng, nó nhảy lên khi đang thực nghiệm quang kính, không chỉ phá hư thực nghiệm, hơn nữa còn làm hư một chi tiết máy tinh vi, phải bồi thường tiền sửa chữa hơn hai vạn.

Vệ Thư Tuân nhún nhún vai từ chối cho ý kiến, bình thường kẻ y không ưa y sẽ không để trong lòng, cũng không tốn quá nhiều tâm tư đi để ý. Kế hoạch này là chưa sắp xếp trước, vốn chỉ muốn phá hỏng thực nghiệm của Ngô Hoành Kiệt, nếu thất bại cứ cho là người này may mắn, y sẽ không lãng phí sức lực nữa —— không ngờ độ may mắn của Ngô Hoành Kiệt lại vượt qua mong muốn của y.

“Thư Tuân, còn có gì thắc mắc?”

Đột nhiên một tiếng nói gọi Vệ Thư Tuân về, ngẩng đầu, thấy Lý Hiểu Nhiên ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt quan tâm hỏi y.

“Không có, cứ tiếp tục.” Bỏ qua tính cách buồn vui thất thường, Lý Hiểu Nhiên là cô giáo rất giỏi, giảng rất chi tiết, cũng nắm chắc tiến độ của Vệ Thư Tuân lắm, hơn nữa là cô đề nghị học bù trước, cho nên Vệ Thư Tuân vẫn tìm cô giúp mình.

Nhưng lần này Vệ Thư Tuân thực khắc chế không biểu hiện gì mờ ám, không mời ăn khuya, không đưa về ký túc xá, tra đến cả chai nước cũng không thèm khao, tình ý trong mắt Lý Hiểu Nhiên cũng dần biến mất. Nhưng cảnh tượng học bù bình thường như vậy không biết phương diện nào lại k*ch th*ch Chu Tuyền.

“Thư Tuân!” Học bù nửa chừng, Chu Tuyền bước vào. Trên người không có mặc quân trang, chỉ là sơmi quần bò vừa người thôi. Nhưng lúc bước đi lại mang theo khí thế lẫm liệt, ép tới Lý Hiểu Nhiên không dám nhúc nhích —— lần đầu tiên gặp mặt Lý Hiểu Nhiên nghĩ hắn là tới bắt phạm nhân, sợ tới mức run rẩy, giờ đã đỡ nhiều rồi.

“Còn chưa xong.” Vệ Thư Tuân khoát tay, Chu Tuyền gật đầu, như vắt dao xách kiếm mà ngồi ở trên bục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người sóng vai ngồi chung kia. Chỉ chốc lát tiếng cạch cạch kẹt kẹt vang lên, mấy sinh viên còn ngồi lại trong phòng tự học thi nhau mà ôm sách bỏ chạy.

Lý Hiểu Nhiên cũng nói không được nữa, cúi đầu dọn sách: “Hôm nay tới đây thôi nha Thư Tuân.”

“Được rồi, cảm ơn nha.”

Lúc rời đi, gần như bị đôi mắt buốt giá của Chu Tuyền làm xụi lơ đi không nổi. Lý Hiểu Nhiên thật sự thích Vệ Thư Tuân, các phản ứng căm thù sau khi bị từ chối của học kỳ trước, kỳ thực bất quá là một kiểu nũng nịu hờn giận của con gái thôi, hi vọng làm y hối hận, nhưng Vệ Thư Tuân hoàn toàn không quan tâm đến cô, cũng không đến xin lỗi.

Lý Hiểu Nhiên là lần đầu tiên thích một người, vẫn muốn giữ lại một cơ hội cho tình yêu đầu đời này, cho nên học kỳ này lại tiếp cận Vệ Thư Tuân. thành quả học bổ túc tổng thể mà nói rất không tồi, mỗi đêm sóng vai mà ngồi trong góc phòng tự học, bản thân Lý Hiểu Nhiên hơi lờ mờ cảm giác được không khí mờ ám đang chuyển động giữa hai người, bạn trong lớp cũng thừa nhận quan hệ người yêu của họ rồi.

Sau đó, mấy ngày hôm trước, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông!

Không nói người này khí thế quá bá đạo, chỉ ánh mắt căm thù của hắn dành cho cô, cùng với ánh nhìn dịu dàng khi chuyển qua Vệ Thư Tuân thôi, Lý Hiểu Nhiên cũng không thể không bi ai thừa nhận, mối tình đầu của cô, hình như là GAY?!

Học bổ túc chấm dứt, Vệ Thư Tuân xách cặp cùng Chu Tuyền ra khỏi phòng học. Gần đây Chu Tuyền đang học nấu ăn, Vệ Thư Tuân nhiều ít cung biết là vì y, y đương nhiên cũng bảo hắn không cần học, nhưng Chu Tuyền chỉ nói là mình muốn học, mời y đi thử tay nghề thôi. Vệ Thư Tuân còn có thể nói gì đây?

Chu Tuyền người ta còn chịu xuống bếp vì y, chỉ kêu y đi thưởng thức, sao y nỡ nhẫn tâm từ chối?

Bởi vậy chỉ cần Chu Tuyền tìm đến, Vệ Thư Tuân mặc kệ đang làm cái gì cũng đi với hắn, hoàn toàn bị đồ ăn ép buộc.

Tay nghề của Chu Tuyền vẫn không có tiến bộ gì, bình thường hắn bề bộn nhiều việc, có thời gian cũng đến Đại học A theo dõi Thư Tuân, để tránh y bị đám nữ sinh trẻ trung xinh đẹp dụ đi mất. Về phần học làm bếp, hắn trực tiếp mua cái nồi tự động xào rau, bỏ hết gia vị và thịt nguyên liệu vào nồi, cài đặt nhiệt độ, lúc đón Thư Tuân trở về, đồ ăn vẫn còn nóng, hơn nữa còn đỡ hơn là hắn tự nấu.

Vệ Thư Tuân chưa bước vào phòng bếp, đương nhiên không biết cách làm biếng này của Chu Tuyền, còn tưởng là Chu Tuyền lén đi học nấu ăn. Tưởng tượng người lạnh lùng ít nói như hắn phải hạ mình đi xin đầu bếp chỉ dạy, Vệ Thư Tuân áy náy muốn chết.

Trước kia là do ngu ngốc không để ý đến tình cảm của Chu Tuyền, so sánh ra mình thật sự quá mức lạnh lùng —— tuy hiện tại vẫn không chuẩn bị tiếp nhận, nhưng đã quyết định thật tình đối đãi.

Đêm nay Chu Tuyền làm canh gà hầm nấm ngọc châm, muối bỏ nhiều, Vệ Thư Tuân vẫn rất nể tình mà ăn hết.

Giúp Chu Tuyền cầm chén đũa thu vào phòng bếp, để đó ngày mai lại dọn, Vệ Thư Tuân ngáp một cái, đến phòng ngủ lấy áo ngủ: “Em đi tắm trước.”

Y đã hoàn toàn coi phòng khách nhà Chu Tuyền thành phòng ngủ của mình, sách vở áo ngủ đồ dùng cá nhân gì đó thì không nói đi, còn bắt một bàn hàn và tủ dụng cụ ở chỗ sát tường nữa, ký túc xá và ở nhà còn chưa đầy đủ như vậy.

Ôm áo ngủ đi ra, lại thấy Chu Tuyền cũng cầm áo ngủ đứng trước cửa phòng tắm, nói với y: “Anh muốn nghỉ ngơi sớm chút, cùng tắm đi!”

“…” Vệ Thư Tuân: “Không cần, anh tắm trước đi, em có thể…”

Nói chưa hết câu đã bị Chu Tuyền kéo vào phòng tắm: “Ngày mai anh có nhiệm vụ.”

Lòng Vệ Thư Tuân mềm nhũn ra, đã bị kéo vào: “… Từ từ, quần áo em tự cởi…”

Khí thế của Chu Tuyền vốn đã rất mạnh, c* s*ch quần áo không những không làm yếu bớt chút nào, ánh mắt nóng rực như muốn ăn luôn mình lại càng làm Vệ Thư Tuân hoảng loạn, cứ lo mình đi không khỏi cửa phòng tắm được.

“Muốn biết suy nghĩ bây giờ của Chu Tuyền không?” Máy học tập hỏi: “Có thể dùng nhiệm vụ đổi.”

“Câm miệng.” Vệ Thư Tuân sẽ không lãng phí nhiệm vụ ở vấn đề này, lấy ra đổi đáp án cuộc thi còn tốt hơn.

Vội vàng tắm gội cho xong, Vệ Thư Tuân chạy ra phòng tắm, thoát khỏi ánh mắt nóng rực của Chu Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm.

Đối đãi với tình cảm, con trai và con gái khác nhau rất xa, con gái thích y, người khác không nói y căn bản không biết gì cả, Chu Tuyền thích y, cường thế rõ ràng đến y nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích. Nếu từ chối hoặc tránh né, y cảm thấy nói không chừng mình sẽ hưởng thụ được trò giam cầm —— nếu Chu Tuyền thực sự điên cuồng mê luyến y như vậy.

Hâm nóng ly sữa bò trước khi ngủ, đột nhiên nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng động, Vệ Thư Tuân đi qua, nghe được tiếng “Bíp Bíp —— Bíp Bíp ——” quen thuộc.

“Vệ Thừa!”

Cửa phòng tắm mở ra, Chu Tuyền bước ra: “Vệ Thừa đến?”

“Ừ.”

Mở webcam lên, sau khi hình ảnh sàn sạt chớp lên, xuất hiện trước mắt là một mảnh đất cháy đen. Như là bị pháo làm nổ tung, chỗ trong hình ảnh nằm không ít cây cối bị đốt trọi, mặt cỏ cháy đen hết, đầy các hố sâu lớn nhỏ không đồng đều, còn có thể lờ mờ nhìn thấy sương khói đen đặc ngẫu nhiên thổi qua.

“Đây là chiến trường?” Vệ Thư Tuân lo lắng kêu lên: “Vệ Thừa?”

“Vệ Thư Tuân?”

Trả lời y là một giọng nói xa lạ, màn hình hư không của máy học tập lập tức b*n r*, phát ra tiếng điện từ rẹt rẹt.

Trong tận thế tất cả mọi người có được dị năng, Vệ Thừa có thể cách thời không giết người, người khác cũng có thể làm được.

“Đó là máy học tập Vệ Thừa trộm được à?” Một đôi giày quân nhân xuất hiện trong hình ảnh, một người đàn ông cao lớn, mặc quân phục tương tự Vệ Thừa chậm rãi xuất hiện.

“Anh là ai? Vệ Thừa đâu?”

Người nọ không đáp, ánh mắt đảo qua trên người họ, lại chuyển qua phông nền phòng ngủ sau họ, lộ vẻ mặt khó tin tưởng nổi: “Thì ra máy thời gian thật sự tồn tại.”

“Anh là ai?” Chu Tuyền chắn Vệ Thư Tuân về phía sau.

“Tự giới thiệu chút, tôi tên Trần Phong, là chiến hữu của Vệ Thừa.” ánh mắt Trần Phong nhìn chằm chằm vào Vệ Thư Tuân: “Lại xác nhận thêm, cậu là tổ tiên trăm năm trước của Vệ Thừa, Vệ Thư Tuân đúng không?”

“Là tôi.” Vệ Thư Tuân đứng ra: “Vệ Thừa đâu?”

“Vệ Thừa đã chết.” Giọng Trần Phong hơi trầm xuống: “Thật có lỗi, trước khi chết anh ta bảo tôi hủy webcam đi, để cậu đừng phát hiện, nhưng tôi muốn xác nhận thử coi.. Không ngờ thật sự có thể nhìn thấy người của quá khứ.”

Không nói trang phục kiến trúc xưa cổ, riêng vẻ mặt hai người thôi đã có thể xác nhận. Một quân nhân tiêu chuẩn, trên người lại không có mùi máu tươi gì, người còn lại càng yếu đuối vô lực, nhìn có vẻ cả một con dã thú cũng không đối phó được. Huống chi ánh mắt hai người trong suốt, không hề lo lắng, cho dù là quý tộc của Không thành, cũng sẽ không có vẻ mặt như ánh mặt trời đó.

“Vệ Thừa đã chết?” Vệ Thư Tuân bị những lời này làm cứng người, muốn tóm lấy người này hỏi rõ ràng, lại nhớ ra đối phương chỉ là hình ảnh, Vệ Thư Tuân suy sụp buông tay ra: “Sao lại như thế? Sao nó lại đột nhiên…?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...