Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 87

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Tác giả: Thiên Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Thiên Vân

Beta: Vương gia

Không ai có thể thấu hiểu nổi đau của Vệ Thư Tuân, y hoàn toàn không hiểu vì cái gì ai cũng nghĩ y là mọt sách học giỏi cả.

Tới gần cuối kỳ, trừ mấy sinh viên thật sự giỏi ra, đại đa số đều vì cuộc thi sắp tới mà k* r*n, Vệ Thư Tuân cũng không ngoại lệ. Ký túc xá bọn họ trừ Dư Hân thành tích đỡ chút, ba người còn lại đều là thể loại bò lết ráng qua môn thôi. Nhưng Vương An Thanh và Ngũ Phong căn bản không tiếp nhận Vệ Thư Tuân vào quần thể của họ.

Buổi sáng ngày mai thi tiếng Anh, bốn người trong phòng đều ngồi trước bàn học tập trung ôn bài. Chỉ chốc lát Ngũ Phong lại vứt sách cái oạch qua một bên, kêu to: “A a làm sao bây giờ, mấy từ vựng nửa tiếng trước học hình như quên mất tiêu rồi!”

“Tớ cảm thấy tớ chẳng nhớ nổi chữ nào.” Vệ Thư Tuân nói.

“Thư Tuân cậu đừng nói giỡn.” Dư Hân không tin: “Trong phòng chúng ta chắc người duy nhất không cần lo chỉ có cậu thôi đó!”

“Đúng rồi đúng rồi.” Vương An Thanh gật đầu phụ họa.

“Gì? Nói bậy bạ gì đó?” Vệ Thư Tuân khó hiểu: “Tớ vừa đủ điểm đậu là hay lắm rồi, sao không cần lo chứ?”

“Thư Tuân cậu khiếm tốn vừa vừa thôi!” Ngũ Phong mang vẻ mặt đương nhiên: “Nhìn cậu ra sức mà học như vậy, nếu còn không đủ điểm đậu, tụi này ăn trứng vịt điểm hết à.”

“Lúc mấy cậu cúp tiết, có lần nào thiếu mặt tớ không?” Người khác không biết thì thôi đi, đám này từ chỗ nào nhìn ra y rất chăm chỉ? Rõ ràng thường xuyên trốn tiết y chang mà.

“Nói gì cũng là dối trá hết!” Ngũ Phong xua tay, dù sao cũng không tin Vệ Thư Tuân phiền não vì cuộc thi: “Dựa vào điểm của cậu, không thể nào rớt môn hết á!”

“… Quên đi!” Người ta thì ước gì được coi là sinh viên tài giỏi toàn diện tất cả các môn, y cần gì thuyết phục người khác thừa nhận sự thật y vừa lười vừa học không giỏi, điểm lại thấp lè tè chứ? Thích hiểu lầm thì hiểu lầm đi, lo chi cho mệt!

Trước thi cử cứ cảm thấy thời gian không đủ dùng, mà lúc vào phòng thi, lại bắt đầu ngại thời gian quá ngắn quá chậm, thầm nghĩ mau mau làm xong mau mau nghỉ.

Vốn Vệ Thư Tuân muốn hẹn Hàn Chi Tân cùng nhau về nhà, nhưng Hàn Chi Tân nói phải ở thành phố A làm thêm nghỉ hè, hơn nữa đã tìm được công việc tiếp thị bán thời gian, Vệ Thư Tuân chỉ có thể về nhà một mình. Mua vé xe đêm của ngày thi cuối cùng, vừa thi xong liền về ký túc xá dọn đồ. Trong túi hành lý đã sớm chất đầy các loại đặc sản mua cho ba mẹ, lại tùy ý xếp hai bộ đồ tắm vào, ngẫm lại, nhét thêm cuốn 《Quang học phi tuyến tính》 mà giáo sư Triệu cho y vô luôn, cũng không chờ bọn Ngũ Phong trở về đã trực tiếp kéo túi hành lý xuống lầu.

Khi đi ra ký túc xá ngoài ý muốn nhìn thấy chiếc Land Rover màu đen của Chu Tuyền đậu trước cổng ký túc xá, Vệ Thư Tuân chạy chậm qua: “Chu Tuyền?”

Chu Tuyền mở cửa xe, ý bảo y lên xe: “Anh tiễn em ra nhà ga.”

“Sao hôm nay anh có thời gian tới vậy?”

“Xin nghỉ một giờ.” Chu Tuyền nói: “Anh muốn tiễn cậu về.”

“Cảm ơn.” Vệ Thư Tuân rất cảm động lại cảm thấy…. sao giống mấy chiêu tán gái trong phim ngôn tình vậy.. Khụ, mặc kệ thế nào Chu Tuyền cũng có ý tốt, y không nên có ý kiến. Âm thầm chỉnh đốn thái độ của mình trong lòng, Vệ Thư Tuân nói: “Nhưng vậy phiền anh quá, thật ra em có thể tự đón xe, nhà ga cũng không xa…”

“Không sao.” Giọng Chu Tuyền đầy đanh thép: “Anh muốn gặp cậu.”

“…!” Cảnh tượng và câu thoại này, thật sự rất giống nội dung ngôn tình trong TV. Nhưng không biết vì cái gì… Mặt hơi hơi nóng lên.

Gần nhà ga người đến người đi, bãi đỗ xe cả việc ra vào cũng không thuận tiện, Chu Tuyền chỉ có thể đậu xe lại ở quốc lộ ngoài nhà ga, chuyên chú nhìn theo bóng dáng Vệ Thư Tuân rời xa.

“Cậu ấy nói anh hành động như  mấy chiêu tán gái trong phim ngôn tình.” Máy học tập tiếp tục bán bạn cầu vinh.

“A, bị nhìn ra rồi à?” Chu Tuyền đáp.

“…!” Máy học tập dùng giọng điện tử không có ngữ điệu mà nói: “Trên mạng nói, xem ngôn tình sẽ làm giảm chỉ số thông minh. Quả nhiên.”

Chuyện đầu tiên Vệ Thư Tuân làm khi về đến nhà là lấy quà ra cho ba mẹ, chuyện thứ hai chính là gửi tin nhắn tập thể: Tôi về đến nhà, chúc mọi người nghỉ hè vui vẻ.

Bạn bè nhiều quá, không có sức đâu mà nhắn cho từng người từng người một.

Gửi đi không bao lâu đã nhận được hơn mười tin nhắn trả lời, đa số là bạn học cùng lớp, còn có giáo sư Triệu, dặn y nghỉ hè đừng mê chơi quá, phải nhớ ôn tập. Không có Chu Tuyền, Vệ Thư Tuân đợi vài phút, cuối cùng quyến luyến mà cất di động đi. Xem ra Chu Tuyền lại đang bận rồi.

Nghỉ hè năm nay vẫn rất nhàm chán. vài ngày đầu vừa trở về Ngũ Phong gọi điện thoại đến kéo y đi chơi một game tu tiên đang hot hiện giờ, bốn người trong ký túc xá cùng đánh quái cùng làm nhiệm vụ cũng có thể giết thời gian. Nhưng không được mấy ngày, ba tên kia liền thi nhau mà “Kết hôn”, cả ngày vội vàng đi theo hầu vợ, hoàn toàn bỏ rơi y bơ vơ, Vệ Thư Tuân một mình không có hứng chơi game, ngược lại vùi đầu xem tư liệu.

Trừ 《 Quang học phi tuyến tính 》, tư liệu trong USB giáo sư Triệu đưa y còn chưa học hết, chẳng qua giáo sư Triệu yêu cầu y phải từng bước mà học, đừng không biết tự lượng sức mình, bởi vậy y chỉ xem một ít tư liệu cơ bản có liên quan đến thông tin quang học mà không học lung tung.

Cùng một công thức mà áp dụng trong các lý thuyết khác nhau, sẽ cho ra kết quả hoàn toàn tương phản, Vệ Thư Tuân không dám mạo hiểm.

Ba Vệ mẹ Vệ tỏ vẻ rất rầu vì con trai mình, tuy hồi trước con nó mỗi ngày ra ngoài lêu lổng làm họ rất phiền não, nhưng hiện tại cả nghỉ hè còn chui vào phòng mà đọc sách, hình như lại đi lên một cực đoan khác rồi! Bọn họ không thích con mình chơi bời quậy phá, nhưng tuyệt không hi vọng nó trở thành người tách biệt xã hội bên ngoài a.

Kỳ thực Vệ Thư Tuân trở về mới mười ngày mà thôi, toàn bộ tuần đầu dùng để chơi game, chỉ mấy ngày nay mới chính thức bắt đầu đọc sách —— đương nhiên, đối với y mà nói là giết thời gian, là tư liệu thú vị —— Tóm lại, cũng chỉ có hai ba ngày bắt đầu học mà thôi, cũng không đến nổi làm người ta lo lắng.

Nhưng ba Vệ mẹ Vệ trải qua một học kỳ không trông thấy con mình, cảm thấy nó trở nên khác nhiều lắm, nhiều đến mức làm họ lo lắng thúi ruột. Bởi vậy mẹ Vệ – Lâm Song Bình cố ý gọi điện thoại về bên ngoại, hẹn con của anh chị đến thành phố Du chơi, vừa vặn đều đang nghỉ hè, hai anh em bà con đều vui vẻ đến đây.

Anh họ Lâm Kiến An nghe bác y nói qua điện thoại Vệ Thư Tuân cả ngày nhốt mình trong phòng đọc sách, giống như một người hoàn toàn khác, còn bật cười: “Thư Tuân sao có thể đọc sách, trừ lúc chơi game có khi nào nó ngồi yên một chỗ được đâu.”

Mang thằng em họ Tề Tiểu Vũ cùng đến nhà bác gái làm khách, bác nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, ra sức mà nói: “Các con nhất định phải khuyên Thư Tuân đi ra ngoài chơi nha, nó ở nhà cả ngày bác cứ thấy trong lòng bất an.”

Tề Tiểu Vũ lấy khuỷu tay chọt chọt Lâm Kiến An, nhỏ giọng hỏi: “Anh Thư Tuân trước kia chơi điên tới cỡ nào vậy anh?”

“Đám du côn thường lắc lư ở trấn trên mày biết không?” Lâm Kiến An nhỏ giọng hỏi.

“Biết.” Tề Tiểu Vũ gật đầu: “Tụi nó còn từng trấn lột bạn của em mà.”

“Đám đó mà thấy Thư Tuân đều đi đường vòng, mày nói nó chơi đến thế nào?”

Tề Tiểu Vũ há to miệng: “Anh Thư Tuân ghê gớm dữ vậy luôn?”

“Cho nên mẹ mày mới không cho mày chơi chung với Thư Tuân, tất cả mọi người biết tương lai nó sẽ trở thành dạng người gì…”

Khi hai người nói nhỏ, mẹ Vệ đã gõ mở cửa phòng Vệ Thư Tuân. Lâm Kiến An cũng không khách sáo mà trực tiếp đi vào, sau đó liền sửng sốt.

Hồi nghỉ đông rõ ràng mới gặp, lúc đó Thư Tuân tình cờ ăn may trở thành sinh viên Đại học A, tuy người lớn đều nói y cải tà quy chính, cũng trở nên im lặng trưởng thành hơn, nhưng hắn biết Thư Tuân chỉ là không kiên nhẫn nói chuyện mà thôi, kỳ thực bản tính vẫn thích chơi đùa, không có khác biệt gì với trước kia.

Một học kỳ trôi qua, gặp lại Vệ Thư Tuân, Lâm Kiến An mới hiểu bác Lâm Song Bình vì sao lo lắng như thế.

Vệ Thư Tuân của quá khứ bướng bỉnh cứng đầu, trên người luôn tỏa ra một loại cảm giác phản nghịch và xốc nổi. Hiện tại, Lâm Kiến An nhìn thấy, lại là một thanh niên im lặng đang ôm một cuốn sách dày cộm. Y mặc một bộ đồ trắng, ngồi bên bàn học, thấy bọn họ tiến vào liền đặt cuốn sách dày kia lên đầu gối, trên mặt lộ ra một tia cười: “Hai người đến chơi à?”

Trên người y không còn nửa phần xốc nổi phản nghịch, ánh mặt trời từ bên cạnh chiếu vào gương mặt bảnh bao nọ, tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, cả người lộ ra vẻ bình thản nhã nhặn nói không nên lời.

“Làm sao vậy?” Vệ Thư Tuân nhìn hai người anh em bà con đột nhiên dại ra, nghiêng nghiêng đầu hỏi.

“Anh họ…” Tề Tiểu Vũ hơi ngẩn người, tuổi cậu còn nhỏ, không biết nên hình dung thế nào, chỉ cảm thấy người anh họ ngẩng đầu mỉm cười kia trong nháy mắt làm cậu nói không ra câu nói nghịch ngợm nào.

“Mày… Mày là Thư Tuân hả?” Lâm Kiến An không xác định hỏi, khó trách bác lo vậy, Thư Tuân trừ khuôn mặt không thay đổi ra, hoàn toàn không như một người nữa. Hơn nữa so sánh với quá khứ, cảm giác hết sức rõ ràng.

“Nói mê sảng cái gì.” Vệ Thư Tuân dựa lại vào ghế tiếp tục đọc sách: “Máy tính tùy tiện hai người chơi, muốn ăn cái gì nói thẳng, đợi chút em đi mua, giờ đừng ồn em đọc sách.”

Trước kia anh họ mỗi lần đến đây đều giành máy tính của y, giờ Vệ Thư Tuân trực tiếp nhường cho, dù sao y hiện tại không có hứng chơi game.

Lâm Kiến An đi lên sờ trán y: “Thư Tuân, bây không bệnh đó chứ?”

“Đừng phá.” Vệ Thư Tuân nghiêng đầu tránh đi, y đang xem một cái ví dụ thực nghiệm về lợi dụng nguyên tử nguyên làm chậm lại vận tốc ánh sáng, không rảnh phản ứng.

“Anh đang nhìn cái gì… Oa nga…!” Kiều Tiểu Vũ dựa vào sau ghế của Vệ Thư Tuân, thăm dò nhìn thoáng qua quyến sách của y, chỉ thấy chữ thì chằng chịt, lại còn toàn công thức và biểu đồ phức tạp nhìn không hiểu. Sợ hãi cảm thán qua đi, Tề Tiểu Vũ nhịn không được hỏi: “Anh, anh nghỉ còn đọc sách hả?”

“Sách giải trí mà thôi.” Thấy hai anh em vây quanh y không chịu đi chỗ khác, Vệ Thư Tuân thở dài, xem ra hôm nay chỉ có thể đến đây, rõ ràng đến chỗ ví dụ thú vị nhất rồi. Lấy một bookmark đánh dấu lại chỗ đang đọc, động tác này của y làm hai người lại trừng lớn mắt, Vệ Thư Tuân khép 《 Quang học phi tuyến tính 》lại, quay qua hai người: “Tốt, nếu hai người không muốn chơi máy tính, muốn làm gì, nói đi!”

Tề Tiểu Vũ năm nay mới lớp 10, bởi vì chênh lệch tuổi tác, cũng chưa từng chơi chung với Vệ Thư Tuân. Hơn nữa mẹ của cậu, cũng là chị ruột của Lâm Song Bình, bởi vì Vệ Thư Tuân là côn đồ, cũng không cho con mình đến chơi. Nếu không phải Vệ Thư Tuân hiện tại là sinh viên Đại học A, Tề Tiểu Vũ căn bản cũng đừng nghĩ đến đây.

Cậu ngẫu nhiên cũng nghe người ta nói anh họ Thư Tuân là côn đồ, nhưng mà anh họ Thư Tuân lại khác với đám côn đồ cà lơ phất phơ ở trấn trên, chưa từng thấy y ngậm điếu thuốc kéo dép lê đi đường, cũng không thấy y hở một cái là chửi tục, cho nên Tề Tiểu Vũ không tin. Hiện tại vừa thấy quyến sách kia của anh Thư Tuân, càng thêm cảm thấy đám bà thím trấn trên bịa đặt mà thôi.

Anh họ coi quyển “sách giải trí” như cỡ này, mà còn bị nói là côn đồ, vậy cậu coi mấy cuốn tiểu thuyết kia còn không phải thành xã hội đen à.

“Em em em…” Tề Tiểu Vũ vốn cũng rất thích anh họ Thư Tuân, hiện tại càng cảm nhận được một loại tình cảm kính ngưỡng thâm ảo, không tự chủ được nói: “Em muốn làm bài tập.”

Vệ Thư Tuân và Lâm Kiến An đồng thời té ngửa. Bọn họ tự nhiên biết bản tính thích chơi thích phá của Tề Tiểu Vũ, nếu không phải trấn trên là nơi nhỏ hoàn cảnh đơn thuần, cậu tuyệt đối là cây non sáng giá đề trở thành thiếu niên bất lương. Thằng quỷ nhỏ này lại yêu cầu làm bài tập? Hay là mặt trời mọc từ hướng tây rồi?

“Em xác định?” Vệ Thư Tuân hỏi: “Không chơi game? Mẹ em không ở đây, có thể tùy tiện chơi nha!”

“Em, em…” Tề Tiểu Vũ cũng không biết mình sao lại nói ra câu kia, tuy nghỉ hè bài tập bị mẹ ép nhét vào hành lý, nhưng cậu căn bản không tính làm. Chỉ là nhìn người anh họ vẻ mặt kinh ngạc, Tề Tiểu Vũ nhắm mắt lại: “Em, em làm bài tập, anh anh dạy em đi.”

Nửa câu đầu Vệ Thư Tuân thực tán thưởng, bản thân y ghét học, nhưng rất bội phục người có ý chí học tập. Nửa câu sau làm y ngã nghiêng: “Đừng nói giỡn!” Y có biết gì đâu!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...