Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 85

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Tác giả: Thiên Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vệ Thư Tuân cũng không biết “Giao lưu” trong lén lút của Chu Tuyền và máy học tập, sinh hoạt vườn trường của y bị học tập bận rộn lấp đầy. Nửa học kỳ sau đã bắt đầu, môn phụ không thích cũng không dám trốn nữa, học xong tiết chính, còn phải đến nhà trọ tiến sĩ sinh của anh Diệp học kết cấu người máy, buổi tối lại tới phòng thí nghiệm của giáo sư Triệu học bổ túc.

Học môn phụ rất đau khổ, nhất là chủ nghĩa Mác-Lê Nin, kết cấu người máy cũng thực vất vả, rõ ràng chỉ là vẽ kết cấu, lại có cảm giác càng học càng nhiều. Duy nhất đáng an ủi chỉ có lớp của giáo sư Triệu. Học xong hình ảnh quang học, rốt cục đến chủ đề mới: xử lý thông tin quang học.

Xử lý thông tin quang học, là kỹ thuật xử lý sâu sau khi điều chỉnh ống kính hình học hoặc biên độ sóng phân bố ánh sáng. So với lý thuyết đơn thuần trước đó, bước này lượng kiến thức đột ngột lớn khôn kể. Một bước đơn giản thôi, thường xuyên yêu cầu vài tờ nháp công thức phức tạp mới có thể giải ra.

Nhưng không biết vì sao, Vệ Thư Tuân lại thấy rất đơn giản. Cái gì thuật toán tần suất biên độ sóng không gian, độ xuyên thấu biên độ sóng, phân tích tần phổ, trên cơ bản giáo sư Triệu vừa nói xong y liền hiểu, giống như là một loại bản năng.

Nhưng cũng có chút phiền toái, bởi vì nghiên cứu cường độ sáng, màu sắc vân vân thời gian dài sau khi mỗi lần thực nghiệm kết thúc, y cứ cảm giác mắt hơi khó chịu.

“Thư Tuân, em bị gì vậy?” Thấy Vệ Thư Tuân thỉnh thoảng nhấn ấn đường, Diệp Thành Thiên quan tâm hỏi.

“Không có gì, chỉ thấy đeo kính không thoải mái.” Vệ Thư Tuân chùi chùi kính, y có mua một cái kính không độ, trước kia cũng không có gì, mấy ngày gần đây cứ cảm giác kính cứ mờ mờ, lau cũng vô dụng.

Diệp Thành Thiên nghĩ nghĩ, hỏi: “Mắt kính của em nhiêu độ? Có phải lên độ rồi không?”

“…” Vệ Thư Tuân đang chuẩn bị đeo kính vào, nghe vậy hơi khựng lại: “Không phải chứ?”

Tuy không tin thị lực luôn ở mức ưu 18 năm qua của mình sẽ giảm xuống, nhưng Vệ Thư Tuân vẫn tới tiệm kính trong trường làm kiểm tra thị lực. Kết quả cho thấy y quả thật hơi cận thị, 150 độ. Cô bán hàng trong tiệm cười nói “150 độ không nghiêm trọng, chỉ cần chú ý trong thời gian đọc sách, nhìn màu xanh nhiều vào, vẫn có thể khôi phục.” Cuối cùng, vẫn vâng theo thái độ làm việc của nhân viên mua bán: “Không thì, cắt một cặp kính mới cho cậu nhé?”

“Không cần đâu, cám ơn.”

Ra khỏi tiệm kính, Vệ Thư Tuân liền ném cặp kính không độ của mình vào sọt rác. Lúc không cận thị, mang kính coi như cho vui thôi, chờ cận thật rồi, y mẫn cảm cũng không muốn đeo——trong ý thức ăn sâu bén rễ của Vệ Thư Tuân, đeo kính là độc quyền của mọt sách. Gỉa mọt sách không hề gì, nhưng tuyệt đối tuyệt đối đừng có biến thành mọt sách chân chính!

“Người máy nano có thể chữa khỏi mắt cậu.”

Máy học tập đột nhiên nói

“Cần không?”

“Người máy nano đã không còn nhiều đúng không?” Vệ Thư Tuân nhấn nhấn ấn đường: “Thôi, không thể vì việc nhỏ này mà lãng phí, tao ít coi sách lại là được rồi.”

Trên đường về ký túc xá, chuông điện thoại vang lên, Vệ Thư Tuân nhìn cái tên hiện trên màn hình, nhíu nhíu mày, bỏ di động lại vào ba lô. Đối phương lại không bỏ cuộc, tiếng chuông dừng rồi lại vang lên, Vệ Thư Tuân dừng bước, thở dài, bấm nghe.

“Alo, Nghiêm Đông Nam, chuyện gì vậy?”

“Thư Tuân, cùng đi uống ly rượu đi, tao đến trường đón mày.”

“Tao không có thời gian.” Vệ Thư Tuân nghiêm túc nói “Mà tao cũng nói rồi, giờ tao không có suy nghĩ dính líu gì với xã hội đen hết, trước khi mày rửa tay, đừng tìm tao nữa.”

Từ ngày gặp nhau đó, Nghiêm Đông Nam cứ gọi đến hẹn y đi ra, đều bị y từ chối. Sau chuyện của Vương Mai, nghe nói cảnh sát nhằm vào tập đoàn cờ bạc và làng chơi của anh Nham mà làm một lần càn quét, bắt đi một mớ người. Đám anh Nham không dám ra mặt, cư nhiên gọi cho y kêu đi bảo lãnh giùm!

Sau khi Vệ Thư Tuân từ chối, anh Nham còn mắng to không nói nghĩa khí, thiệt là tỉnh hết sức, y lại không lăn lộn chung với họ bữa nào, cần nói nghĩa khí gì chứ?

Anh Nham chỉ là một người chả dính gì với y, hai bên nhiều lắm chỉ coi như quen biết. Nghiêm Đông Nam lại là nối khố đó, lỡ ngày nào đó cũng tới chơi một vố như vậy, kêu y đi giúp làm gì đó, y có nên đi hay không? Để tránh lại để mình sa vào phiền toái không cần thiết, Vệ Thư Tuân quyết định thật sự cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ đã qua.

“Nói chuyện lạnh lùng vậy, bạn bè đi họp mặt cái không được sao, làm như đi ăn chung có bữa cơm với tao thành xã hội đen vậy đó?” giọng Nghiêm Đông Nam đầy vô tội.

Vệ Thư Tuân cũng không biết chuyện hồi năm mới là Nghiêm Đông Nam sai khiến đằng sau, y còn tưởng Nghiêm Đông Nam là người bạn duy nhất không ép y đi ra lăn lộn lần nữa, hơn nữa là bạn nối khố, cũng thấy có chút băn khoăn thái độ lạnh lùng xa cách của mình.

“Xin lỗi.” Vệ Thư Tuân thành khẩn giải thích, nhưng y cực kì kiên định quyết định của mình, cũng không tính thay đổi: “Chờ tương lai khi mày gác kiếm tao lại mời mày. Tao bây giờ, chỉ muốn làm một thằng sinh viên nghèo bình thường thôi.”

Nghe câu hoàn toàn không giống Vệ Thư Tuân sẽ nói ra này, mặt Nghiêm Đông Nam xanh mét, bên tai lại là tiếng đô đô liên tục, Vệ Thư Tuân cư nhiên không chờ hắn trả lời liền cúp máy.

“Không được.” Nghiêm Đông Nam lắc đầu với cấp trên – ông chủ Tiết: “Nó không chịu ra.”

“Ai, đáng tiếc.” ông chủ Tiết tiếc nuối lắc đầu: “Vốn muốn dựa vào thân phận sinh viên A chuyển chút hàng, thôi bỏ đi.”

Đại khái lần nói chuyện trước đã thật sự thuyết phục được Nghiêm Đông Nam, Vệ Thư Tuân rốt cuộc không nhận được điện thoại của hắn nữa, tiếc nuối đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ngoài miệng y nói trắng ra vậy, nhưng rất khó làm tuyệt tình với bạn bè, y quen nói nghĩa khí, qua không được cửa ải trong lòng.

Tâm tư thả lại vào học tập, Vệ Thư Tuân vốn muốn khống chế cận thị, tận lực ít đọc sách, nhưng cái y phải học thật sự nhiều lắm, cho dù hơi buông việc học kết cấu người máy xuống, nói rõ với giáo sư Triệu xong, cũng giảm bớt lượng học tập của y, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Thời gian càng ngày càng gần cuối kỳ, thi trắc nghiệm cũng càng ngày càng nhiều, cả môn《thực huấn điện tử》luôn không chú trọng lý thuyết mấy cũng muốn bọn họ bắt đầu giải đề.

Bài chuyên ngành thì thôi, làm Vệ Thư Tuân khổ nhất chính là môn phụ, đặc biệt là 《 chủ nghĩa Mác-Lê Nin 》toàn là chữ, một đề vấn đáp đơn giản còn có đáp án hơn trăm chữ, chỉ nhìn thôi không được, còn phải đọc ra. Như vậy đừng nói làm ánh mắt khôi phục, không tăng độ nữa là giỏi lắm rồi.

Lại một tiết Mác thống khổ trôi qua, trên sách của Vệ Thư Tuân gạch đầy “Trọng tâm” giáo sư nói, nhấn nhấn trán mà đi theo Ngũ Phong chậm rãi ra khỏi lớp, thình lình nghe thấy phía trước có tiếng kêu: “Thư Tuân!”

Vệ Thư Tuân ngẩng đầu, liền thấy Chu Tuyền đang bước đến. Nước da trên người Chu Tuyền đen hơn trước khi rời đi một bậc, hơi thở cũng càng sắc bén. Cứ việc chỉ mặc chiếc áo phông quần bò bình thường, nhưng toàn thân vẫn lộ ra một loại sát phạt, giống như binh lính mới từ chiến trường trở về, trên người mang theo huyết tinh vô hình. Trên đường đi tới, các sinh viên bất giác mà tránh lui, cả Ngũ Phong luôn cẩu thả cũng không dám nói tiếng nào.

Vệ Thư Tuân đã quá quen sự sắc bén của hắn, cũng không cảm thấy gì, chỉ mừng rỡ chạy đến đón: “Chu Tuyền, anh trở lại đó à?”

“Ừm.” Chu Tuyền đứng lại trước người Vệ Thư Tuân, cúi đầu, trong mắt mang theo lo lắng, vươn ngón tay nhấn lên ấn đường của y: “Thế nào, mệt lắm à?”

Hắn vẫn luôn canh ngoài tòa nhà, từ lúc Thư Tuân ra khỏi phòng, liền thấy y cứ nhấn nhấn trán, đi khỏi tòa nhà, vẫn nhấn, bộ dáng như cực kỳ mỏi mệt, làm Chu Tuyền thực lo lắng.

“Không có gì.” Vệ Thư Tuân lắc đầu, đọc thuộc sách tuy y thường xuyên k* r*n trong phòng, nhưng không muốn làm Chu Tuyền nhìn thấy sự yếu đuối của mình, chỉ nói là: “Hơi cận thị, mắt dễ mỏi thôi.”

“Cậu ta đang thống khổ vì phải học thuộc sách đó.”

Máy học tập bán đội hữu.

“Im đi!”

Biết Thư Tuân thật sự không có việc gì, Chu Tuyền thở ra, kéo tay y: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Hai người đàn ông dắt tay hơi quái, Vệ Thư Tuân muốn rút về, Chu Tuyền nói “Cậu không muốn biết chuyện của Lâm Kiến Trạch sao?”

Đề tài này tuyệt đối hấp dẫn sự chú ý của Vệ Thư Tuân, con người đều có tâm lý hóng hớt, lần trước gắn máy nghe trộm vào Lâm gia, vẫn luôn rất muốn biết có thể nghe trộm được cái gì. Nhưng gần đây tương đối bận học, mà y lại không tiện như bà tám mà gọi qua hỏi Chu Hạo: anh nghe lén được cái gì không vậy?

Cho nên nghe Chu Tuyền nói vậy, Vệ Thư Tuân lập tức buông tha giãy dụa, ngược lại chủ động kéo hắn chạy lên xe: “Còn chờ gì nữa? Đi mau đi mau!”

Tại nhà Chu Tuyền, Vệ Thư Tuân hưng trí bừng bừng nghe chứng cớ phạm tội của cha Lâm Kiến Trạch ghi nhận được thông qua nghe máy trộm. Nói ra kỳ thật cũng rất nhàm chán, chỉ đơn giản là kêu người đưa tiền hối lộ đến tài khoản nào đó, rồi nhắc với vợ bất động sản linh tinh, chỉ là tham ô bình thường thôi. Làm Vệ Thư Tuân vui vẻ chính là Chu Hạo nói theo mấy manh mối này, tìm được không ít bất động sản và tài khoản tham ô của Lâm gia, tuy không đủ để lật đổ toàn bộ Lâm gia, nhưng làm cha của Lâm Kiến Trạch dính vào vẫn quá đủ rồi.

Vệ Thư Tuân không thù hằn gì với cha của Lâm Kiến Trạch, y thậm chí không biết người này tên đầy đủ là gì. Nhưng ai kêu Lâm Kiến Trạch ỷ thế h*p người, muốn đối phó Lâm Kiến Trạch từ căn cơ, cũng chỉ có xử lý thế lực phía sau hắn mà thôi.

“Cuối cùng cũng giải quyết rồi, đỡ cho em cứ lo có người hại em sau lưng.” Vệ Thư Tuân thở phào một hơi, lười biếng tựa vào sa lông.

Chu Tuyền xoa bù tóc y: “Có anh ở đây, em không cần lo những điều này.”

Chu Hạo nhíu mày, cảm thấy động tác của Chu Tuyền quá thân mật, nhưng nhìn vẻ mặt Vệ Thư Tuân quá thản nhiên, lại không giống có gì: “Em đi về trước, việc này còn phải tìm người làm việc. Mà Chu Tuyền này, trở lại thì về nhà ở vài ngày, tiểu thư Triệu gia thường xuyên tới tìm anh đó!” khi Chu Hạo nói những lời này, ánh mắt hơi hơi lia về phía Vệ Thư Tuân, thấy y vẫn lười biếng tựa vào ghế sa lông thờ ơ, cảm thấy thật sự là mình nghĩ nhiều rồi.

Chờ Chu Hạo rời đi, Vệ Thư Tuân mới quay qua Chu Tuyền: “Tiểu thư Triệu gia?”

“Hàng xóm thôi.” Chu Tuyền mặt ngoài trấn định, kỳ thật nội tâm cực kì khẩn trương, Vệ Thư Tuân vốn chưa chấp nhận hắn, nếu lại có hiểu lầm gì nữa, mọi chuyện lại càng khó hơn.

“A.” Vệ Thư Tuân từ chối cho ý kiến, cảm giác y dành cho Chu Tuyền là cái gì bản thân y còn chưa hiểu ra nổi, cũng sẽ không vì đối phương có bạn khác giới liền tức giận.”Đúng rồi, anh và Vệ Thừa rốt cuộc giấu em làm gì đó? Giờ cho em biết được chưa?”

Thấy Vệ Thư Tuân không phản ứng chút nào, tâm tình Chu Tuyền phức tạp, không biết nên thở ra hay mất mát: “Cũng không có gì, tụi anh chỉ đang xác nhận Lâm gia tương lai có giống Vệ Thừa, đã truyền tin tức về đây hay không.”

Vệ Thư Tuân giật nảy, ngồi thẳng dậy: “Kết quả thế nào?”

Chu Tuyền gật gật đầu: “Đã xác nhận. Từ tin tức thời sự và tư liệu chính sách mà máy học tập cung cấp, rồi so sánh với điều động chức vụ sắp tới của Lâm gia, xác định Lâm gia đã chiếm được tin tức đến từ tương lai.”

“Vậy sẽ thế nào?”

“Hiện nay còn chưa thế nào, nhưng tích lũy tư bản chính trị trước thôi, đừng quên chỗ anh cũng có tư liệu tương lai, sẽ không phát triển chậm hơn bọn họ.”

“Vậy là tốt rồi.” Vệ Thư Tuân vò đầu: “Chính trị thì em chả hiểu gì, anh cảm thấy không thành vấn đề thì được rồi. Vậy trả Vệ Thừa lại cho em được chưa?” Tuy cũng không nhớ nhung gì Vệ Thừa, nhưng tốt xấu là con cháu nhà mình, không có lý nào cứ để lại trong tay người khác.

“Xin lỗi, anh còn có việc thảo luận với Vệ Thừa, tạm thời không thể trả lại cho cậu.” Chu Tuyền rũ mắt xuống. Hắn nhiều lắm chỉ giành trước chính sách có lợi hoặc chức vụ điều động để tranh thủ tài nguyên lớn nhất thôi, chỉ cần thuyết phục được ông nội liền không có gì khó khăn cả. Mà việc của Vệ Thừa lại là lẻn vào Không thành phá hủy máy thời gian của Lâm gia lần nữa.

Nghe nói bên Vệ Thừa đang chiến tranh, phòng vệ chỉ sợ càng nghiêm ngặt, chuyến này Vệ Thừa có thể nói dữ nhiều lành ít. Nhưng hắn vì trả thù Lâm gia, kiên trì muốn đi, đơn phương bỏ dở trò chuyện với Chu Tuyền, sau rốt cuộc không bắt được liên lạc. Cứ việc quen biết không lâu, nhưng hai bên đều là xuất thân quân nhân, lại có kẻ thù chung và người muốn bảo vệ chung, hai bên xem như cũng thông hiểu ý nhau. Chu Tuyền lo là ngày nào đó đột nhiên sẽ nhìn thấy thi thể của Vệ Thừa, càng sợ Thư Tuân biết được tin dữ này.

Nếu Vệ Thừa chết, cho dù bị oán giận hắn cũng sẽ trực tiếp phá hủy cái đồng hồ kia —— tương lai trầm trọng như vậy, hắn sẽ không để Thư Tuân biết.

Hai tay Vệ Thư Tuân ôm ngực, không vui nheo mắt lại: “Các anh giấu em, còn có chuyện gì muốn thảo luận?”

“Lối tấn công và kỹ xảo ám sát trong chiến đấu.” Chu Tuyền nói “Kỹ xảo chiến đấu Tương lai không giống hiện tại, em muốn học không?”

“A, vậy thì thôi.” Vệ Thư Tuân không thú vị bĩu môi: “Giờ em cả đánh nhau cũng không dám.”

Chu Tuyền hơi nhếch khóe miệng, hắn đã hoàn thành vài nhiệm vụ máy học tập giao cho, yêu cầu một phần thưởng trong đó chính là kêu máy học tập báo cáo cho hắn tình hình mỗi ngày của Thư Tuân, cũng biết y vì bạn học lỡ tay giết người mà quyết định không bao giờ đánh nhau nữa: “Em có thể tận tình làm chuyện mình muốn làm, anh cam đoan, chuyện ở cảnh cục hôm đó tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa.” Không đánh nhau là tốt, nhưng hắn không nỡ để Thư Tuân bấm bụng mà chịu.

“Dù anh nói vậy, em cũng không đánh nhau nữa.” Vệ Thư Tuân nhún nhún vai: “Không có Chung Hữu, ở trường em cũng không có kẻ thù gì rồi… Chắc là vậy?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...