Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 5

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Tác giả: Thiên Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Máy học tập không khống chế thân thể Vệ Thư Tuân làm bài tập, dù sao nó mà khống chế, thì cũng chả phải bản thân Vệ Thư Tuân hoàn thành nhiệm vụ, không có bất kì trợ giúp gì cho học vấn của Vệ Thư Tuân. Nhưng Vệ Thư Tuân cũng kiên quyết không làm, hồi cấp 2 ba Vệ lấy dây lưng quất y, y còn ứ chịu viết, huống chi là giờ, chỉ là cái máy mà muốn ép y á?

Im lặng giằng co liên tục, cảm giác hình như đã ngồi đó rất lâu rồi. Vệ Thư Tuân cảm thấy hơi lạnh, nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, 12h30, thì ra mới ngồi chưa đến nửa tiếng nữa. Nhưng ngồi không như vậy thật nhàm chán, hơn nữa men say xông lên, bắt đầu thấy buồn ngủ, không bằng đi ngủ cho rồi. Vệ Thư Tuân muốn đứng lên, lại phát hiện mình vẫn không thể động đậy.

“Ê.” Vệ Thư Tuân bất mãn nói với máy học tập: “Tao muốn đi ngủ.”

“Xin tiến hành nhiệm vụ học tập.”

Máy học tập lạnh lẽo nói lại.

“Má nó!” Vệ Thư Tuân giận điên người: “Tao không viết đó, muốn viết tự mày viết đi!”

Máy học tập không đáp, Vệ Thư Tuân vẫn không thể động đậy. Chỉ có thể mắng to máy học tập trong ý thức: “Làm cho rõ nha, nhiệm vụ là tự mày tuyên bố, tao đâu có chịu đâu.”

“Mày đã có thể khống chế cơ thể tao, mày khống chế viết luôn đi, nói thật, đống bài tập này tao không biết làm.”

“Mày đã không làm, vậy để tao nghỉ trước đi mà. Tao muốn ngủ.”

Ban đầu mắng to, càng về sau giọng càng dịu lại, đã qua hơn hai tiếng liền. Mặc dù là ở miền nam, nhiệt độ không đến mức dưới 0 độ, nhưng đêm khuya cũng chỉ có chừng 1, 2 độ. Vệ Thư Tuân ngồi ở trên ghế, toàn thân lạnh đến phát run. Nhưng thân thể bị khống chế, cả mở điều hòa cũng không được.

“Ê, ngày mai được chưa, để tao ngủ trước đi, ngày mai tao viết mà.”

Thật sự lạnh chịu không nổi, Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ xin tha. Máy học tập vẫn không trả lời, hiển nhiên là muốn Vệ Thư Tuân làm ngay bây giờ.

Vệ Thư Tuân giận đến cực điểm, không bàn về vấn đề y biết làm hay không, chỉ nhắc tới việc đêm nay y uống nhiều bia rượu, vốn đã đầu choáng não trương, lại ngồi trước bàn mấy tiếng đồng hồ, tay chân đã sớm lạnh cứng, hiện tại chỉ cảm thấy cả người lung lay sắp đổ. Đừng nói lấy bút, không trực tiếp ngủ thẳng trên sàn nhà cũng là vì bị máy học tập khống chế thân thể. Dưới tình huống này làm sao có thể viết ra cái gì chứ!

“Bộ nghĩ khống chế được tao là giỏi lắm hả!” Vệ Thư Tuân cũng có tính tình, cảm thấy mình đã xuống nước mà cái máy này còn không chịu tha, lập tức khẽ cắn môi, nổi giận đùng đùng quát “Được a, dù sao tao *éo làm, có bản lĩnh mày cứ khống chế tao luôn đi. Có bản lĩnh đông chết tao ở đây, tao không tin tao chết cái máy mày có thể thoát được, mày cũng phụ thuộc vào tao để sinh tồn mà!”

Lời này chỉ là phẫn nộ do nhất thời xúc động, ngồi một đêm không có khả năng bệnh chết, nhưng Vệ Thư Tuân tâm tính thiếu niên, cảm thấy mình đã xuống nước, máy học tập còn ép buộc y như vậy, quả thực khinh người quá đáng mà! Trong khoảng khắc đó thậm chí sinh ra xúc động nếu bị không chế thế này, cùng lắm thì ôm nhau chết chung thôi!

May mà chỉ nhất thời xúc động. Nhưng Vệ Thư Tuân đã quyết định tình nguyện lạnh cứng một đêm cũng không cúi đầu trước máy học tập.

Thời gian trong cuộc giằng co này trôi qua có vẻ càng chậm chạp, Vệ Thư Tuân cảm thấy qua thật lâu, lâu đến tay chân y lạnh cóng mất cả cảm giác, toàn thân đã không thể khống chế phát run, nhìn về phía đồng hồ trên bàn, mới 2: 40, cách hừng đông còn rất lâu.

Trên cửa sổ bàn học, có một cái lỗ rất nhỏ, vốn là dùng để lưu thông không khí, hiện giờ gió lạnh nhè nhẹ cứ từ đó thổi vào, đánh vào mặt Vệ Thư Tuân, không khác gì họa vô đơn chí.

Chỉ ngồi ngẩn người càng dễ thấy lạnh, Vệ Thư Tuân quét mắt qua đống bài tập trên mặt bàn. Y đương nhiên không phải tính chịu thua, thuần túy là muốn giải sầu thôi nhá.

Nhưng mà vừa nhìn, đầu càng thêm choáng váng.

Trong những từ dưới đây cụm thêm chút tự âm đọc toàn bộ giống nhau là…

Các mục dưới đây, cụm sai chính tả là…

Từ ngữ dưới đây, lựa chọn mà hình chữ và cách nhấn âm toàn hoàn chính xác là…

Trong câu dưới đây, từ nhấn sử dụng không chính xác là…

Mấy chữ Hán này y biết hết, mà sao đứng chung với nhau lại chả hiểu mô tê quái gì hết vầy nè?!

Nói đến thành tích học của Vệ Thư Tuân, toán còn đỡ chút, y miễn miễn cưỡng cưỡng có thể hiểu, ngữ văn thì thôi hết cách. Bình thường đi thi y đều điền lung tung, rồi lại coi dê, may mắn thì có thể lấy ba năm mươi điểm gì đó. Dù sao trong nhà đã quản y không nổi, giáo viên cũng đã sớm bỏ mặc học sinh cá biệt như y, Vệ Thư Tuân đã rất lâu chưa học hành nghiêm túc, thế nên vừa nhìn một cái, đầu óc vốn đã không tỉnh táo mấy lại càng chóng mặt.

“Ê, thôi đi được không.” Vệ Thư Tuân bảo máy học tập: “Tao không phải nhân tài học hành, có muốn làm, đề này tao cũng coi không hiểu, nhiệm vụ của mày chẳng có chút ý nghĩa nào hết.”

“Xin chấp hành nhiệm vụ.”

Máy học tập lãnh đạm nói.

“Hứ!”

“Thư Tuân, con về đấy à?” Phía sau cửa truyền đến tiếng của ba Vệ, chắc là ba Vệ ban đêm đi vệ sinh, nhìn thấy cửa phòng Vệ Thư Tuân có ánh đèn cho nên tiến đến gõ cửa.

“Dạ, ba, là con.” Vệ Thư Tuân trả lời.

“3h khuya rồi, còn chưa ngủ nữa.” Ba Vệ quen tính mà rầy la một câu, cuối cùng, chỉ có thể khẽ thở dài: “Đừng chơi game khuya quá nha con.”

“Con không có chơi.” Vệ Thư Tuân thực oan mà nói, đáng tiếc chỉ có cái miệng có thể nhúc nhích, không thể chứng minh cho ba Vệ thấy.

“Mặc kệ con.” Ba Vệ hiểu con trai mình quá rồi, không chơi game nhất định cũng đang chung chạ trên mạng. Nhiều năm như vậy quản cũng quản không nổi, ông đã sớm thất vọng chán nản, liền trực tiếp xoay người trở về phòng.

Căn phòng lần nữa rơi vào yên lặng. Vệ Thư Tuân ôm chặt ý tưởng cứng rắn cho dù bị rét cả đêm cũng kiên quyết không chịu thua. Nhưng máy học tập càng kiên định hơn y, hoàn toàn không nhìn Vệ Thư Tuân lạnh đến xanh mặt, thật sự cột chặt Vệ Thư Tuân trước bàn học.

Song phương giằng co đến hơn 6h sáng, không nói tứ chi run lên phát đau, Vệ Thư Tuân rõ ràng cảm thấy đầu mình càng ngày càng nặng, hai má nóng lên, y đoán mình đang sốt. Nhưng y cả sờ trán mình một cái cũng không được.

Vệ Thư Tuân tính toán một chút, lấy biểu hiện đêm nay của máy học tập, tuyệt đối sẽ không vì y té xỉu liền hảo tâm đưa y lên giường. Ba mẹ chưa bao giờ  gọi y dậy trước 12h, mùa đông như vậy, nếu như mình xỉu trên sàn nhà mấy tiếng, nói không chừng tẻo thiệt đó chứ!

Vệ Thư Tuân vẫn rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình, ít nhất không thể vì cái thứ “Bài tập nghỉ tết” này mà ngủm được.

“Rồi rồi, tao chịu thua, tao làm!” Thật sự quá lạnh, lúc nói răng cũng run lên cầm cập. Vệ Thư Tuân vừa nói xong, liền phát hiện mình có thể động. Y xoa xoa cánh tay đang run lên, giơ tay lên sờ trán, thật nóng, quả nhiên sốt rồi.

“Xin chấp hành nhiệm vụ.”

Máy học tập nói.

“Ồn chết được.” Vệ Thư Tuân khó chịu cầm lấy bút, đánh bậy đánh bạ lên bài thi ngữ văn. Đặt câu, lấp chỗ trống, nhảy qua phiên dịch văn ngôn trước, chỉ làm trắc nghiệm. Chọn hết trắc nghiệm, Vệ Thư Tuân nghe được tiếng bíp, khởi động máy học tập, phát hiện tiến độ nhiệm vụ hơi dâng lên, biểu hiện 0. 02%.

“Ê, giờ đầu tao choáng quá, cần nghỉ ngơi.” Vệ Thư Tuân nói, nhiều bài tập như vậy, y không có khả năng làm xong trong một ngày. Hơn nữa y đang phát sốt, đầu óc càng không tỉnh táo.

“Tiến độ sau khi hoàn thành 1% có thể tự do hành động.” Máy học tập nói.

Vệ Thư Tuân không nói hai lời, kéo ra tấm đề thi tiếp theo, điền hết trắc nghiệm. Bíp một tiếng, tiến độ 0. 05%. Tờ đề này phần trắc nghiệm tương đối nhiều, tiến độ cũng cao hơn một chút.

Vệ Thư Tuân trừng mắt cố suy nghĩ, lung tung làm xong tất cả phần trắc nghiệm của ngữ văn, toán học, vật lý, hóa học, tiến độ nhiệm vụ đứng ở 1. 5%. Vệ Thư Tuân ném bút, moi thuốc hạ sốt từ ngăn kéo ra uống, cả áo ngủ cũng có không sức đề thay, đầu liền vùi vào trong chăn.

Tuy miệng không thừa nhận, nhưng bị hành hạ rét cả đêm, kỳ thật đáy lòng Vệ Thư Tuân đã hiểu, muốn so ác, y ác không bằng máy học tập. Nó không là ba mẹ, sẽ đau lòng mà chịu thua y, nếu y thật sự lạnh chết, máy học tập phỏng chừng cũng chả nhầm nhò gì. Cho nên y vẫn nên thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ này cho rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...