Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 38

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Tác giả: Thiên Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bíp —— bíp bíp ——

Bíp bíp —— bíp bíp bíp ——

Vẫn sau một đợt đứt quãng nối tiếp, hình ảnh chậm rãi hiện ra. Tình trạng của Vệ Thừa thoạt nhìn đỡ hơn chút, ít nhất có thể mở to mắt ra. Hắn nhìn Vệ Thư Tuân, vô cảm mà hỏi: “Thứ này ông còn giữ?”

Vệ Thư Tuân buông tay: “Vốn muốn ném, nhưng thấy mày thảm vậy, đột nhiên cảm thấy không ném cũng rất tốt.”

Vệ Thừa hừ lạnh, hai tay chống lên đất chậm rãi ngồi dậy, cũng không thèm để ý đến Vệ Thư Tuân, liền bắt đầu kiểm tra vũ khí. Vệ Thư Tuân đi đến trước mặt hắn rồi ngồi xổm xuống, im lặng một hồi mới nói “Ê, tao thi đậu đại học A rồi.”

Vệ Thừa dừng một chút, liếc y một cái, tiếp tục đùa nghịch vũ khí. Vệ Thư Tuân không vui mím chặt môi: “A là trường đại học hàng đầu trong nước, người tốt nghiệp từ đó ra đa số có thể trở thành tinh anh nhất phương đó, vừa lòng hả dạ mày chưa?”

“Cũng mong.” So với thù hận dành cho Vệ Thư Tuân lần trước, lúc này có lẽ do Vệ Thừa đang bị thương, gần như hoàn toàn không thèm phản ứng y.

Vệ Thư Tuân một tay nâng cằm, lười biếng nói “Thuận tiện nói một tiếng cho mày biết, con trai tương lai của tao, ông nội của mày, tao vẫn muốn nhận nuôi.”

Rắc!

Vệ Thừa thủ sẵn vũ khí, ngẩng đầu nguy hiểm nhìn vào Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân phi thường khẩn cấp thầm réo máy học tập ra hộ giá, mặt lại đầy vẻ khiêu khích: “Tao sẽ không vì mấy câu của người ngoài mà bỏ rơi con tao, không phục thì nhào vô nha, bây giờ mày có thể động đậy  á?”

“Cảnh cáo, không cần khiêu khích tinh thần lực giả cấp 5.”

Máy học tập nói

“Chết là không chịu trách nhiệm đâu.”

“… Nó đã bị thương mà mày vẫn không thể bảo vệ được tao á?” Vệ Thư Tuân buồn bực, vốn là muốn trả thù lần bị làm khiếp sợ trước, không ngờ máy học tập còn không bảo hộ được y.

Vệ Thừa không có dấu hiệu tức giận trước sự khiêu khích của y, theo dõi y một khắc, chăm chú đến khi Vệ Thư Tuân cảnh giác chuẩn bị lui về phía sau, mới rũ mắt xuống, tiếp tục đùa nghịch vũ khí: “Thôi bỏ đi, chỉ cần ông không phạm tội….. với lại chắc ông nội sẽ vui lắm.”

Vệ Thư Tuân không ngờ phản ứng của hắn cư nhiên bình thản như vậy, vốn tưởng người này khẳng định lại xông lên uy h*p: “Không cho hại ông nội tao.” Gì đó.

“Tao nói nè, tao vẫn thấy suy nghĩ của mày rất kỳ quái.” Vệ Thư Tuân trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, về tương lai phát sinh chuyện gì, phải làm gì, kỳ thật y thật sự muốn hỏi rõ ràng. Không nói cái khác, ít nhất phải cam đoan lúc tận thế đến, con y có thể đi lên cái gọi là “Không thành” kia.”Đầu tiên, nếu tao không nhận nuôi ông nội mày, nó đi vào một sinh hoạt khác, đụng tới một người con gái khác, sinh ra một đứa con khác, cha mày đã không có, mày còn có thể sinh ra sao? hiệu ứng bươm b//ư//ớ//m chắc mày hiểu được rồi đúng không?”

“Hiệu ứng bươm b//ư//ớ//m gì, nhắc đến cái loại dã thú nguy hiểm kia làm gì?” Vệ Thừa nói “Về phần ông nội và ba ba, ông nội là nhận nuôi, không có ông, bọn họ cũng có thể sinh ra. Về phần tôi, không hề gì, tôi vốn không phải vì giúp mình tiến vào Không thành mới muốn thay đổi tương lai.”

Đại khái nghĩ đến cảnh tượng bi thảm khi thân nhân qua đời, Vệ Thừa rũ mí mắt xuống, thần sắc bi thương mà trang trọng: “Ít nhất ông nội và ba ba có cơ hội được cứu là đủ rồi.”

“… Chẳng lẽ tao không nhận nuôi thì bọn họ nhất định được cứu à?” Vệ Thư Tuân cũng không muốn dây dưa nhiều với chuyện ở tương lai, đó là chuyện sau khi y chết, hơn nữa y đã biết tương lai, sẽ không đi phạm tội  nữa, lại có gì đáng phiền não chứ.

“Thôi bỏ đi, còn nữa mày ném máy học tập tới là có ý gì? Cái mục tiêu “Trở thành người vĩ đại” kia, mày có thể sửa lại hay loại bỏ không, không thì nói thẳng mày muốn tao thành dạng người gì, tới trình độ nào mới có thể cứu được con tao không? Máy học tập cứ tuyên bố mệnh lệnh lung tung, còn vậy mãi, nói không chừng tao sống không đến ngày nhận nuôi con nổi đâu.”

“Khoảng cách thời không, không thể thay đổi.” Vệ Thừa lắc lắc đầu, thấy Vệ Thư Tuân không vui, nhưng trên nét mặt thủy chung mang theo một loại nhẹ nhàng vô ưu vô lự, hắn nhíu nhíu mày.”Liền tính ông ghét tôi thậm chí hận tôi, tôi hy vọng ông hiểu được, máy học tập là mệnh lệnh thiết lập lúc vội vàng, cũng đang trên đường bị đuổi giết đưa đến cho ông. Tôi làm vậy, bất quá là muốn bảo vệ con ông, ông nội tôi mà thôi, tốt nhất là ông nên nghiêm túc đối đãi chuyện này.”

Thần thái của Vệ Thừa lại biến thành bộ dáng nguy hiểm lúc mới gặp, Vệ Thư Tuân cẩn thận lui về phía sau một bước, suy xét tin tức lộ ra trong lời nói của hắn: “Đuổi giết? giờ mày vẫn…”

“Vẫn đang bị đuổi giết.” Vệ Thừa thản nhiên bảo: “Ông cho là máy thời gian là mua tới à? Toàn thế giới phỏng chừng chỉ có cái này thôi, là phe quân Lâm tốn số tiền khổng lồ lặng lẽ nghiên cứu chế tạo. Bọn họ muốn thông qua cỗ máy thời gian đem thông tin và tư liệu tương lai truyền về đây, để thừa dịp lúc tận thế đến mà nhất cử đoạt quyền.”

“Sau đó, cái máy thời gian kia bị mày ăn trộm được?”

Vệ Thừa gật đầu, ánh mắt rét lạnh: “Năm đó, là Lâm gia đuổi ông nội đi. So với ông, chúng mới là kẻ thù thật sự của tôi. Vốn là muốn đi trả thù, lại ngoài ý muốn phát hiện nghiên cứu của chúng, mới thay đổi chủ ý mà cướp lấy. Sau đó…” Nói tới đây, Vệ Thừa hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Tình huống nguy cấp, chỉ có thể vội vàng ném máy học tập đến, nếu không hẳn có thể chuẩn bị càng nhiều thứ, nói thật tôi không tin được ông, càng không tin được máy học tập của Không thành, đáng tiếc lúc ấy trong tay tôi chỉ có thứ này.”

Tui oan quá! Vệ Thư Tuân có cảm giác xót xa trong lòng vạn phần: “Cho nên, kỳ thật mày căn bản không biết máy học tập là vật phẩm đang chờ tiêu hủy, rất nguy hiểm, hơn nữa thiếu chút nữa hại chết tao?”

“Tôi cho rằng, đây là nói xấu trắng trợn.”

Máy học tập cứng nhắc nói trong ý thức của y

“Tôi sẽ không hại chết cậu, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp.”

“A, vậy cám ơn nhiều ha.” Vệ Thư Tuân trả lời.

“Vật phẩm đang chờ tiêu hủy?” Vệ Thừa nhíu mày: “Tôi không biết, máy học tập là lúc lẻn vào Không thành thuận tiện trộm lấy … Nó có vấn đề? Ông sẽ không tiếp tục phạm tội đó chứ?”

“Mày cứ coi tao thành tội phạm hoài vậy?” Vệ Thư Tuân khó chịu đứng dậy, xách cái ba lô trên giường qua rầm rầm trút hết đống sách trong đó lên sàn nhà: “Coi đi, 《Tiếng Anh đại học》, 《Toán học cao đẳng》, 《Văn hóa máy tính cơ bản 》, mấy cái này đều là môn chuyên ngành của tao. Tao bây giờ là sinh viên  đại học A – trường đại học ưu tú nhất toàn quốc, tao đang cố mà gặm đống sách này, mỗi ngày đọc sách đến đầu đau cũng không ngừng, tất cả là tại tương lai mà mày nói đó!”

Vệ Thư Tuân một cước đá vào mặt Vệ Thừa, tuy xuyên qua hình ảnh, nhưng đã truyền lại được phẫn nộ của mình: “Mày tốt nhất làm rõ nha, tao không thể đảm bảo mình trở thành người nổi bật nổi không, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tội phạm, ít dùng loại ánh mắt đó nhìn tao đi.”

“… Được rồi, tôi hiểu.” Vệ Thừa rũ mắt xuống, Vệ Thư Tuân bởi vì đá một đá, đã đè lên trên người hắn. Tuy chỉ là hình ảnh, nhưng hắn không thích ứng với việc quá mức tiếp cận người khác.”Ông cách tôi xa chút đi.”

“Đạp trúng mày cũng đâu có chết.” Vệ Thư Tuân giẫm thêm hai cái vào cánh tay bị thương của hắn, miệng nói vậy, nhưng vẫn thối lui vài bước. Vệ Thừa rũ mắt: “Y như ông nội nói…”

“Cái gì?” Vệ Thư Tuân nghi hoặc.

“Không có gì.” Hình ảnh hơi chớp lên, đại khái sắp phải biến mất, Vệ Thừa nói với Vệ Thư Tuân “Tôi sẽ không giết ông nữa, ông nội thường nói, ông nội là thiên tài, nếu như ông lăn lộn không nổi nữa thì cứ trực tiếp nói cho ông nội biết, ông nội sẽ nghĩ cách. Về sau không cần thiết gặp lại nữa, tôi sẽ đóng webcam…”

“Từ từ.” Vệ Thư Tuân nhanh chóng ngăn cản: “Đừng tự quyết địnhvậy chứ, tao còn việc tìm mày.” Kỳ thật y vốn cũng ôm ý tưởng “Không bao giờ gặp lại Vệ Thừa”, nhưng nghĩ đến hắn cô đơn hướng quân đội báo thù, bị đuổi giết, bị trọng thương chỉ có thể trốn trong cái hang thế này, Vệ Thư Tuân không cách nào bỏ mặc hắn không lo. Dầu gì cũng là thằng chắt nhà mình.

“Cái này… À, cái kia…” nhất thời không tìm ra cớ, hình ảnh lại lắc lư hai cái, Vệ Thừa hỏi: “Chuyện gì nói mau.”

“Hả à… Đúng, Chu gia!” Vệ Thư Tuân vỗ tay một cái: “Giúp tao tra một người tên là Chu Tuyền, nhà anh ta cũng là quân đội thế gia, tao muốn biết tương lai của Chu Tuyền—— đương nhiên, tiền đề là mày an toàn, đừng có miễn cưỡng đó.”

“Tôi biết …” Vệ Thừa đang chuẩn bị đóng webcam, Vệ Thư Tuân đột nhiên ngồi xổm xuống, sát rạt vào hắn: “Làm trao đổi, tao chuẩn bị thuốc trị thương cho mày đi, chôn trong tầng hầm nhà tao, mày tự mà đi lấy.”

“Vì cái gì…” Vẻ mặt kinh ngạc của Vệ Thừa biến mất trong hình ảnh chớp tắt, Vệ Thư Tuân thu lại hộp nhạc, nhỏ giọng mà lầu bầu: “Tao thật là xen vào việc của người khác mà.”

Tuy không vì lần nói chuyện này liền thích Vệ Thừa, nhưng địch ý và cảnh giác với hắn quả thật đã mất đi rất nhiều, nếu không muốn vứt hắn đi không quản, Vệ Thư Tuân liền rộng rãi không rối rắm nữa, ngủ bù thêm một giấc trên giường, trời chưa sáng liền rời khỏi nhà trọ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...