Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Vệ Thừa cũng không biết làm như vậy có đáng hay không.
Thật vất vả ẩn vào Không thành, là vì một cái gọi là máy thời gian mà bại lộ, cuối cùng chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng lấy đi một cái máy học tập trong phòng thí nghiệm, cũng không biết đến tột cùng có dùng được hay không.
Ôm tâm tình phức tạp như vậy vừa tránh né truy bắt của Không thành, vừa không ngừng kết nối với thế giới kia. Rốt cục đã liên thông được với nhau, hắn lần đầu tiên thấy được Vệ Thư Tuân.
Người ông cố mà ông nội vẫn luôn nhớ nhung sùng kính, lại tạo thành bi kịch và cái chết của ông nội, lúc này chỉ mới là một thiếu niên. Dựa theo nhật kí của ông nội, nhét cái máy học tập vào đầu y vào thời gian đó, có thể cản y muốn vào giang hồ hay không? Nghĩ đến ông nội và cha bị chết thê thảm, quả nhiên, vẫn là giết y thì tốt hơn!
Thất bại, không ngờ cái máy học tập kia cư nhiên có chức năng bảo vệ kí chủ, nhưng biết được chuyện tương lai rồi, Vệ Thư Tuân sẽ thay đổi chứ?
Nếu Vệ Thư Tuân không nhận nuôi ông nội, ông nội sẽ thế nào, cha sẽ thế nào? Còn hắn thì sao, còn được sinh ra hay không?
Đã không còn gì có thể tệ hơn, ông nội và cha đều tài giỏi như vậy, không có Vệ Thư Tuân liên lụy, bọn họ nhất định có thể sống càng tốt. Nhiều lắm cha sẽ không gặp được mẹ, mình không thể sinh ra thôi, không có gì ghê gớm.
Từ khi người nhà qua đời hết, Vệ Thừa cũng không biết mình sống còn ý nghĩa gì. Hắn hận Lâm gia kẻ thống trị Không thành, không có bọn chúng làm khó dễ, ông nội và cha sẽ không bị vứt bỏ ở mặt đất, gặp phải phóng xạ. Hắn thù Vệ Thư Tuân, không có hồ sơ phạm tội của y để lại, sẽ không có cớ để Lâm gia giết hại ông nội. Cứ việc hiểu hắn đang giận cá chém thớt, nhưng nếu không hận thù cái gì, hắn không còn động lực sống sót.
Bất kể thế nào, tuy không thể g*t ch*t Vệ Thư Tuân, nhưng đã dọa sợ y rồi, khẳng định không dám nhận nuôi ông nội nữa đâu!
Không ngờ lần thứ hai nhìn thấy Vệ Thư Tuân, là vào lúc mình bị thương. Y hình như hoàn toàn không so đo chuyện thiếu chút nữa bị giết, rõ ràng chỉ là thằng quỷ nhỏ 17 tuổi, khi biết hắn là chắt của y, cực kỳ thản nhiên coi mình thành vai trưởng bối, còn ý đồ trợ giúp hắn.
Ở căn nhà cũ trước kia của Vệ gia cư nhiên thật sự tìm được mấy thứ Vệ Thư Tuân để lại, thời gian qua lâu như vậy, cho dù Vệ Thư Tuân dùng túi hút chân không cũng đã hư gần hết. Nhưng mà, lại lần nữa chứng thật sự thật bọn họ thuộc về cùng một thế giới.
Cho nên, tương lai là không thể thay đổi sao?
Cho dù Vệ Thư Tuân không ngồi tù, đến cuối cùng, ông nội và cha vẫn sẽ chết sao?
Chậm rãi, thường xuyên có thể liên lạc cùng Vệ Thư Tuân.
Mỗi một lần thấy y, y luôn có gì đó thay đổi. Hơi thở xốc nổi trên người đã biến mất, ăn diện cũng hoàn toàn là dáng vẻ học sinh, cả người lộ ra khí chất trầm ổn bình thản, chỉ có ngẫu nhiên nhướng mày cười rộ lên, còn có thể nhìn thấy dáng vẻ bất lương kia.
Người mà ông nội ngưỡng mộ, quả nhiên vẫn có ưu điểm. Hình như chỉ cần cố gắng, sẽ không chuyện gì y làm không được, liền tính ghét học hành, khi y nghiêm túc muốn làm một học sinh tốt, cư nhiên cũng làm rất xuất sắc.
Giờ y mới 17 tuổi, chờ đến khi 45, nhất định đã là người đàn ông cực kỳ ưu tú!
Cho nên dần dần, cũng không phản đối chuyện Vệ Thư Tuân nhận nuôi ông nội nữa.
Lâm gia càng đuổi càng chặt, chiến tranh giữa Không thành và mặt đất khiến Lâm gia có cớ phái ra lượng lớn quân đội vây bắt hắn. Vệ Thừa chỉ có thể để lại di ngôn lúc cuối cùng, mang theo quân đội đuổi bắt hắn mà đồng quy vu tận.
Cơn đau khủng khiếp lúc tự nổ ập tới, khi cảm giác được cơn đau cũng là lúc ý thức đã rơi vào bóng tối. Trong cái chớp mắt cuối cùng ý thức duy nhất là:
Đáng tiếc, không thể coi chừng Vệ Thư Tuân đến cuối cùng.
…
…
…
Rõ ràng đã chết, vì cái gì còn cảm giác chứ?
Trong bóng đêm, nghe được tiếng nói chuyện rất nhỏ, có nữ có nam. Nhưng mà, tay chân hoàn toàn không động đậy được! Chết tiệt, bị bắt rồi sao?
Vệ Thừa dùng sức giãy dụa, lại cảm giác mình bị một đôi bàn tay to ôm lấy: “Bảo bảo dậy rồi.”
Giọng nói này là…
Vệ Thừa mở mắt ra, tầm mắt toàn là mờ nhạt, thấy không rõ bóng người. Nhưng hắn sẽ không nhận sai, những dáng người quen thuộc quay chung quanh hắn kia, là cha mẹ và ông nội sớm đã mất của hắn?
“Nó đang nhìn con nè!” Hắn nghe cha cười nói.
“Con nít mới sinh mắt còn chưa thấy rõ, nó chỉ nhìn theo thứ gì nhúc nhích thôi.” Ông nội nói.
“Ba, con không phải thứ… Không đúng… Thôi…” Hắn nghe giọng cha rất khoan khoái, trong trí nhớ, cha chưa lúc nào vui vẻ như vậy.
“Cho em ôm một cái, thật là, sao anh mạnh tay vậy!” Vệ Thừa bị chuyển tới một lồng ngực mềm mại, nghe được giọng nữ dịu dàng dỗ dành: “Bảo bảo, mẹ đây con!”
“…!” Lúc Vệ Thừa sinh ra thì bị lọt vào thú biến dị công kích, mẹ vì hoảng loạn lại thêm không có thuốc trị, sinh hắn không lâu đã qua đời. Cho nên Vệ Thừa chưa từng được nhìn thấy mẹ.
Rõ ràng đã là người thành niên, không nên có cảm xúc kích động như vậy, hắn vẫn không khống chế được trố mắt ra muốn nhìn rõ mẹ, ngặt nổi trẻ sơ sinh thị lực chưa phát triển hết, hắn chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh m//ô//n//g lung.
“Bảo bảo? Bảo bảo sao lại khóc? Ngoan nào, mẹ làm con đau hả?”
Không biết từ lúc nào, nước mắt chảy dài xuống, cha mẹ và ông nội sốt ruột vây quanh hắn mà dỗ dành, Vệ Thừa lại nhịn không được cười rộ lên.
Hắn không có ký ức khi còn bé, nhưng từ khi nhận thức được, bọn họ luôn sống rất gian nan, ông nội và cha không có dị năng dốc hết toàn lực bảo vệ hắn, nhưng vẫn không thể tránh thoát động thực vật biến dị tập kích, chưa từng có lúc nào thoải mái như vậy.
Cho nên, tương lai đã thay đổi sao?
Đã được sinh ra một thời gian, thị lực của Vệ Thừa dần dần rõ ràng, rốt cục có thể thấy rõ cha mẹ. Ông nội và cha vẫn là dáng vẻ đó, chỉ là càng có tinh thần, thân thể khỏe mạnh, quần áo sạch đẹp, cả người là khí chất lãnh đạo rõ ràng. Ông nội vẫn là một khoa học gia, mà cha vốn là thương nhân, Vệ Thừa ngẫu nhiên nghe được người đến xem hắn gọi cha là.. Ngài tổng thống…?!
Về phần mẹ, như ngày xưa cha miêu tả, là một người thường không có dị năng, cũng không phải rất xinh đẹp, nhiều lắm chỉ có thể coi là thanh tú, chỉ có đôi mắt xếch tăng thêm chút quyến rũ, miệng lúc nào hơi hơi cong lên, chưa nói đã cười trước.
Lúc Vệ Thừa muốn thay đổi tương lai, cũng đã chuẩn bị mình không thể sinh ra. Bởi vì nếu cha lên được Không thành thì sẽ không có cơ hội gặp được mẹ ở mặt đất, không nghĩ tới, cha vậy mà còn gặp được mẹ, cũng yêu một người thường là mẹ.
Bởi vì còn là một đứa bé, Vệ Thừa cũng không biết bên ngoài thế nào. Nhưng mà, tình huống thoạt nhìn có vẻ không tệ mấy, bọn họ ở một căn biệt thự to lớn lại yên tĩnh, mỗi ngày có thức ăn đầy đủ và đồ chơi quá mức nhiều, thoạt nhìn không giống từng xảy tại họa. Hay là thế giới này không có xuất hiện thiên thạch?
Một trăm ngày của Vệ Thừa, cha mẹ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời bạn bè thân thích đến chúc mừng. Nói là bạn bè thân thích, nhưng khách khứa nhìn thế nào cũng là đại nhân vật hai phe quân sự chính trị, thật sự không biết Vệ gia làm sao lại có quan hệ “bạn bè thân thích” với những người này.
“Nha, bé con thật đáng yêu, tên là gì thế?” Một quân nhân nhìn có vài phần quen mắt bẹo má Vệ Thừa, hỏi Vệ Tiêu Dương.
Vệ Tiêu Dương gật gật đầu, cười đáp: “Đã đặt rồi, gọi là Vệ Thừa, đây là tên mà ông nội Chu Tuyền đặt, ông nói nếu con của chúng tôi sinh ra nhất định phải tên Vệ Thừa.”
Vệ Thừa ngây ngẩn cả người, Chu Tuyền?
Quân nhân kia cảm khái: “Là tên ông bác đặt à, ông đúng là thương đứa nhỏ này quá!”
Vệ Thừa đột nhiên hiểu ra tại sao mình cảm thấy người này nhìn quen, Chu Tuyền! Người này có vài phần giống Chu Tuyền, vừa nhìn là biết có quan hệ huyết thống, hắn là con cháu của Chu gia!
Cho nên, thế giới này, là thế giới của Vệ Thư Tuân và Chu Tuyền hắn quen biết kia sao?!
Bọn họ thật sự thay đổi tương lai!
Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đột nhiên đi đến, nói: “Tôi muốn nhìn Vệ Thừa.”
Giọng của hắn là tiếng nói điện tử cứng nhắc, nghe ra giống một người máy, trên mặt không có cảm xúc, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, như là được hoàn mỹ chế tạo ra vậy.
Vệ Tiêu Dương và quan nhân Chu gia kia hiển nhiên rất thương yêu thiếu niên, vừa nhìn thấy hắn đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ ôn hòa, ôm Vệ Thừa đến trước mắt hắn, nói: “Tây Lâm, đây là Vệ Thừa, anh muốn ôm một cái không?”
“Vệ Thừa?” Tây Lâm vươn ngón tay chọc chọc vào má Vệ Thừa: “Quá nhỏ.”
Vệ Tiêu Dương cười khẽ: “Bởi vì vừa sinh ra có trăm ngày thôi, mau lớn lắm, đến lúc đó Tây Lâm sẽ chơi chung với nó nhé.”
Tây Lâm lắc đầu: “Thư Tuân nhờ tôi dạy dỗ Vệ Thừa.”
“Phải không? Nếu ông nội dặn thế thì sau này làm phiền anh vậy.”
Tây Lâm mặc dù là người máy, nhưng trong mắt Vệ gia, hắn cũng là người nhà. Vệ Nam khi còn bé thậm chí còn được Tây Lâm dạy dỗ, Vệ Tiêu Dương khi nhỏ vẫn luôn coi hắn là anh, nếu hắn muốn dạy dỗ Vệ Thừa thì tất nhiên không ai phản đối. Tuy thực nghi ngờ sao ông nội lại ra mệnh lệnh như vậy, bọn họ thích đứa con đầu lòng của Vệ Tiêu Dương như vậy sao, còn chưa sinh ra đã sắp xếp sẵn rồi, thậm chí cả tên cũng đặt sẵn luôn, cũng không suy xét lỡ sinh là con gái thì làm thế nào?
Tây Lâm luôn là vật biểu tượng của
Trung tâm hàng không Tây Lâm
, trải qua nhiều năm được các khoa học gia
Hàng không Tây Lâm
tỉ mỉ bảo vệ chăm sóc như vậy, mặt trí năng và độ linh hoạt đã không khác gì con người, làn da của hắn chọn dùng vật liệu đặc biệt, chạm vào y chang làn da thật. Nếu không phải Tây Lâm từ chối thay đổi hệ thống âm thanh của mình, căn bản không ai nhìn ra hắn là người máy.
Khi Vệ Thừa hai tuổi, Tây Lâm liền tới cửa bắt đầu dạy kèm.
Bởi vì Thư Tuân nói Vệ Thừa tính cách cực đoan dễ đi sai đường, cho nên mấy năm nay Tây Lâm nghiên cứu rất nhiều giáo dục tâm lý học, cảm thấy nên dạy từ tấm bé, cho nên tiến hành dạy kèm sớm cho Vệ Thừa.
Vệ Thừa từ cái giọng nói điện tử cứng ngắc này đã sớm hoài nghi Tây Lâm là máy học tập, khó được có cơ hội một mình, hắn trực tiếp hỏi: “Anh là máy học tập à?”
“Đúng vậy.”
“Máy học tập bị tôi ném cho Vệ Thư Tuân kia?”
Tây Lâm buông sách cổ tích xuống, nhìn chằm chằm Vệ Thừa: “Cậu là ai?”
Vệ Thừa cười rộ lên: “Tôi là Vệ Thừa, Vệ Thừa một thế giới khác.”
Cứ việc không rõ sau khi chết vì sao hắn lại mang theo ký ức trở lại thế giới này lần nữa, nhưng Vệ Thừa vẫn luôn cảm kích Vệ Thư Tuân và Chu Tuyền. Bởi vì cố gắng của bọn họ, người nhà quan trọng nhất của hắn đều bình an sống sót. Vệ Thư Tuân thậm chí chế tạo ra 10 tòa Không thành, tuy không thể để giúp cả nhân loại cư trú trên đó, nhưng phụ nữ mang thai và trẻ em đều được Không thành bảo hộ, sẽ không có nguy cơ nhiễm phóng xạ, các chiến hữu ngày xưa không bao giờ còn cần cướp đoạt Không thành vì con cái nữa.
Vệ Thừa có rất nhiều lời muốn nói cho Vệ Thư Tuân và Chu Tuyền, nhưng hai người này đã qua đời, tâm tình cảm kích của hắn không cách nào truyền đạt.
Vì thế khi đụng phải máy học tập biết rõ lai lịch của mình, hắn rốt cục nhịn không được thao thao bất tuyệt mà kể ra tình cảm của mình.
Tây Lâm im lặng mà ghi lại từng câu từng chữ của Vệ Thừa, trên gương mặt vốn không cảm xúc của hắn lại lộ ra nụ cười, tiếng nói điện tử bình thản thấp đi mấy độ, lộ ra một tia ôn tồn: “Thư Tuân nghe đến mấy câu này sẽ vui lắm, ông ấy luôn rất lo cho cậu.”
Vệ Thừa ngẩn người, nhẹ giọng nói: “Nếu ông ấy có thể nghe được thì tốt rồi, tôi còn nợ ông ấy một lời giải thích.”
Nơi Vệ Thư Tuân và Chu Tuyền hợp táng dựng nên một bia kỷ niệm cao vút, còn có một đài tưởng niệm dành cho Vệ Thư Tuân, Tây Lâm cố ý mang Vệ Thừa đến thăm.
Nói thật, cứ việc cảm kích Vệ Thư Tuân, nhưng khi Vệ Thừa chết, Vệ Thư Tuân cũng chỉ là sinh viên thành tích miễn miễn cưỡng cưỡng, Vệ Thừa chỉ cầu y đừng đi nhầm đường nữa là quá tốt, hoàn toàn không biết y làm cách nào từ một tên côn đồ biến thành khoa học gia, còn tự tay nghiên cứu chế tạo ra Không thành.
Sảnh trước của Đài tưởng niệm trưng bày chính là ảnh chụp và sổ liên lạc của Vệ Thư Tuân khi còn là côn đồ, chiếc quần rách rưới và sổ liên lạc đỏ cả dòng sông kia thật sự là vô cùng thê thảm. sau khi vào đại học A, điểm của y cũng không tốt lên bao nhiêu, nhưng có thể nhìn ra từng chút từng chút tiến bộ. Sau đó Vệ Thừa liền chết trận, mới phát hiện sau khi hắn chết, Vệ Thư Tuân bắt đầu học ngành
Công trình cơ học
.
Y hình như trời sinh thích hợp ngành này, rất nhanh liền bay lên trời cao, tiến vào
Hàng không Tây Lâm
, kế tiếp liền là thành tựu làm người ta kính nể mà thán phục.
“Sao hai người đến đây vậy?” Vệ Tiêu Dương cố ý chạy tới đón con trai, ôm Vệ Thừa hôn hôn, nhìn nhìn ảnh chụp chung quanh, lộ ra một tia hoài niệm. Hắn ôm Vệ Thừa đi vào sảnh triển lãm cuối cùng, trong sảnh bốn phía trống rỗng, chỉ có bức tường đối diện cửa ra vào, có một bức ảnh to phủ cả mặt tường.
Trong tấm ảnh, hai thanh niên mỗi người mặc tây trang trắng đen hai tay nắm chặt, đôi mắt nhìn vào nhau đều là thâm tình dành cho đối phương.
Vệ Tiêu Dương chỉ vào ảnh nói với Vệ Thừa: “Nhìn nè, đó là ông cố, bảo bảo phải nhớ kỹ thành tựu của bọn họ, tương lai trở thành người tài giỏi như họ nha.”
Vệ Thừa gật đầu, hắn còn nhìn thấy tấm biển giữa phòng triển lãm, Chu Tuyền thường xuyên bị bỏ rơi khắc lại câu nói: Ít nhất ở nơi này, em là thuộc về mình anh —— Chu Tuyền.
Rõ ràng là lời tâm tình Chu Tuyền cố ý dành cho Vệ Thư Tuân, bên cạnh lại bị người ta đ//â//m bang viết tay lên mấy dòng:
Hình như chưa từng một mình đâu, tôi luôn có mặt —— máy học tập
Cha chê con thừa thãi à —— Vệ Nam
Cháu cũng thừa mứa lắm à, ông nội? —— Vệ Tiêu Dương
Vệ Thừa ha ha cười rộ lên, nếu Chu Tuyền nhìn thấy những lời này, không biết vẻ mặt thế nào… Đáng tiếc, Chu Tuyền và Vệ Thư Tuân cũng đã không còn nữa.
Vệ Tiêu Dương nựng mặt Vệ Thừa, cười nói: “Con cười cái gì, con nhìn hiểu không mà cười?”
Vệ Thừa rút nụ cười lại, nói: “Cho con cây bút, con cũng muốn viết.”
“Con lại không biết chữ…”
Vệ Tiêu Dương không đồng ý, Tây Lâm đã đưa bút cho Vệ Thừa. Vệ Thừa vươn ra khỏi ngực Vệ Tiêu Dương, ghé vào trên tấm bảng bắt đầu viết.
“Không được vẽ bậy… Hả…?”
Vệ Thừa ở cuối cùng tấm biển, trịnh trọng mà viết xuống: Cám ơn ——Vệ Thừa.
“Thật lợi hại, bảo bảo biết viết chữ.” Vệ Tiêu Dương xoa xoa đầuVệ Thừa, nghiêm túc nói: “Nhưng mà, muốn nói gì với ông cố thì chờ con lớn lên lại đến viết đi!”
Hắn cho rằng Vệ Thừa chỉ là vừa vặn viết được vài chữ này mà thôi.
“Dạ.” Vệ Thừa gật đầu.
Vệ Tiêu Dương vui vẻ hôn hôn hắn: “Bảo bảo ngoan quá, chúng ta cùng đi gọi ông nội về nhà ăn cơm, ông ở phòng thí nghiệm lâu lắm rồi, Tây Lâm anh cũng cùng đi nào.”
“Được.”
Được cha ôm rời khỏi sảnh, Vệ Thừa ghé vào đầu vai hắn, nhìn về phía hai người trên bức tường đang dần xa.
Câu cám ơn này là Vệ Thừa kiếp trước nói với hai người, cho nên viết ở trong góc, bởi vì Vệ Thừa của đời này, tương lai sẽ có câu khác muốn nói với ông.
Lấy thân phận là cháu cố.
___________________
TOÀN VĂN HOÀN











