Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 166

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Tác giả: Thiên Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Thiên Vân

Beta: Vương Gia

——————

Trước khi được nhận nuôi, Vệ Nam không có tên, cho nên vẫn gọi nó là Vệ Nam trước.

Vệ Nam trời sinh bị nghiện m* t*, không biết có phải do đau đớn k*ch th*ch hay không, từ rất nhỏ nó đã có ký ức rồi.

Tuy đều chỉ là ký ức thống khổ, cơn đau của cơn nghiện phát tác, bọn buôn m* t* tra tấn, bởi vì quá khắc sâu, cho nên nó đều nhớ rõ.

Thường xuyên ở bên cạnh nó, là một người đàn bà gầy trơ xương, tóc khô vàng, cũng là người lớn hay ức h*p nó nhất. Ả thường xuyên hung tợn ngắt nhéo mặt nó, nói: “Đều là sinh mày mới hại tao xấu như vầy!” Sau đó bà ta phải đi hút một thứ bột màu trắng, lộ ra vẻ mặt sung sướng.

Không có người dạy Vệ Nam nói chuyện, nó trong tiếng chửi rủa đầy tai này mà dần hiểu những người đó nói gì.

Người đàn bà luôn dùng cái đầu khói kia đốt nó là mẹ đẻ của nó, phát hiện mang thai nó thì đã quá trễ, mới không thể không sinh nó ra, sau đó bà ta đổ hết cái xấu xí và tiều tụy của mình lên người nó. Nghe nói, nó còn có một ba ba, bởi vì hắn quá lợi hại, cho nên bọn họ muốn nó sống, để dễ kiềm chế ba ba nó.

Vệ Nam nhỏ bé lần đầu tiên sinh ra khát khao dành cho “Ba ba”, chờ mong ba ba rất lợi hại tới cứu nó.

Nhưng có một ngày, đám người kia nổi giận trở về, lớn tiếng mắng: “Nghiêm Đông Nam thằng chó đó, sao không nghĩ lại là nhờ ai nó mới làm ăn được món này, dám vứt bỏ chúng ta!”

“Đại ca, sợ cái gì, con thằng đó còn trong tay chúng ta.”

“Đừng nói nữa, hắn căn bản không cần, nuôi không thằng nhãi con rồi, Nghiêm Đông n*m c*n bản không nhận đứa con này!”

Vệ Nam nấp ở cạnh cửa, sợ tới mức lạnh run.

Không có ai đến cứu nó.

Lúc sau, đám người kia trút hết tức giận lên người nó, đã không tính để nó sống nữa, lúc nó đang hấp hối, cánh cửa bật tung ra, một đám cảnh sát vọt vào, bắt lấy những người đó.

Vệ Nam bị người đàn bà kia ôm ở trước người, bóp cổ kêu: “Không được lại đây, lại đây tao b*p ch*t nó!”

Đoàng một tiếng súng vang lên, đỉnh đầu Vệ Nam bị máu văng ướt, người đàn bà kia ngã xuống đất.

Bà ta chết rồi!

Vệ Nam mang theo tâm tình sung sướng mà hôn mê.

Lúc tỉnh lại, thật giống như đi vào một thế giới khác. Nó nằm trên chiếc giường ấm áp mềm mại, bốn phía là vách tường sạch sẽ đến không nhiễm hạt bụi, có một người đàn ông xa lạ canh giữ bên giường nó, vui sướng nói: “Thật tốt quá, bảo bảo tỉnh rồi.”

Ở trong cuộc đời của Vệ Nam bé nhỏ, chỉ có ký ức thống khổ, toàn bộ những thống khổ đó đến từ người lớn mà nó không cách nào phản kháng. Khi ba ba nó chờ mong duy nhất vứt bỏ nó, với nó mà nói, thế giới này cũng chỉ còn lại địa ngục, người lớn đều là hư hỏng.

Ở trong này, Vệ Nam được sống cuộc sống mà nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Không có người đánh chửi nó, dùng đầu khói đốt nó, bọn họ giúp nó chữa vết thương trên người, cho nó ăn thức ăn ấm áp, vừa mở mắt là nhìn thấy người đàn ông kia mỗi ngày ở bên người, thật cẩn thận mà chăm sóc nó.

Có vài lần, lúc bác sĩ bôi thuốc cho nó, nó thấy mắt người đàn ông kia đỏ lên, vẻ mặt đau lòng.

Cứ việc là cuộc sống cực kỳ thoải mái, nhưng trong ấn tượng của Vệ Nam, người lớn đều hư, cho nên nó sẽ không vì được đối xử tử tế chút liền ôm chờ mong với người lớn.

Có một ngày, Vệ Nam lại lên cơn nghiện, nó cắn răng, thống khổ siết lấy chăn bông trên người.

Nó từng thấy người đàn bà kia đau đến lăn lộn trên mặt đất, rất khó xem, cho nên nó tuyệt đối không cho mình lăn lộn như bà ta.

Một đôi bàn tay to thật cẩn thận kéo chăn ra, ôm lấy nó, người đàn ông kia không ngừng v*t v* lưng nó, nói: “Không sao, không sao, đừng sợ.” Trên mặt lại lộ ra nét thống khổ hơn cả nó.

Vệ Nam rất đau, cứ việc thường xuyên trải qua nỗi đau này, nhưng nó vẫn không thể chịu được, vì dời đi thống khổ, tay nó vô ý thức cào lấy người đàn ông ôm nó.

Người đàn ông hừ một tiếng, không buông nó ra, vẫn dịu dàng trấn an từng chút từng chút một.

Lại một lần kết thúc thống khổ sau cơn nghiện, khi Vệ Nam tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy vẫn là người đàn ông kia.

“Bảo bảo dậy rồi? Đói không?”

Cháo người đàn ông kia bưng tới rất thơm rất thơm, thật cẩn thận đút cho nó. Vệ Nam yên lặng mở miệng, yên lặng nhìn vết trầy trên mặt người đàn ông kia. Nó mơ hồ nhớ, đây là vết thương nó cào, nhưng người đàn ông không có đánh nó.

Thân thể Vệ Nam càng ngày càng tốt, nó cũng chậm chậm xác định, người lớn ở đây thật sự sẽ không đánh nó, nhất là người đàn ông kia, Vệ Nam có một lần lên cơn nghiện cắn lấy ông ta, cắn ra một vết thương rất sâu, người đàn ông kia cũng không tức giận, từ đó về sau Vệ Nam chỉ biết, người này tuyệt đối tuyệt đối không tổn thương nó.

Nhưng mà, người đàn ông này không phải ba ba nó.

Người đàn ông này tên Vệ Thư Tuân, nhưng Vệ Nam biết, ba ba nó là Nghiêm Đông Nam.

Thân thể Vệ Nam càng ngày càng tốt, đã có thể ngồi dậy, vết sẹo trên người cũng rớt mài, sau đó, Vệ Thư Tuân mang đến một đôi vợ chồng già.

Hai người kia từ khi vào cửa nhìn thấy nó, liền lộ ra vẻ mặt căm ghét, tầm mắt sau khi qua vết thương gồ ghề trên người nó, bộ dáng như sợ bị lây bệnh vội vàng bỏ ra ngoài.

Vệ Thư Tuân đuổi theo, xuyên qua khe cửa chưa khép hết, Vệ Nam nghe ông ta nói: “Nó là con của Đông Nam, Đông Nam nói giao cho hai vị nuôi lớn…”

Vệ Nam sợ tới mức tái mặt, Vệ Thư Tuân muốn giao nó cho hai ông bà căm ghét nó kia sao?

“… Tôi không nhận! Tôi không nhận! Nhà tôi không có loại con cháu này!” Bà lão kia thực kích động gào to, Vệ Nam trong phòng bệnh nghe thấy rõ ràng: “… Đông Nam nhà tôi bị con đàn bà kia hại chết, dựa vào cái gì tôi phải nuôi con cho nó… ”

Tiếng nói xa dần, hiển nhiên bọn họ bị mang đi, Vệ Thư Tuân đi vào, nhìn thấy Vệ Nam vô cảm ngồi ở trên giường bệnh, ông lộ ra vẻ mặt kiên định, ôm lấy Vệ Nam: “Không sao, ba ba sẽ chăm sóc cho con.”

Từ nay về sau, Vệ Nam có cái tên Vệ Nam này.

Vệ Thư Tuân không nói cho nó chuyện về Nghiêm Đông Nam, ông nghĩ nó còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Kỳ thực, Vệ Nam rõ hết.

Trừ Vệ Thư Tuân, còn có một người đàn ông tên là Chu Tuyền sẽ đến thăm nó. người này rất cao lớn, lại luôn xụ mắt, Vệ Nam hơi sợ hắn. Nhưng Chu Tuyền cũng chưa từng đánh nó, lúc ở bên cạnh Vệ Thư Tuân, vẻ mặt hắn sẽ trở nên rất dịu dàng, dần dần Vệ Nam cũng không sợ nữa.

Lúc Vệ Nam đã khỏe lại hơn nhiều, nó được Vệ Thư Tuân và Chu Tuyền đón về nhà.

Bọn họ đã sớm chuẩn bị hết thảy cho nó, quần áo mềm mại lại vừa người, đồ chơi chất đầy cả gian phòng, các loại đồ ăn ngon  —— đương nhiên, trước đó Vệ n*m c*n bản không biết mấy thứ này là gì, nó chỉ bất an ôm chặt cổ Vệ Thư Tuân không chịu xuống.

Bọn họ không ép nó, cứ ôm nó như vậy thật lâu, đợi khi nó chậm rãi thả lỏng, Chu Tuyền ngay trước mặt nó bóc ra một mảnh giấy màu sắc rực rỡ, nhẹ nhàng nhét cái cục tròn tròn trong đó vào miệng nó.

Vệ Nam vừa đụng tới cục tròn kia liền khống chế không được hé miệng, không cần dạy là biết ngậm lấy cái viên tên là kẹo kia không nhả.

Trong phòng có thật nhiều thật nhiều kẹo như vậy, vì thế, Vệ Nam hết sợ.

Vệ Nam chưa từng nói chuyện, cũng không biết đi, nó chỉ bò trên mặt đất. Vệ Thư Tuân vẫn muốn nó nói, muốn nó đứng lên. Nhưng Vệ Nam không muốn.

Ấn tượng của nó với người lớn đến từ bọn buôn m* t* kia, chúng thích dùng ngôn ngữ hung ác mắng nó, dùng chân đá mạnh vào nó, Vệ Nam không muốn học mấy cái đó, không muốn biến thành người lớn giống những người đó.

Vệ Thư Tuân dạy nó rất nhiều lần, chưa từng biểu hiện không kiên nhẫn, Vệ Nam có chút chần chờ, Vệ Thư Tuân sẽ không hại nó, nếu Vệ Thư Tuân muốn nó học đến vậy.. Cũng không phải không thể học.

Khi Vệ Nam lắc lư không ngừng, Vệ Thư Tuân có việc rời đi, Chu Tuyền ở lại chăm sóc nó.

Chu Tuyền không dịu dàng như Vệ Thư Tuân, nhưng hắn rất đáng tin cậy. Hắn mang Vệ Nam nhìn một tập thế giới động vật, nói cho nó: “Nếu linh dương chạy mau hơn báo săn, nó sẽ không bị ăn, con cũng giống vậy, Vệ Nam.” Chu Tuyền sờ sờ đầu Vệ Nam, nói với nó đang vẻ mặt khó hiểu: “Nếu con có thể chạy, người muốn đánh con cũng không bắt được con.”

Từ đó Vệ Nam bắt đầu học đi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...