Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 153

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Tác giả: Thiên Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Thiên Vân

Beta: Vương Gia

——————

Chu Tuyền khó có được rảnh rỗi đến thăm Vệ Thư Tuân, ai ngờ khi đi ngàng qua quán cà phê ngoài trường học, từ ngoài tủ kính nhìn thấy Vệ Thư Tuân cùng một cô gái trẻ ngồi cùng nhau. Chu Tuyền đậu xe đi vào, lập tức bắt gặp cô kia ôm lấy cánh tay Thư Tuân kêu to: ” Em đã chia tay với ổng rồi, giờ em chỉ còn mình anh thôi!”

“Buông ra!” Chu Tuyền xanh mặt tiến lên, ánh mắt mang theo sát ý trừng cô ta, cô sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thấp thỏm lo âu buông tay.

“Thư, Thư Tuân?”

Cô còn muốn xin Vệ Thư Tuân giúp đỡ, Chu Tuyền một tay kéo lấy Vệ Thư Tuân đến phía sau.

Câu nói vừa rồi của cô ta có ý gì, bạn gái trước kia? Muốn tình cũ nối lại hả?

Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Chu Tuyền sao có thể cho cô ta cơ hội, trực tiếp lôi Vệ Thư Tuân rời đi. Sau khi lên xe, Chu Tuyền quay đầu liền thấy Vệ Thư Tuân mặt không cảm xúc, nghĩ y tức giận hắn tự chủ trương, lo lắng hỏi: “Thư Tuân, em giận?”

“Không, không phải giận anh.” Vệ Thư Tuân cào cào tóc, thở dài: “Em phải cảm ơn anh, nếu không không chừng em phải ra tay.”

Trần Tử Hà rất quen thuộc y, y đe dọa căn bản không hù được cô, không ra tay không được, nếu ra tay, y lại là không quá muốn đánh con gái.

“Cô ta là bạn gái cũ của em?”

“Không, chỉ là bạn bình thường thôi.”

“Vậy vì sao cô ta nói như vậy?”

“A…” Vệ Thư Tuân đột nhiên bị Chu Tuyền nhấn vào ghế, Chu Tuyền chồm người hơi đè lên người y, mắt như chim ưng: “Thư Tuân, chúng ta có quan hệ gì?”

“Quan hệ gì?” Vệ Thư Tuân ngẩn người.

Trong mắt Chu Tuyền hiện lên một tia yếu ớt: “Em không thích anh?”

Hai người tuy không nói ra mấy câu như “Anh yêu em” hay “Chúng ta hẹn hò đi” gì đó, nhưng lúc trước đã cam chịu đoạn tình cảm này mới đúng, chỉ là sau đó cả hai đều bận quá, thời gian ở chung rất ít, Chu Tuyền là một lòng nhận định Vệ Thư Tuân, cũng không cảm thấy có gì. Nhưng giờ hắn lại lo Thư Tuân đối đãi đoạn tình cảm này thế nào, có thể vì chia lìa nhiều quá mà thay lòng đổi dạ hay không?

“Cũng được…” má Vệ Thư Tuân hơi nóng lên, y không quen nói mấy câu “Thích”, hơn nữa đối tượng còn là một người đàn ông. Nhưng sắc mặt Chu Tuyền trong nháy mắt liền biến trắng, thoạt nhìn đả kích rất lớn, Vệ Thư Tuân quay đầu đi: “Cái kia… em cũng khá… Thích… Cho nên, ý em là, em không phải người trăng hoa, sẽ không tùy tiện vứt bỏ anh.”

Chu Tuyền nhìn Vệ Thư Tuân bên tai đỏ lên, hoàn toàn không dám nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, vươn người hôn một cái lên môi y, sau đó về lại ghế lái: “Cùng ăn cơm đi, em muốn ăn cái gì?”

“Nếu đủ thời gian thì anh nấu đi!”

“Không thành vấn đề.”

Hai người khó được ở bên nhau một buổi chiều, tay nghề của Chu Tuyền đã tiến bộ hơn so với trước kia nhiều, cũng không kém nhà ăn bình thường mấy. sau đó hai người cùng nhau thả lỏng đánh mấy ván game, cũng hơi làm chút chuyện thân thiết, tuy rằng không làm đến cuối cùng, nhưng thật ra lại củng cố cảm tình.

Hai người làm việc học tập đều bận rộn như nhau, căn bản không dành ra được thời gian hẹn hò yêu đương, phương thức ở chung ngẫu nhiên có thời gian thì ở bên nhau, không rành thì người nào việc nấy này, ngược lại thực thích hợp với hai tên công tác cuồng này.

Đổi người khác yêu đương kiểu này, chỉ sợ đợi không được một hạng mục nghiên cứu đã phải chia tay rồi!

Cho nên kỳ thực Vệ Thư Tuân cũng rất vừa lòng với đoạn tình cảm này —— không cần lãng phí thời gian đi hẹn hò thật là quá tốt!

Lúc sau nghe nói Trần Tử Hà lại tới mấy lần nữa, nhưng bởi vì Vệ Thư Tuân bận quá, không phải ở phòng thí nghiệm thì lại ở phòng học, thư viện, không bị cô chặn được. Fan trong trường nghĩ cô là loại fan cuồng không ngừng bám víu, đá cô ta ra ngoài.

Sau khi  Vệ Thư Tuân biết cố ý mời các fan này ăn cơm để cảm ơn, sau đó Trần Tử Hà ngay cả Đại học A cũng vào không được.

Những ngày kế tiếp, Vệ Thư Tuân tiếp tục cuộc sống ba điểm một đường khẩn trương. Đảo mắt đã tới cuối kỳ, Vệ Thư Tuân lại trải qua cuộc sống ôn tập nước tới chân mới nhảy ngày nào, cuối cùng kiến thức căn bản của y cũng đủ, điểm thi 6 môn hai ngành học kỳ này đều cao ngất. Nhưng luận văn tốt nghiệp hai ngành tốn thời gian, nên không có sức đâu đi ôn tập thi lại 7 môn học kỳ trước. Vì thế, trải qua đơn xin của Vệ Thư Tuân, trường học đặc biệt phê duyệt y có thể một tháng sau thi lại.

Nói cách khác, tuy đã tốt nghiệp, nhưng Vệ Thư Tuân phải thi lại một tháng sau mới có thể lấy được bằng tốt nghiệp.

Cùng các sinh viên tham gia lễ tốt nghiệp long trọng, chụp ảnh lưu niệm cho nhau, bởi vì hiện tại liên lạc dễ dàng, khi tách ra không có cảm giác lưu luyến không rời nhiều lắm. người có thể thi vào Đại học A IQ và năng lực cũng không thấp, cho nên bạn cùng lớp của Vệ Thư Tuân trừ thi lên thạc sĩ, còn lại đều đã tìm được việc làm hết, cả lớp chỉ có mình Vệ Thư Tuân còn phải tham gia thi lại một tháng sau, nói tiếp nữa thật sẽ rớt nứoc mắt đó.

Chắc y là sinh viên duy nhất từ khi thành lập trường tới nay khi tốt nghiệp bởi vì thi lại mà không lấy được bằng.

Mặc kệ thế nào, trường học đã bắt đầu nghỉ, Vệ Thư Tuân thừa dịp thời gian một tháng ôn tập, thu dọn hành lý ôm sách về nhà.

Đương nhiên, việc phải thi lại không thể nói với cha mẹ, Vệ Thư Tuân chỉ có thể lừa cha mẹ thi thạc sĩ cần báo danh bằng tốt nghiệp, cho nên ở lại trường học, may mà Cha Vệ Mẹ Vệ không biết cái này, tin không chút nghi ngờ. Vì phân tán lực chú ý, Vệ Thư Tuân đưa tờ chi phiếu cho họ.

“Thư Tuân, đây là cái gì?” Cha Vệ hỏi.

“Con với bạn cùng nhau nghiên cứu ra vài thứ, đây là phí độc quyền bán ra, hiếu kính cha mẹ.”

“Hiếu kính cái gì, thanh niên mấy con tiêu tiền nhiều, con cứ cầm lấy dùng là tốt rồi.” Mẹ Vệ cười tủm tỉm nói, con mình có tâm ý như vậy bà đã thỏa mãn.

“Dạ, con để lại một ngàn vạn, năm trăm vạn này là cho cha mẹ xài.”

“Cái… Cái gì? Năm, năm trăm vạn?”

Cha Vệ Mẹ Vệ khiếp sợ cực kỳ, con mình không phải vừa tốt nghiệp sao?

“Dạ, về sau con sẽ kiếm càng nhiều tiền, số này cha mẹ tùy tiện xài thế nào cũng được.”

Vệ Thư Tuân tính hiếu thuận cha mẹ đầy đủ, cho dù phải thi lại, y cũng muốn mang cha mẹ đi du lịch một lần. Thật vất vả khuyên cha mẹ đồng ý được, kết quả hai người chỉ đi nông trại thành phố Lân chơi một chuyến, một ngày là có thể qua lại, căn bản không chơi ra cái gì, hai người còn luôn kêu mệt, nói cái gì cũng không chịu du lịch nữa, ngại mệt. Về phần năm trăm vạn kia, Vệ Thư Tuân nói tùy tiện cho bọn họ xài, phản ứng của họ là trực tiếp nhận lấy, tuyệt đối tuyệt đối không đụng vào nó.

Được rồi, bọn họ vui vẻ là được.

Tất nhiên cha mẹ không muốn đi du lịch, Vệ Thư Tuân liền dứt khoát ru rú ở nhà ôn tập. Cha Vệ Mẹ Vệ chỉ nghĩ y phải thi thạc sĩ, cũng không quấy rầy y.

Lúc trước trong tiểu khu người cùng tuổi với Vệ Thư Tuân thi đại học hiện tại cũng đều tốt nghiệp, rất nhiều người đều bao lớn bao nhỏ mang hành lý trong trường về nhà, cả tiểu khu nơi nơi là cha mẹ đi đón con cái, còn có mấy bà cô bà thím bàn luận công việc của con cháu, tìm quan hệ vân vân.

Vệ Thư Tuân có một lần đi chung với Mẹ Vệ mua đồ ăn, trở về đụng phải bà chủ nhà Lưu dưới lầu, con Lưu gia cũng vừa tốt nghiệp đại học, nghe nói vừa tốt nghiệp đã tìm được một việc không tệ, không giống một số người việc còn chưa kiếm được, vì thế bà Lưu đã đắc ý nói vài lần.

Lần này đụng phải Vệ Thư Tuân, bà lập tức kinh ngạc hỏi: “A, Thư Tuân đã trở lại, vẫn không thấy con đâu, còn tưởng con ở lại Thành phố A làm việc chứ!”

Mẹ Vệ biết bà muốn làm gì, vẻ mặt thản nhiên: “Thư Tuân nhà tôi chuẩn bị thi thạc sĩ, giờ ở nhà ôn tập.”

“Ôi thạc sĩ cái gì chứ, đã tốt nghiệp đại học mau đi làm mới tốt! Giống Lưu Hải nhà tôi vừa tốt nghiệp một cái đã làm cán bộ một công ty thật lớn, Thư Tuân nếu con không tìm được việc cô giúp con hỏi Lưu Hải nhà cô một chút nha!”

Vệ Thư Tuân vỗ vỗ lưng Mẹ Vệ, ý bảo mẹ đừng nóng giận: “Cảm ơn, không cần.”

Kỳ thực bà Lưu không phải người đầu tiên nói vậy, đối với các bà nội trợ quanh năm lo nghĩ chi tiêu gia đình mà nói, tốt nghiệp rồi có thể thuận lợi tìm được một công việc không tệ là đủ rồi, thi thạc sĩ có lợi gì? Lên tiến sĩ có ích gì? Đầu ra tốt nghiệp không phải là muốn tìm việc làm sao? Học hành thêm vài năm đi ra, lúc đó chẳng phải cũng phải đi làm? Vậy lãng phí vài năm lại có ý nghĩa gì?

Các bà khuyên Vệ Thư Tuân đi làm thật sự không có ác ý, chỉ là kiến thức chỉ tới đó, nói nhiều các bà các mẹ lại không hiểu nổi.

Sau khi tách ra, Mẹ Vệ tức giận bất bình: “Mẹ nói với họ con tham gia dự án

Hàng không có người lái

, mấy bả không tin, mẹ nói đi xem online thì bảo không có máy tính! Hừ, kỳ thực là đố kị con thành sinh viên Đại học A, không chịu nhìn cái tốt của con thôi!”

Vệ Thư Tuân cười khẽ, ôm trấn an Mẹ Vệ: “Lại không cần họ khen, họ cũng không phải mẹ con mà.”

Mẹ Vệ vỗ y một chút: “Còn cần phải nói!”

“Đúng rồi, mẹ, con có chụp hình chung với phi hành gia, hôm nào rửa ra treo ở phòng khách và trong công ty cha, để họ hâm mộ chết!”

Mẹ Vệ lập tức vui lên: “Con có ảnh sao không nói sớm, mau cho mẹ, mai mẹ lấy đi rửa liền!”

Kỳ thực Vệ Thư Tuân hoàn toàn không thể lý giải loại giao phong này giữa các mẹ, giống như con cái nhà ai tìm được việc làm tốt hơn một chút, các bà có thể đè đối phương một đầu vậy. Về nhà còn không phải đóng cửa lại mỗi nhà mỗi sống à, có cái gì cần khoe ra.

Nhưng vẫn là câu nói kia, cha mẹ vui là được rồi.

Sau khi về nhà nửa tháng, bộ trưởng Lý

Trung tâm hàng không Tây Lâm

gọi điện thoại đến, thông báo với Vệ Thư Tuân, tiền thưởng của y đã được chuyển. Bởi vì khi nghiên cứu tàu vũ trụ kiểu mới cung cấp kỹ thuật trọng yếu, cộng thêm thân phận người phụ trách, tiền thưởng của Vệ Thư Tuân lên tới 150 vạn.

Sau thông báo đó, bộ trưởng Lý tiện thể rít gào hơn mười phút: “Cậu đang làm cái gì vậy, vì sao cậu chưa thi lại hả? Tôi đi làm hồ sơ điều người kết quả nói cậu không thông qua tốt nghiệp phải thi lại cậu biết vẻ mặt tôi thế nào không? Hàng không Tây Lâm chưa từng nhận người nào cả bằng tốt nghiệp chính quy cũng lấy không được đó!”

“Vậy tôi đi Bắc Hoa?”

“Mơ đi, cậu mau mà thi lại lấy được bằng tốt nghiệp cho tôi!”

Lại văng một đợt nước miếng vào điện thoại, bộ trưởng Lý mới căm giận treo máy.

Trung tâm hàng không Tây Lâm

trước nay yêu cầu nghiêm khắc, cho dù là bằng cấp thấp nhất, cũng phải đến nghiên cứu sinh thạc sĩ. Vệ Thư Tuân tốt nghiệp chính quy điều vào

Trung tâm hàng không Tây Lâm

đã là tuyển chọn đặc biệt, nhưng y lần này trong dự án

Hàng không có người lái

biểu hiện ưu việt, hơn nữa hàng không Bắc Hoa ở một bên như hổ rình mồi, cho nên bộ trưởng Lý vừa chờ Vệ Thư Tuân tốt nghiệp liền trực tiếp đem hồ sơ của y điều vào

Trung tâm hàng không Tây Lâm

.

Ai biết được, ai có ngờ đâu, Vệ Thư Tuân y cư nhiên chưa tốt nghiệp!

Bởi vì tín chỉ chưa bổ sung đủ, cho nên không thể tốt nghiệp!

Trung tâm hàng không Tây Lâm

trăm năm khó được đặc biệt một lần, đặc biệt tuyển một sinh viên tốt nghiệp khoa chính quy, kết quả tên này đến tốt nghiệp còn không thể tốt nghiệp… Bộ trưởng Lý quả thực phải khóc chạy!

Lúc trước ông cũng vất vả lắm mới thi được vào

Trung tâm hàng không Tây Lâm

a, thanh niên bây giờ có cần quá đang vậy không hả!

Vệ Thư Tuân hôm nay bị bộ trưởng Lý mắng một trận, ngày sau Trịnh Lặc cũng gọi đến, hâm mộ đố kị làm anh phải mắng một trận, cuối cùng kêu y mau mà thi lại cho xong đi. Không đến hai ngày, Giáo sư Quan Trình cũng gọi đến, kêu y mau thi lại, bên này có thực nghiệm phải chuẩn bị. Sau đó, đám bạn bè Vệ Thư Tuân quen ở

Trung tâm hàng không Tây Lâm

đều sôi nổi gọi đến, bên ngoài là đốc thúc Vệ Thư Tuân thi lại, trên thực tế là các loại hâm mộ đố kị đến quấy nhiễu y ôn tập.

Vệ Thư Tuân thật ra thì không sao cả, y vừa trở về đã ôn tập gần hết rồi, dù sao y chỉ cần lấy 60 điểm mỗi môn là tốt nghiệp, cũng không tính phải có điểm ưu gì, cho nên cứ mặc kệ mà vui sướng nghe đám bạn nghiến răng nghiến lợi trong điện thoại. Không biết vì cái gì, giống như có thể lý giải tâm tình mẹ y cứ muốn khoe ra kia á!

Nói đến khoe ra, còn phải nói đến một chuyện.

Số tiền thưởng 150 vạn trong dự án

Hàng không có người lái

kia của Vệ Thư Tuân, y cũng giao cho cha mẹ, Cha Vệ Mẹ Vệ sau khi biết số tiền này từ đâu mà có thì vui đến điên rồi. So với 500 vạn kia, bọn họ càng thích lai lịch của 150 vạn tiền thưởng này.

Cha Vệ cố ý kéo Vệ Thư Tuân đi mua một chiếc xe mới hơn 40 vạn, đụng tới đồng hương hỏi thăm, lập tức đắc ý nói: “Đây là xe con trai tôi dùng tiền thưởng mua đó!”

Về phần chiếc xe yêu quý cha mới mua không được nhiêu năm kia, cha trực tiếp thay lòng đổi dạ từ bỏ. Vì thế một tháng sau, Vệ Thư Tuân lài chiếc Fawkes đáng thương kia của cha Vệ trở về Thành phố A tham gia thi lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 153

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 153
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...