Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 14

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Tác giả: Thiên Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô dạy văn trình《 Đêm đông 》của Vệ Thư Tuân lên trường để xét duyệt rồi thuận lợi thông qua cuộc thi cấp trường. Ba ngày sau, chính thức thông báo xuống, toàn trường có tổng cộng 15 học sinh, ngày thứ hai thống nhất đưa từ trường đến trường trung học phổ thông Du thành để tham gia cuộc thi toàn quốc.

Trường Du thành là trường cấp 3 trọng điểm, nghe nói có lịch sử trăm năm rồi, từng đào tạo không ít đại nhân vật nổi danh. Bình thường có hoạt động gì lớn đều sẽ cử hành tại đó, cho dù rất phiền toái, rất khó chịu, cũng không có cách nào.

Dù sao trường Nhị Cao bọn họ có tiếng dạng xoàng, nộp tiền là vô được, hoàn toàn không nhìn thành tích, không có khả năng trông cậy trường nào đến đây tập hợp cả.

“Ê, mày cho tao mấy bài văn được không?” Vệ Thư Tuân hỏi máy học tập.

Sau khi làm xong sách bài tập, Vệ Thư Tuân chiếm được phần thưởng mới, ba đáp án đề toán thi đại học. Công năng này đối với học sinh đi thi đại học thì còn hữu dụng, nói không chừng giải ra 3 câu toán khó nhất, còn có thể thành thủ khoa toán nữa chứ. Nhưng đối với Vệ Thư Tuân mà nói chính là vô vị. Y cả công thức còn không nhớ rõ, đáp án ba câu có nghĩa lý gì chứ?

“Mày trực tiếp đổi ba đề toán thành 3 bài văn cho tao đi!” Có bài văn, là có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ  —— làm văn là cái còn kh*ng b* hơn đề thi đại học nữa a!

“Phần thưởng nhiệm vụ không thể thay đổi.”

Máy học tập cực lưu loát từ chối.

“Mày cái gì cũng vô dụng.” Vệ Thư Tuân chửi nhỏ, máy học tập vô thưởng vô phạt, căn bản không để ý tới y.

Tuy thực ghét văn, nhưng nếu đã tham gia thi đấu, vẫn đi mua sách dạy văn để coi thì hơn. Nghe nói thi văn yêu cầu viết lượng từ rất nhiều, viết đại cũng phải đạt con số đó, nhưng còn phải có hạng nữa chứ, chậc!

Nhà sách Tân Hoa là nhà sách mắt xích nổi danh toàn quốc, đối với Vệ Thư Tuân mà nói lại cực kỳ xa lạ. Hoảng hốt nhớ đến hồi lớp 1 ba mẹ muốn kéo đến đây mua tự điển tân hoa, nhưng cuối cùng y vẫn không có tới. Mờ mịt đi lòng vòng, rất nhiều người đứng trước giá sách an tĩnh mà đọc, ngoài cửa còn truyền đến tiếng nhạc chậm rãi. Không khí trầm tĩnh ấm áp làm Vệ Thư Tuân cảm giác áp lực, nơi này cả nói cũng không dám lớn tiếng, thật sự làm người khó chịu.

“Xin hỏi…” Vệ Thư Tuân tùy tay giữ chặt người bên cạnh, ngẩng đầu, ngớ người.

Người này là thanh niên mặc một chiếc áo bành tô đen, không phải chính là cái người ngày y và Nghiêm Đông Nam cãi nhau bước đến dọa người đi mất đây sao?

“Chuyện gì?” Người nọ nhìn Vệ Thư Tuân, nhỏ giọng hỏi.

“Cho hỏi sách văn mẫu ở đâu vậy?”

Người nọ nhìn nhìn bốn phía, chỉ bên trái: “Bên kia, đi qua giá sách thứ ba.”

“Cám ơn.”

Vệ Thư Tuân đến trước giá sách, quả nhiên thấy cả giá sách văn mẫu ở đó. 《Tuyển tập văn mẫu tiểu học》 cái này khỏi nhìn, 《 Văn mẫu cấp 2》cũng khỏi luôn. 《Bách khoa toàn thư những bài văn mẫu hay thi đại học》, ờ, cái này đi.

Vệ Thư Tuân cũng lười mất công đi coi cuốn nào hay, dù sao viết văn với y mà nói đều y chang nhau. Tùy ý đảo qua giá sách trước mắt, rút《bách khoa toàn thư những bài văn mẫu hay thi đại học》ra.

“Vệ Thư Tuân?” Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nữ nghi ngờ, Vệ Thư Tuân quay đầu, nhìn thấy một nữ sinh thanh thuần tóc đen dài xõa ngang vai, mặc đồng phục lớp 11 ôm sách đi tới hướng y… nữ sinh này nhìn quen quá ta.

Vệ Thư Tuân trừng mắt nhìn, đột nhiên chỉa vào cô kêu lên sợ hãi: “Trần Tử Hà!”

Lập tức tất cả mọi người trừng y, Vệ Thư Tuân lôi kéo Trần Tử Hà ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi: “Em ăn mặc cái gì vậy?”

Học sinh bình thường quả thật đều mặc như vậy, nhưng Trần Tử Hà mang bộ dáng này lại có vẻ quái dị. Vệ Thư Tuân vẫn quen cô một đầu tóc đỏ lộn xộn tứ tung hơn.

“Trương Thần Song kêu làm vậy, đang chuẩn bị đi hẹn.” Trần Tử Hà trả lời, nhìn sách văn mẫu trong tay Vệ Thư Tuân, cười nói “Anh mới khôi hài đó Vệ Thư Tuân, anh cư nhiên mua văn mẫu coi!”

“Im, chuyện này không cho kể với ai đó. Em tới nhà sách làm gì?”

“Mua manga a!” Trần Tử Hà giơ giơ quyển manga trong tay lên, hì hì cười “Em cũng muốn giữ bí mật lắm, nhưng Tiểu Mai với Cầm Cầm thì em không có cách nhá!”

“Hì hì hì hì…”

Phía sau truyền đến tiếng cười hi hi, Vệ Thư Tuân quay đầu, liền thấy hai nữ sinh cũng mặc giáo phục 11 thanh thuần đang đứng phía sau y trộm cười.

Bất đắc dĩ đứng lên, nhìn ba nữ sinh ăn diện thanh thuần nọ. Giáo phục 11 tuy không là đồ thể dục xấu bạo, nhưng cũng chả kém gì mấy, áo khoác vận động lỏng lỏng sụp sụp xanh trắng và chiếc váy dài tới gối. Cả học sinh ngoan như Trương Linh cũng không muốn mặc giáo phục này là biết rồi, không ngờ ba người Trần Tử Hà hôm nay lại mặc vào.

“Ba em đang chơi trò gì, sao đều ăn mặc như thế hết?”

“Chắc COSPLAY?” Trần Tử Hà nhún nhún vai: “Trương Thần Song kêu tụi em mặc như vậy, nói có chuyện tốt, giờ tụi em đi tìm ảnh chơi, đi trước nha!”

Vệ Thư Tuân hơi nhíu mi: “Ừ, chú ý an toàn, có gì gọi cho anh.”

Tuy mua văn mẫu nhưng kỳ thật hoàn toàn không coi. Lúc ăn cơm chiều nói với ba mẹ một tiếng muốn tham gia thi văn toàn quốc, ba mẹ mừng muốn té xỉu, cảm thấy đây là chứng minh tiền đồ của y, vì thế mẹ Vệ hầm thêm một nồi canh gà cho Vệ Thư Tuân bổ não.

Uống xong canh gà, coi TV với ba mẹ, trở về phòng lên mạng, nằm trên giường mở ra trang đầu tiên của cuốn sách rồi…. lập tức ngủ khò khò.

Sau đó cuốn sách vẫn luôn để ở đầu giường, mặc dù muốn coi một chút, nhưng nhìn vài lần y lại chịu không nổi nội dung khóc gió than mưa này mà nóng nảy quăng qua một bên.

Đảo mắt liền tới sáng thứ hai phải tham gia thi đấu, Vệ Thư Tuân tiện tay ném cuốn sách vào cặp, chạy tới trường học tập hợp. Xe buýt đã chuẩn bị tốt, người tham gia trực tiếp tập hợp ở cổng trường, học sinh khác thì lên lớp bình thường.

Khối 12 chỉ có hai học sinh, lớp phó học tập Trương Linh và Vệ Thư Tuân. Mặt khác toàn bộ là học sinh 10 11. Mấy người cùng cấp trước kia thường xuyên tham gia thi văn, bởi vì cảm thấy nắm chặt thời gian học tập quan trọng hơn cuộc thi này, bởi vậy từ chối đi, cho nên Vệ Thư Tuân mới có thể tham gia —— tuy y có một bài văn không tồi, nhưng dù sao hạnh kiểm cũng quá tệ.

Lớp trưởng chính là một trong số đó, năm rồi cái gì có hai chữ thi đấu cậu ta cũng tham gia, năm nay lại tính chuyên tâm học. Lúc này cậu ta đang cắp cặp vào cổng trường, thấy Vệ Thư Tuân đứng cạnh xe buýt tập trung, liền bắn qua một ánh nhìn khinh bỉ.

Vệ Thư Tuân đáp lại bằng một cái xem thường, mặc xác cậu ta. Y lúc này đang phiền nè, giáo viên mang đội đúng lúc là cô chủ nhiệm, cô lúc nãy đã lặp đi lặp lại dặn dò khối 10 11 “Không cần khẩn trương” “Nhớ ghi vô nháp rồi hãy viết” “Đừng sai lỗi chính tả, đừng có xoá sửa gì”, dặn dò hết đám 10 11, thấy Vệ Thư Tuân không yên lòng cũng nhắc nhở y: “Vệ Thư Tuân em là lần đầu đi thi, cũng phải chú ý, ghi nháp mới viết, đừng để sai chính tả đó!”

Nghênh đón tiếng cười ha ha của khối 10 11, Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ gật đầu: “Dạ.”

Nhị Cao cách cấp 3 Du thành không tính quá xa, đi xe 20 phút là tới. Mọi người sau khi xuống xe, cô chủ nhiệm đi trước cầm tờ phân bố trường thi, đứng trong sân thể dục thuyết minh từng chút cho mọi người ai thi chỗ nào chỗ nào, thấy thời gian còn chưa tới, lại bắt đầu dặn dò. Hơn nữa Vệ Thư Tuân là lần đầu tiên đi thi, chủ nhiệm còn khẩn trương hơn cả y.

Vệ Thư Tuân thật sự chịu không nổi, lấy cuốn sách kia ra khỏi cặp, làm bộ khẩn trương nói “Cô, em hơi khẩn trương, em coi lại sách cái.”

Chủ nhiệm lập tức im ngay, cấp 10 11hi hi ha ha cười rộ lên. Đi thi lần này không nghi ngờ gì đều là dẫn đầu môn văn trong lớp, cực tin tưởng vào đầu óc mình, bọn họ lần đầu tiên thấy có người trước khi thi còn ôm sách văn mẫu mà gặm.

“Cười cái gì, em Vệ Thư Tuân rất cố gắng, đây là chính xác. Các em cho là mình giỏi lắm, còn chưa bắt đầu trận đấu đã tự đại như vậy…”

Chủ nhiệm lại bắt đầu lải nhải, Vệ Thư Tuân bình tĩnh ôm sách ngồi một bên nghe. Nếu không nhắc tới y, Vệ Thư Tuân rất thích ý nghe người khác bị càm nhàm nha.

Rất nhanh đã đến giờ thi, tòa nhà trường thi mở cửa ra. Vệ Thư Tuân tiếp tục làm học sinh ngoan, ôm sách đi hướng tòa nhà dạy học. Chủ nhiệm vui mừng: “Vệ Thư Tuân, cố lên.” Lại chuyển hướng khối 10 11: “Các em cũng vậy, không được sơ suất, phải ghi nháp trước…”

Quá rõ cô chủ nhiệm còn lải nhải tiếp, Vệ Thư Tuân đắc ý nhếch khóe miệng lên.

“A!”

Cắm đầu vào sách, không cẩn thận đụng phải người ta. Vệ Thư Tuân ngẩng đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia.”Lại là anh?”

Người nọ lần này mặc một chiếc áo khoác màu cà phê, khí tức cả người dịu lại rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay Vệ Thư Tuân, khóe miệng hơi nhếch lên: “Tham gia thi đấu à?”

“Hả… À, đúng.”

Người nọ gật đầu, vỗ vỗ vai Vệ Thư Tuân, vòng qua y rồi đi xa. Vệ Thư Tuân nghi ngờ, ý hắn là cổ vũ y đó hả?

“Tiểu Tuyền, trường này thế nào?”

Trước tòa ký túc xá bên kia, vài vị lãnh đạo trường đang cung kính vây quanh một ông lão tóc hoa râm ngồi trên xe lăn. Ông lão nhìn người thanh niên đi đến bên cạnh, cười hỏi.

Chu Tuyền, cháu của ông nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cũng keo kiệt.

Ông lão không để bụng, cảm thán nói “Trước kia ông học ở đây, lúc ấy chỉ có hai căn phòng cũ, thật hoài niệm! Đáng tiếc con từ nhỏ đã theo ba mẹ đến thành phố A sống, ông luôn muốn con tới Du thành nhìn xem, đây là nơi ông trưởng thành đó!”

“Ông, con đang xem.” Chu Tuyền vẫn lầm lì ít lời như cũ, đáp lại cũng ngắn ngủi.

“A, con cũng tới khá lâu rồi, có ấn tượng gì khắc sâu không?” Ông lão hiển nhiên thực chờ mong cháu mình có thể thích thành phố này, cảm thấy hứng thú hỏi.

Chu Tuyền nghĩ nghĩ, trả lời: “Mọt sách.”

Thành phố nhỏ ở miền Nam này nếu nói có ưu điểm gì, chính là không khí không tồi, mặt khác, cái gọi là khu thắng cảnh, trường học trọng điểm, so với thành phố A đều đơn sơ đến không thu hút. Hiện nay cái làm hắn khắc sâu ấn tượng, đại khái là thiếu niên đi đường cũng ôm sách mà coi kia.

Hắn đã không nhớ lần đầu gặp mặt, ấn tượng đối với Vệ Thư Tuân dừng lại lúc y hỏi hắn sách văn mẫu ở chỗ nào, cùng bộ dáng cắm đầu vào sách vừa đi vừa đọc kia.

Hỏi sách văn mẫu ở đâu, chứng tỏ bình thường y căn bản không có xem, phỏng chừng cũng không am hiểu. Để tham gia cuộc thi này, trước khi thi còn ôm sách vừa đi vừa đọc, cực kì nghiêm túc cố gắng.

Tính cách Chu Tuyền nghiêm cẩn, không thích kẻ thông minh mánh khóe, tương đối có hảo cảm với người nghiêm túc cố gắng. Dạng mọt sách như thiếu niên đi đường còn phải ôm sách gặm vừa rồi, là loại hình hắn tương đối thưởng thức.

Người có thể không thông minh, nhưng không thể không cố gắng. Cho dù thiếu niên này thứ hạng đếm ngược, hắn cũng cảm thấy y giỏi rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...