Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 128

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Tác giả: Thiên Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Thiên Vân

Beta: Vương Gia

——————

Còn chưa tới thời gian khai giảng, vốn Vệ Thư Tuân tính ở lại nhà Chu Tuyền nữa, đến trường đi dạo một vòng mới phát hiện ký túc xá đã mở cửa sớm rồi, Vệ Thư Tuân liền trực tiếp về ký túc xá.

Ba người bạn cùng phòng đều chưa đến, sau khi quét dọn vệ sinh, y lên mạng nhưng lại nhàm chán nằm bẹp trên giường ngẩn người. Nhìn thấy bản vẽ trên đầu giường mới nhớ tới mô hình tên lửa làm cho Hàn Chi Tân còn chưa hoàn thành, Vệ Thư Tuân nhảy xuống giường, trong nháy mắt khôi phục sức sống.

Tuy gọi là tên lửa, nhưng kỳ thực chỉ là đồ chơi điện tử bình thường, gắn thêm cái thiết bị b*n r* và xoắn ốc thăng bằng dưới đáy, để đảm bảo sau khi tên lửa “bay” lên trời, có thể vững vàng dựng thẳng mà rơi xuống, cũng không phải cái gì khó làm.

Vệ Thư Tuân vùi đầu tốn hơn ba ngày, lắp hết đường dây điện tử trong đó xong, còn lại chỉ thiếu một bệ phóng, với xác ngoài tên lửa thôi.

Kỹ thuật bệ phóng vẫn là thiết bị điện tử b*n r*, cái này không khó, có chút phiền toái chính là tạo hình bệ phóng và xác ngoài tên lửa đi đâu tìm.

Vệ Thư Tuân lúc trước không nghĩ nhiều như vậy, cứ nghĩ thị trường đồ chơi khẳng định có tên lửa, nhưng tìm tới tìm lui, đều thấy thị trường chỉ loại tên lửa nhựa vừa ngắn vừa to, nhìn khá đáng yêu, mô hình tên lửa gần giống lại quá nhỏ, hơn nữa bên trong lại không rỗng, không nối dây vào được.

Chạy quanh thị trường đồ chơi cả ngày, không tìm được vỏ tên lửa hợp ý, Vệ Thư Tuân đang suy nghĩ có cần đặt làm một cái mô hình từ trên mạng về không, trên đường liền đụng phải Phùng Vĩ đã lâu không gặp.

Ba người lúc trước cùng nhau thành lập phòng thí nghiệm, Tôn Y và Lưu Vĩnh Đông xuất ngoại du học, chỉ còn lại Phùng Vĩ ở lại học thạc sĩ, nhưng không cùng khu với Vệ Thư Tuân, không nghĩ tới có thể gặp lại ở ngoài cổng trường.

Biết Vệ Thư Tuân đang tìm xác ngoài mô hình tên lửa, Phùng Vĩ nghĩ nghĩ, nói: “Thật ra anh có quen một người bạn làm mô hình, có thể kêu anh ta làm giúp em, nhưng em có bản vẽ không?”

Vệ Thư Tuân mừng rỡ: “Đương nhiên!”

Cho dù là đồ chơi, Vệ Thư Tuân cũng vẫn nghiêm túc thiết kế, học kỳ trước mới vừa học ba môn cơ học, thiết kế máy móc vân vân, vừa vặn dùng để tham khảo, hơn nữa có tính toán mô phỏng máy học tập phụ trợ, đã sớm xác định đường kính lớn nhỏ, góc độ của ngoại hình. Vốn tính mua được đồ chơi rồi mở ra lắp lại, nhưng có thể trực tiếp làm theo yêu cầu đương nhiên càng tiện rồi.

Vì thế, ngày hôm sau Vệ Thư Tuân liền đi theo Phùng Vĩ tìm đến phòng làm việc của bạn anh. Người nọ tên là Lư Phi, là một thanh niên hơi béo, cái gọi là phòng làm việc chỉ có một mình anh ta, công việc tiếp nhận trước mắt là định chế mô hình và thiết kế đồ chơi nhi đồng vân vân.

Vệ Thư Tuân không để ý chuyện này, y chỉ cần đối phương làm ra được cái y muốn là được. Bởi vì có bản vẽ chi tiết, Vệ Thư Tuân cũng không cần vật liệu gì tốt, Lư Phi chào giá rất rẻ, buổi chiều cùng ngày liền làm ra xác ngoài cùng bệ phóng tên lửa.

Bệ phóng còn phải lắp một cái máy điện tử b*n r*, sau khi Vệ Thư Tuân nhận được, nhờ Phùng Vĩ giúp y lắp tên lửa, y thì đương trường lắp đặt bệ phóng. Đối với Phùng Vĩ và Vệ Thư Tuân mà nói, mấy chuyện này đều là rất bình thường, trực tiếp mở ba lô lấy dụng cụ ra —— hai người rất giống nhau ở mặt này, trong ba lô lúc nào cũng có dụng cụ thường dùng.

Lúc họ lắp ráp, Lư Phi ngạc nhiên tiến đến bên cạnh quan sát. Phùng Vĩ bởi vì chưa nhớ nội dung bản vẽ, lúc lắp còn thi thoảng phải dừng lại nhìn bản vẽ, Vệ Thư Tuân căn bản mắt cũng không chớp, cầm cái nhíp nhỏ trên tay, kiềm lấy cái bảng điện tử trên mặt bàn, cứ như vậy mà xẹt xẹt xẹt lắp vào, một chút tạm dừng cũng không có. Lư Phi nhìn động tác lưu loát như  mây bay nước chảy của y, lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Vệ Thư Tuân lắp xong bệ phóng, vặn chặt con ốc cuối cùng, lúc dọn dụng cụ mới phát hiện Lư Phi ghé vào cạnh bàn, ngơ ngác nhìn chằm chằm y.

“Làm sao vậy, anh Lư?”

“A, lắp xong rồi hả?” trong mắt Lư Phi mang theo chút tiếc nuối, lần đầu tiên anh thấy cảnh làm việc phấn khích như vậy, giống như một bức tranh nối liền, trong thoáng chốc nhìn ngây ngẩn cả người, thậm chí muốn tiếp tục xem tiếp.

“Vâng, xong rồi.” Vệ Thư Tuân gật đầu, quay qua Phùng Vĩ: “Phùng Vĩ, bên anh thế nào?”

“Ok.” Phùng Vĩ gật đầu, vẻ mặt không hiểu: “Đường dây rất phức tạp, anh còn lo lúc lắp đụng hư nó, Thư Tuân sao em nghĩ ra đường dây phức tạp vậy?”

Nhớ lúc trước, kỹ thuật điện tử của Vệ Thư Tuân là họ dạy cho, không ngờ chỉ chớp mắt, y đã trưởng thành đến trình độ anh còn phải phục.

“Có sao đâu ta, em lắp theo nguyên lý của máy bay mà.” khi Vệ Thư Tuân thiết kế không cảm thấy khó khăn gì, gần như rẹt rẹt rẹt là vẽ xong bản vẽ, đương nhiên cũng không cho là mình lợi hại bao nhiêu. Sau khi có được tên lửa, y trực tiếp xuống dưới tòa lầu phòng làm việc tiến hành phóng thử nghiệm.

Phóng rất thành công, tên lửa đặt trên bệ phóng, sau khi bắn lên không chừng mười lăm mét, vững vàng hạ thẳng xuống. Lúc trước khi Vệ Thư Tuân thiết kế xác ngoài, nghiêm khắc vận dụng phương trình giải toán điểm cân bằng của Cơ Học, khiến mặc kệ góc độ tên lửa bay lên bao nhiêu, khi hạ xuống đều có thể giữ ở góc thẳng 180 độ, bên trong có lắp xoắn ốc cân bằng điện tử, giảm tốc độ rơi xuống lại, hơn nữa y còn lắp một cái đèn led màu ở dưới đuôi, lúc hạ xuống cứ chớp tắt chớp tắt, cứ như đang bị cái gì khống chế mà giảm tốc độ vậy.

Thường dân như Lư Phi câm nín, ngay cả Phùng Vĩ cũng xem ngây người.

“Thư Tuân, đây là nguyên lý gì?” Phùng Vĩ hỏi.

“Máy bay a!” Vệ Thư Tuân đáp: “Máy bay 4D trước kia làm, không phải có nghịch đảo bốn sóng… Không đúng…” Vệ Thư Tuân để ngón tay lên cằm trầm tư: “Nghịch đảo bốn sóng hình như không phải máy bay 4D… Hình như là…”

Cái ….trên tên lửa thật sự… của

Trung tâm Khống chế phi hành

?

“Không đúng không đúng.” ở chỗ giáo sư Quan Trình nghiên cứu là miền khí nén, không có kỹ thuật về máy bay.

“Phùng Vĩ, máy bay 4D, có kỹ thuật về phương trình parabol nghịch đảo bốn sóng không?”

“Đó là cái gì?”

“…” Vệ Thư Tuân nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, mặt đầy hoang mang: “Vậy rốt cục tao học từ chỗ nào, máy học tập?”

“…” Máy học tập: “Tôi cũng không biết.”

Vệ Thư Tuân học nhiều mà tạp quá, ngành

Khoa học cùng kỹ thuật điện tử, Công trình cơ học, Quang học,

còn có kỹ thuật tương lai từ máy học tập, với kiến thức thực nghiệm khi theo các giáo sư, nghiên cứu viên. Y như bọt biển mà hút hết những cái y cảm thấy hứng thú, sau đó bất tri bất giác chuyển thành kiến thức của bản thân, hiện tại cho dù là máy học tập, cũng không biết đến tột cùng Vệ Thư Tuân học được bao nhiêu thứ, đạt tới trình độ nào.

“Aizz… Quên đi.” Thật sự nghĩ không ra, Vệ Thư Tuân không nghĩ nữa, lấy lại tinh thần mới phát hiện Lư Phi và Phùng Vĩ đã cầm tên lửa của y chơi vài lần.

“Cẩn thận chút, đừng làm dơ xác ngoài đó, em phải tặng người ta.”

Nói là nói như vậy, mấy đứa nhỏ gần đó bị món đồ chơi hấp dẫn đến đây, đang chôn chân đứng bên cạnh nhìn, Vệ Thư Tuân đành để lại cho bọn họ chơi thêm mười phút, mới lấy lại tên lửa dưới ánh nhìn lưu luyến không rời của bọn nhỏ.

“Thật thú vị.” Phùng Vĩ cũng có chút yêu thích không buông tay, nói với Vệ Thư Tuân: “Thư Tuân, cho anh mượn bản vẽ của em, hôm nào anh cũng làm một cái.”

“OK, nè.”

“Cái kia a…” Lư Phi ở một bên ngắt lời: “Anh hỏi chút, tên lửa này là Vệ Thư Tuân tự thiết kế à?”

“Đúng.” Vệ Thư Tuân gật đầu.

Mắt Lư Phi sáng ngời: “Bản vẽ, kỹ thuật, ngoại hình, toàn bộ là thuộc về em?”

“Đương nhiên.”

Mắt Lư Phi càng sáng: “Vậy Thư Tuân, em có tính bán kỹ thuật này ra không?”

“Bán?”

“Đúng vậy, anh quen rất nhiều công ty đồ chơi, anh nghĩ tên lửa loại này nhất định rất được tụi nhỏ hoan nghênh, thế nào, em muốn bán kỹ thuật ra không?”

“…!!” Đang suy nghĩ kiếm tiền thế nào, đột nhiên có người đưa lên cửa, vốn là đồ chơi đưa cho Hàn Chi Tân, nếu có thể thuận tiện kiếm thêm một số tiền, đối với Vệ Thư Tuân mà nói liền không khác gì nhặt được vàng, lúc này y muốn gật đầu ngay.

“Từ từ.” Phùng Vĩ khoát tay: “Thư Tuân, nếu phải bán, không bằng em xin độc quyền đi rồi bán.”

“Đúng đúng.” Lư Phi gật đầu: “Có độc quyền trong tay, có thể bàn được giá tốt hơn.”

“Ồ…” Chuyện gì không hiểu, từ trước đến nay Vệ Thư Tuân luôn nghe ý kiến của người chuyên nghiệp: “Phải xin độc quyền thế nào?”

Phùng Vĩ và Lư Phi quả thật là suy nghĩ cho Vệ Thư Tuân, xin độc quyền không chỉ có lợi cho việc đàm phán, không bàn được còn có thể tham gia đấu giá độc quyền, mặt nào cũng không có hại.

Nhưng Vệ Thư Tuân tra yêu cầu xin độc quyền, phát hiện cực kỳ phiền. Phải có mục phí xin phép, phí in ấn, phí duy trì, phí thẩm tra, phí phúc thẩm vân vân, đầu tiên phải chuẩn bị 4500 nguyên, một tờ đơn đã ăn trọn hơn hai tháng tiền sinh hoạt của sinh viên nghèo như y. Vậy thì thôi đi, phiền nhất vẫn là xét duyệt. Sau khi trình mấy giấy tờ phức tạp lên, còn phải qua giai đoạn rườm rà như sơ thẩm, công bố, thẩm tra sự thật… khi mà nhân viên thẩm tra có thắc mắc, còn phải nội trong thời gian quy định tiến hành sửa chữa hoặc trần thuật. Chỉ nghĩ thôi Vệ Thư Tuân liền lắc đầu, y bận như vậy, làm sao có thời giờ chạy tới “tường thuật” với nhân viên thẩm tra.

Kéo dài như thế, tính nhanh cái thôi, ít nhất cũng phải 5 tháng sau mới có được giấy phép độc quyền. Lư Phi nói, vì đảm bảo kỹ thuật sẽ không lộ ra ngoài, tên lửa đồ chơi này phải sau khi lấy được giấy độc quyền mới được đem đi tặng.

“Vậy còn tặng gì nữa…”

Vệ Thư Tuân lắc đầu, đồ chơi tặng bạn bè, phải giam gần nửa năm mới cho được, bởi vì chuyện liên quan đến độc quyền, bản vẽ kia Phùng Vĩ cả xem cũng không dám xem, gấp gáp trả lại.

Tuy có thể bán kiếm tiền rất vui, nhưng nếu làm vậy, hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi.

“Không cần, em không xin độc quyền.” Vệ Thư Tuân nói: “Kỹ thuật này, giá cả thích hợp liền trực tiếp bán, không cần xin độc quyền gì, không ai muốn cũng không sao hết, vốn chỉ là làm đồ chơi.”

“Thư Tuân?” Phùng Vĩ kinh ngạc.

“Thật vậy chăng? Không có độc quyền giá sẽ bị ép rất thấp đó?” Lư Phi hỏi.

“Ừm, không sao cả.” Vệ Thư Tuân nhét bản vẽ vào tay Phùng Vĩ lần nữa: “Phùng Vĩ, anh cầm chơi đi, chỉ cần không truyền ra ngoài là được.”

Phùng Vĩ ngẩn người, cười rộ lên: “Cảm ơn, Thư Tuân!”

Lư Phi vò vò đầu: “Được rồi, cái này của em, cứ theo ý em đi, nhưng tên lửa này tạm thời phải đặt ở chỗ anh, có vật thật mới dễ bàn giá.”

Vệ Thư Tuân suy xét một hồi, gật đầu: “Được, nhưng chỉ được một tuần, em kéo dài rất lâu rồi.”

“Không thành vấn đề, một tuần đủ rồi.” Lư Phi mở ngăn kéo ra, lấy ra mấy phần tài liệu dư thừa bên trong, cẩn thận cất tên lửa vào khóa lại.

Vệ Thư Tuân liếc liếc một cái, nhìn thấy chữ trên đó, tò mò lấy lại xem: “Lắp đặt máy mạt chược tự động?”

“À, cái đó hả!” Lư Phi ngượng ngùng giải thích: “Anh quen một công ty tiêu thụ máy mạt chược tự động, nói muốn tiến hành một ít kỹ thuật cải tiến, đang tìm kỹ thuật viên bên ngoài. Giá cả rất thấp, chỉ có một vạn rưỡi mà thôi, Phùng Vĩ không chịu làm, ha ha, em nhất định cũng chướng mắt mấy cái như máy mạt chược này.”

Phùng Vĩ nhún vai: “Tôi thật sự không có khinh máy mạt chược tự động, chỉ là tôi không biết nguyên lý của máy mạt chược, không làm được thôi.”

Trong mắt Lư Phi, Vệ Thư Tuân đeo cặp kính đen, trầm ổn giỏi giang, còn học Đại học A, hoàn toàn là đại diện cho sinh viên tài cao, loại sinh viên giỏi giang này tuyệt đối chướng mắt loại máy mạt chược bài bạc thấp kém như vầy.

Ai ngờ sinh viên tài cao Vệ Thư Tuân vừa rồi còn khinh chứng nhận độc quyền kia, đã vội vàng gật đầu: “Em muốn em muốn, việc này em nhận!”

Nguyên lý của máy Mạt chược, y rất quen thuộc á nha!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...