Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 12

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Tác giả: Thiên Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chương trình 12 rất buồn tẻ, lúc này trên cơ bản không dạy thêm nội dung gì mới, phần lớn là ôn rồi thi, ôn tập rồi thi, lặp lại không ngừng.

Chắc là Máy học tập cảm thấy mấy cái này cũng không liên quan lắm đến mục tiêu nhiệm vụ, nên không tuyên bố nhiệm vụ mới. Cho nên áp lực của Vệ Thư Tuân nhỏ lại, bởi vì y không để ý thành tích thi và thứ hạng gì. Hơn nữa trong lớp còn có người giúp y giải đề, Vệ Thư Tuân khá bảnh cho nên y đi hỏi, trên cơ bản đám con gái ai cũng trả lời.

Mà theo tiêu chuẩn của máy học tập, đây thuộc về nhân cách mị lực, cũng là một loại thành tựu bản thân y, cho nên không tính ;à phạm quy —— Vệ Thư Tuân thực hối hận lúc trước bị ép làm bài tập nghỉ tết, sao không đi tìm vài đứa học giỏi đến giúp chứ.

Nắm đấm cũng coi như thành tựu bản thân mà, đúng không?

Đảo mắt đã trôi qua nửa tháng, sách bài tập dưới sự trợ giúp của các nữ sinh đã làm xong, như để cảm ơn, Vệ Thư Tuân mời mấy cô gái thường giúp y đến quán ven đường ăn khuya. Bởi vì chỉ có Vệ Thư Tuân là nam, còn lại đều là nữ, cho nên không có chút rượu, Vệ Thư Tuân ăn một ngụm, nghe các nữ sinh cái gì mà quần áo đẹp, cái gì mà ai quen bạn trai linh tinh, nhàm chán ngáp một cái rồi đi ra ngoài hóng gió.

“Vệ Thư Tuân?”

Vệ Thư Tuân quay đầu, liền thấy một nữ sinh tóc đỏ ăn mặc hở hang, chân mang đôi giày cao gót 15 ly đi tới. Giờ mặc dù là mùa xuân, kỳ thật thời tiết còn rất lạnh, mấy bạn nữ đang ngồi trong quán thịt nướng đều mặc áo bành tô bông, nữ sinh này chỉ mặc một chiếc áo da, váy ngắn chữ A đỏ hồng cụt ngủn đến sát đùi, rồi quàng một cái khăn hoa văn da báo.

Trong cái quán lề đường vàng thau lẫn lộn này, ăn mặc như vậy quả thật rất làm người ta suy nghĩ vẩn vơ. Trên đường nữ sinh đi tới, thỉnh thoảng còn có người huýt sáo với cô.

Cô đi đến trước mặt Vệ Thư Tuân, nương theo ánh đèn, Vệ Thư Tuân còn thấy được lớp son phấn thật dày trên mặt cô: “Trần Tử Hà, trễ vậy em đi đâu thế?”

” Nhà hàng Huy hoàng, Trương Thần Song đi làm ở đó, ảnh mời tụi em đi chơi.” Trần Tử Hà đáp, nhìn Vệ Thư Tuân, nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: “Đúng rồi, sao anh không đi a, nghe nói họ đều làm thêm ở đó, Nghiêm Đông Nam còn đi làm ở tổng bộ nữa. Anh mà đến đó, khẳng định chức cao hơn cả Nghiêm Đông Nam cho coi.”

“Không có hứng.” Nghĩ đến nửa tháng trước cùng Nghiêm Đông Nam cãi nhau, Vệ Thư Tuân còn thực buồn bực. bọn Nghiêm Đông Nam về nhà không được mấy ngày, lại không thấy bóng người. Nhóm Phụ huynh đi tìm lần nữa, lúc ấy không tìm được, lại tới nhà Vệ Thư Tuân đòi người, Vệ Thư Tuân phải vung ghế mới đuổi họ đi được.

Vốn có gọi cho Nghiêm Đông Nam, muốn nhắc nhở họ liên hệ với người nhà đi, lại bị Nghiêm Đông Nam chất vấn: “Mày có bán đứng tụi tao nữa không đó?”

Vệ Thư Tuân hung hăng cúp điện thoại, quyết định không bao giờ lo cho đám người kia nữa, kệ mẹ họ thích làm gì thì làm, khóc muốn tìm họ cũng đâu phải là y!

“Chỉ có mình em à? Để anh đưa em đi.”

“Không cần, em đi với Vương Mai, Dương Cầm Cầm, hẹn ở ngã ba kia kìa.”

“Vậy thì tốt rồi.” Vệ Thư Tuân gật đầu: “Đúng, mấy em giúp anh hỏi thăm thử, coi tụi Nghiêm Đông Nam ở đó rốt cuộc làm cái gì?”

Ban đầu mọi người chỉ đơn thuần muốn làm việc tại phòng bida, thuận tiện cá mấy ván kiếm khoản thu nhập thêm, nhưng đột nhiên chuyển tới quán bar làm bảo an… Chỉ là bảo an, căn bản không tất yếu không về nhà đúng không? Ba má họ cũng biết họ không phải nhân tài học hành, tìm được công việc trước cũng không có gì không thể nói. Tụi Nghiêm Đông Nam không ổn rồi.

Tuy miệng nói không quan tâm, trong lòng Vệ Thư Tuân vẫn thấy lo, dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, sao có thể bởi vì mấy lần cãi cọ liền tuyệt giao.

“À, em biết rồi, giúp anh hỏi thăm là được, đến lúc đó nhớ mời em uống rượu nha!”

Nhìn Trần Tử Hà vứt túi xách lắc lắc bỏ đi, Vệ Thư Tuân đi về quán thịt nướng. Ngồi xuống liền phát hiện các nữ sinh đều đang nhìn y, vẻ mặt khó hiểu.

“Làm sao vậy?”

“Vệ Thư Tuân, người vừa rồi là Trần Tử Hà à?”

“Đúng.” Vệ Thư Tuân gật gật đầu, khó trách sắc mặt các nữ sinh không tốt vậy

Trần Tử Hà, Vương Mai, Dương Cầm Cầm, ba người này là thiếu nữ hư hỏng điển hình. Trốn học việc nhỏ này không nói, hút thuốc, uống rượu, ức h*p nữ học sinh đều là chuyện thường, hơn nữa sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nghe nói hồi cấp 2 cũng đã rất nổi tiếng, nhiều lần thiếu chút nữa bị đuổi học.

Tuy các cô là thiếu nữ hư hỏng trong mắt người khác, nhưng đối với Vệ Thư Tuân, các cô cũng là mấy cô gái tương đối sáng sủa, ít nhất lúc uống rượu không làm bộ làm tịch, uống được mấy chai thì uống mấy chai, đủ hào sảng. Về phần cô thích mướn phòng với ai, cũng đâu phải bạn gái y, không cần xía vô nhiều quá, chơi chung được là chơi tuốt thôi.

Các nữ sinh không có ấn tượng tốt với Trần Tử Hà, đồng thời các cô lại tương đối có hảo cảm với Vệ Thư Tuân, cho nên không quá thích Vệ Thư Tuân đi chung với Trần Tử Hà. Nhưng các cô cũng là gái ngoan, không có lắm miệng nói gì.

Tuy khối 12 nhập học trước, nhưng thời gian khai giảng chính thức cũng giống như khối 10 11. Trên lễ khai giảng, Vệ Thư Tuân gặp được Nghiêm Đông Nam, Trần Tử Hà cũng có mặt. Ba thiếu nữ hư hỏng Trần Tử Hà là lấy giấy báo bệnh của bác sĩ không tham gia học thêm, đám Nghiêm Đông Nam thì trực tiếp không tới.

Bởi vì chưa chính thức lên lớp, thầy cô gọi mấy lần không được cũng bỏ qua không quản nữa.

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, Vệ Thư Tuân và Nghiêm Đông Nam tiến hành cuộc gặp mặt lần đầu tiên sau nửa tháng.

Rõ ràng là bạn thân không có gì không kể cho nhau được, vào ngày hôm trước, bọn họ còn chúc mừng vì đám bạn tìm được việc làm, vì cái gì bỗng có khoảng cách đến thế, Vệ Thư Tuân thật không rõ.

“Nghe nói nửa tháng này mày đều lên lớp, ngạc nhiên quá ha.” Nghiêm Đông Nam vừa mở miệng chính là trào phúng, trong giọng nói mang theo ý khinh bỉ như từ trên cao nhìn xuống.

“Không giống mày, như học sinh tiểu học chơi trò trốn nhà.” Vệ Thư Tuân hai tay vòng trước ngực, thấy vẻ mặt Nghiêm Đông Nam không vui, lắc đầu: “Tao không muốn cãi với mày, tao chỉ hỏi, thời gian này rốt cuộc tụi mày làm gì vậy, cả nhà cũng không thể về?”

“Là vì cái này tao mới tới tìm mày.” Nghiêm Đông Nam hất cằm, bộ dạng như nhà giàu mới nổi mà liếc y: “Tóm lại là kiếm được tiền, nể mặt bạn bè, tụi tao hảo tâm cho mày thêm một cơ hội, mày đến thì biết thôi.”

Việc có thể làm mấy học sinh cấp 3 kiếm được nhiều tiền, trừ phạm pháp, còn có thể là gì? Bọn đại ca Thành cũng không phải hạng người đứng đắn gì, Vệ Thư Tuân nhíu mày, hơi lo lắng: “Tao có thể xem trước không?”

“Không được, đi thì không cho rời khỏi.” Nghiêm Đông Nam lắc đầu, không kiên nhẫn nói “Vệ Thư Tuân mày sao vậy hả, đột nhiên sợ đầu sợ đuôi? Dù sao không giết người không phóng hỏa, có thể kiếm tiền là được rồi, mày lo nhiều vậy làm gì!”

“Tóm lại cũng là phạm pháp đúng không? Hay tụi mày nghĩ kỹ…”

“Bỏ đi, khỏi cần mày!” Nghiêm Đông Nam đã mất kiên nhẫn, nổi giận đùng đùng đánh gãy Vệ Thư Tuân “Cái gì gọi là phạm pháp? Mày vào Động Viễn đánh mấy ván thì không phạm pháp, người khác kiếm tiền thì phạm pháp hả? Thích đi hay không kệ mày, tao đâu có cần!”

Nếu chỉ đánh mấy ván còn đỡ, chỉ sợ bọn đại ca Thành không chỉ đánh mấy ván bida. Vệ Thư Tuân đã hối hận lúc trước có ý làm việc cho đại ca Thành. Lúc ấy nghe anh Tiểu Đông cứ khen ổng giỏi cỡ nào, theo ổng kiếm được nhiều tiền cỡ nào, hơn nữa bị mấy bộ phim xã hội đen ảnh hưởng, cảm thấy như vậy thật ngầu, không nghĩ gì nhiều liền đầu nhập vào đại ca Thành.

Chưa đến một tháng, tụi Nghiêm Đông Nam như thay đổi thành người khác, mở miệng ngậm miệng đều là việc lớn, kiếm đồng tiền lớn. Vệ Thư Tuân dù lo thúi ruột, nhưng lại bất lực. Bọn họ cả điện thoại của y cũng không nghe, hôm nay cũng chỉ có mình Nghiêm Đông Nam đến.

Bọn Trương Thần Song lớn hơn họ một chút, lại sớm bỏ học, họ đi làm hoặc vô xã hội đen cũng không hề gì, nhưng Vệ Thư Tuân bị ba mẹ ảnh hưởng, cảm thấy ít nhất phải học xong cấp 3. Ban đầu tụi Nghiêm Đông Nam cũng thế, cảm thấy chơi cho hết cấp 3 cũng không tồi, ai biết đột nhiên liền thay đổi suy nghĩ.

“Vệ Thư Tuân?” Trần Tử Hà tại lễ khai giảng vẫn tương đối đứng đắn, vừa chấm dứt, cô liền cởi áo khoác đen dài bên ngoài ra, để lộ váy ngắn, mái tóc đỏ thì dùng tóc đen giả chồng lên, lười lấy xuống.

“Em thấy Nghiêm Đông Nam nổi giận đùng đùng đi mất, các anh cãi nhau à?”

“Ừm.” Vệ Thư Tuân gật đầu, hỏi Trần Tử Hà: “Em hỏi ra tụi nó đang làm gì không?”

“Không có a, xin lỗi.” Trần Tử Hà lắc đầu: “Bọn Trương Thần Song rất đứng đắn làm bảo an, tuy không mặc đồ bảo an, nhưng có người quậy họ sẽ ra mặt quản. Đôi khi cũng phục vụ mấy ông chủ uống rượu, lấy chút tiền boa. Tụi Nghiêm Đông Nam không có ở chung, Trương Thần Song nói ảnh cũng không rõ lắm.”

“Thôi, tóm lại cám ơn em.” Vệ Thư Tuân gật đầu, nhắc nhở cô: “Em sau này tận lực ít đi chỗ đó đi, Trương Thần Song mời cũng đừng đi, đám đại ca Thành kia không phải người tốt đâu.”

Trần Tử Hà nghiêng đầu nhìn y, hì hì cười: “Được rồi, em biết rồi!” Hiển nhiên cũng không để trong lòng.

Trần Tử Hà và Trương Thần Song là bạn bè quen nhau từ hồi cấp 2, Vệ Thư Tuân cũng không tiện nói thêm gì. Quán bar nhiều gái như vậy, đám đại ca Thành chắc không đến mức ra tay với bạn của đàn em đâu. Hơn nữa giờ y cũng không rảnh lo cho người khác.

Vệ Thư Tuân càng nghĩ, lại càng thấy họ bị anh Tiểu Đông lừa. Nếu không bị máy học tập khống chế, có lẽ y đã trở thành một trong bọn Nghiêm Đông Nam, cứ muốn làm chuyện lớn, kiếm thiệt nhiều tiền. Nhưng đứng ở lập trường người đứng xem, y nhìn ra tình trạng của tụi Nghiêm Đông Nam không ổn.

Tụi Nghiêm Đông Nam đã bị tẩy não, y là không có cách, đại ca Thành y cũng không dám đụng, nhưng anh Tiểu Đông loại du thủ du thực cấp hai này, y sẽ không bỏ qua.

Vào đêm đó, canh thời gian anh Tiểu Đông tan ca, Vệ Thư Tuân xách ổng đến một con hẽm hung hăng đập một trận, đồng thời ép hỏi cho ra tụi Nghiêm Đông Nam đang làm gì.

Cũng không tính chuyện gì trái pháp luật lớn, tụi Nghiêm Đông Nam hiện đang làm trong một sòng bạc ngầm, học cách chia bài, học không tốt thì làm tay đấm. Sòng bạc ngầm kia có người bảo kê, cũng chuẩn bị hầm an toàn, gặp nguy hiểm mấy phút liền có thể sơ tán, cho dù bị bắt, cũng có quan hệ nên kéo ra được.

Anh Tiểu Đông thực oan uổng: “Nếu không phải đại ca Thành nói muốn chiêu vài đứa học sinh thông minh chút, tụi mày cũng không cơ hội ở đó làm việc đâu! Nơi đó tiền boa cao, chia cũng nhiều, dễ kiếm tiền lắm biết không? Đám nhóc tụi mày không biết ơn, còn đánh tao… Ôi, ôi…!”

Vệ Thư Tuân buông ổng ra, nhẹ nhàng thở phào. Chỉ bài bạc thì đỡ, tốt hơn nhiều so với dự đoán của y.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...