Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 115

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Tác giả: Thiên Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Thiên Vân

Beta: Vương Gia

——————

Người này tự nhiên là giáo sư Triệu Vệ Thư Tuân lúc này trốn còn không kịp, mà thanh niên kia, cũng là anh Diệp Thành Thiên đã lâu không gặp. Hai người nhìn thấy Vệ Thư Tuân trong đội ngũ, đều lộ nụ cười tươi, nâng tay chào hỏi. Nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện phiếm, Diệp Thành Thiên tiếp đó liền đỡ Giáo sư Triệu rời đi dưới sự hướng dẫn của một sĩ quan.

Chuyến đi kế tiếp, Vệ Thư Tuân không yên lòng, ngay cả đi xem cái gì cũng không chú ý. Cuối cùng, nghiên cứu viên Tiểu Văn lại đứng trên đài, nói với mọi người: “Kế tiếp, tôi sẽ đặt một vài câu hỏi có liên quan đến Hàng không, xem xem kiến thức chuyên môn của mọi người thế nào, trả lời đúng có thưởng nha!”

Các sinh viên còn chưa quên phải thể hiện, hơn nữa có còn phần thưởng, sôi nổi vui vẻ giơ tay, đều tích cực chủ động giành đáp các câu hỏi, chỉ có Vệ Thư Tuân lười biếng đứng ở cuối cùng.

Sĩ quan Lục suy nghĩ một hồi, còn do có ấn tượng tốt với Vệ Thư Tuân, đi đến bên người  y an ủi nói: “Sao cậu không đi giành trả lời, chẳng lẽ bị chuyện hôm qua dọa sợ rồi? Không sao, hôm nay lại không cần câu đi đấm máy nữa, lớn gan lên đi!”

Hắn nói thì thôi đi, còn nắm tay Vệ Thư Tuân lên quơ quơ trên không, bên kia nghiên cứu viên Tiểu Văn vừa vặn hỏi xong, thấy cánh tay rõ ràng kia của sĩ quan Lục, đương nhiên phải cho mặt mũi, vì thế chỉ vào Vệ Thư Tuân nói: “Em này, em cứ trả lời đi, lên 10000 mét tầng khí quyển, sẽ sinh ra thay đổi gì?”

Sĩ quan Lục vỗ vỗ lưng Vệ Thư Tuân, ra hiệu y cố lên.

“…” Vệ Thư Tuân ỉu xìu liếc hắn một cái, bất đắc dĩ trả lời: “Dạ, từ khoảng độ cao 11000 mét thẳng đến 30500 mét, nhiệt độ trung bình của tầng khí quyển duy trì ở khoảng -56. 5℃… ”

Câu hỏi của nghiên cứu viên Tiểu Văn đối với sinh viên ngành hàng không mà nói rất đơn giản, trả lời chính xác có thể được một huy hiệu kỷ niệm có dấu ấn tên lửa, chắc là mấy món quà nhỏ ngay từ đầu đã chuẩn bị cho sinh viên. Vệ Thư Tuân không có hứng thú với thứ này, tùy tay ném cho Hàn Chi Tân, Hàn Chi Tân vui vẻ đẹo vào trước ngực, đẩy đẩy y: “Thư Tuân, tiếp tục cố lên!”

“Cái gì?”

“Huy chương a, cậu không cần à?”

“Không cần…”

Đang nói, Vệ Thư Tuân quay đầu nhìn thấy một sĩ quan đi tới, nói nhỏ gì đó với sĩ quan Lục, sĩ quan Lục liền nhìn về phía y. Vệ Thư Tuân biến sắc, đến rồi.

Giáo sư Triệu lâm thời bị mời đến đây, còn không biết chuyện gì, sau khi nghe hết ngọn nguồn, cũng không một mực phủ nhận, mà yêu cầu đi tìm Vệ Thư Tuân đến.

Trong một văn phòng đơn độc, câu đầu tiên giáo sư Triệu nhìn thấy Vệ Thư Tuân là: “Thư Tuân, những kỹ thuật em đưa ra, có phải em tự làm hay không?”

Vệ Thư Tuân sửng sốt, không ngờ Giáo sư Triệu tin y như vậy, không chút hoài nghi xuất xứ của kỹ thuật này, ngược lại cho rằng là y tự nghiên cứu ra.

“Giáo sư Triệu, thầy đang nói gì ạ?” Vệ Thư Tuân lộ vẻ không hiểu.

Giáo sư Triệu vẻ mặt nghiêm túc, vỗ bàn nói: “Nói đi, có phải có người thấy em là sinh viên, muốn chiếm thành quả nghiên cứu của em không? Em yên tâm nói ra, để thầy coi ai to gan vậy dám ăn h*p cả học trò của thầy!”

Giáo sư Triệu nghĩ Vệ Thư Tuân là lo bị người đoạt thành quả nghiên cứu, mới đưa tên thầy ra, bởi vậy không có tỏ thái độ ngay từ đầu, tính xác nhận rõ ràng với Vệ Thư Tuân trước đã, cuối cùng không làm lời nói dối của Vệ Thư Tuân bị vạch trần.

Càng như thế, ngược lại càng kiên định tâm ý báo đáp của Vệ Thư Tuân dành cho thầy.

“Giáo sư Triệu, thầy đang nói gì ạ?” Vệ Thư Tuân trấn định lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ: “Những cái đó là tài liệu thầy đưa em đó, thầy quên rồi sao?”

Giáo sư Triệu nhíu mày lại, hoang mang nâng nâng kính: “Thầy không nhớ thầy có làm những thực nghiệm đó.”

“Là nằm trong cái USB số 5 mà thầy đưa em đó, bên trong đó có rất nhiều luận văn trước kia của thầy, còn có một ít bản thảo thực nghiệm, giáo lí, em thấy trong đó mà!”

Giáo sư Triệu nhìn về phía Diệp Thành Thiên: “Thành Thiên, em chép tài liệu gì cho Thư Tuân vậy?”

Diệp Thành Thiên lắc đầu: “Giáo sư, em lưu hết toàn bộ giáo trình tài liệu trong máy thầy, cụ thể có cái gì em không nhìn kỹ.”

Vệ Thư Tuân là cắn chặt điểm này. Lúc trước giáo sư Triệu vì sợ y hỗn loạn, tất cả tư liệu vốn một cái USB có thể lưu đủ, thầy còn cố ý chia thành 5 cái, còn đánh số nữa, kêu y học từng cái từng cái một. Diệp Thành Thiên không rõ sao lại thế, thấy nhiều USB như vậy, liền chép hết mọi thứ trong máy giáo sư Triệu, bao gồm một ít bản thảo nháp vô dụng, sau đó các tư liệu này bị giáo sư Triệu xóa hết lúc cần làm trống bộ nhớ.

“Là bản thảo nháp trước kia của thầy.” Vệ Thư Tuân khẳng định nói: “Thầy quên rồi à, giáo sư, lúc ấy thầy còn viết ý tưởng về

sóng ánh sáng hình n

êm, còn đã thực nghiệm

bắn thấu tấm đơn sắc

, sau đó thất bại, tài liệu mấy thực nghiệm đó thầy cho em em còn nhớ mà!”

“Đúng đúng.” nghiên cứu giáo sư Triệu đã làm vô số kể, Vệ Thư Tuân nhắc đến thực nghiệm này, thầy suy nghĩ một hồi mới mơ hồ nhớ tới: “Đúng đúng, thực nghiệm bắn thấu tấm đơn sắc, thầy còn thiếu chút nữa đốt cháy cả áo… Thầy thật sự đã làm thực nghiệm thiết bị phân biệt chống bức xạ sao?”

Vệ Thư Tuân gật đầu: “Dạ, em nhìn thấy trong tư liệu thầy cho em mà.”

Giáo sư Triệu vẫn rất tin tưởng Vệ Thư Tuân, y khẳng định như vậy, thầy cũng không hoài nghi nữa, chỉ che trán, đột nhiên lộ ra vẻ mặt u sầu: “Các em nói, thầy có phải sắp bị đãng trí người già hay không? Thực nghiệm quan trọng như vậy, vì sao thầy không nhớ ra nổi gì hết?”

“…” Vệ Thư Tuân quả thực áy náy đến muốn quỳ xuống.

“Không có đâu!” Diệp Thành Thiên cười nói: “Thầy chỉ là làm thực nghiệm nhiều qúa, quên mất thôi, khi thầy nhìn thấy những tư liệu kia, không phải cảm thấy nhìn thực quen mắt sao? Chỉ cần làm lại một lần, nói không chừng có thể nhớ ra ạ!”

Kỳ thực Giáo sư Triệu chỉ bởi vì nhìn thấy tư liệu kỹ thuật mới mà hưng phấn thôi, được Diệp Thành Thiên dỗ một hồi, thầy đọc lại lần nữa, tư liệu này có cảm giác nhìn như quen quen, lập tức gật đầu: “Không sai, làm lại một lần là được. Những tư liệu này không hoàn thiện, có thể là chỗ thầy không đủ khả năng, nhưng giờ không thành vấn đề. Thành Thiên, Thư Tuân, hai em làm trở lý cho thầy.”

Vệ Thư Tuân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dùng sức gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Giáo sư Triệu có chút lơ mơ trong cuộc sống hằng ngày, nhưng nhắc tới thực nghiệm, lập tức tinh thần phấn chấn: “Đi thôi, mượn một phòng thí nghiệm của bọn họ, chúng ta hôm nay liền khởi công!”

Diệp Thành Thiên và Vệ Thư Tuân song song đi theo sau thầy, vừa ra trước cửa, Diệp Thành Thiên đột nhiên nói: “Tuy không rõ sao lại thế này, nhưng mọi người tin tưởng em!”

Vệ Thư Tuân giật mình, đột nhiên lấy tay che mặt: “Làm sao bây giờ, máy học tập, tao còn muốn làm học trò của giáo sư Triệu quá!”

Thành phốHàng không vũ trụ

có được khoa học kỹ thuật đầy đủ nhất cả nước, phòng thí nghiệm Giáo sư Triệu mượn, không đến nửa giờ đã chuẩn bị tốt. Đối với yêu cầu lấy Diệp Thành Thiên và Vệ Thư Tuân làm trợ lý, anh Tạ phụ trách chuyện này nhìn Vệ Thư Tuân một cái, tuy hoài nghi sinh viên trẻ như vậy có thể giúp đỡ được gì không, nhưng tóm lại phải cảm ơn y, vì thế cũng chấp nhận.

Vốn giáo sư Triệu còn muốn tiện thể kêu thêm vài đứa học trò đến đây, tham dự hạng mục Hàng không là vinh quang, đối với giáo sư tuổi nghề thâm niên như vậy còn là lý lịch quan trọng, huống chi các sinh viên còn trẻ, có thể cho bước đầu của họ trực tiếp nhảy lên mấy bậc thang.

Đáng tiếc lúc trước đến không biết là chuyện gì, giờ lại xin điều người căn bản không có khả năng.

Thành phố Hàng không vũ trụ

không thiếu kỹ thuật viên nhất, trực tiếp liền sắp xếp cho thầy năm trợ lý, người nào cũng chuyên nghiệp hơn Diệp Thành Thiên và Vệ Thư Tuân.

Có kỹ thuật mấu chốt mà Vệ Thư Tuân cung cấp, lại có các nghiên cứu viên chuyên nghiệp, đối với nghiên cứu kỹ thuật mới, gần như hoàn toàn không trở ngại.

Vệ Thư Tuân là lần đầu tiên tiếp xúc tiêu chuẩn nghiên cứu cấp chuyên nghiệp, khác hoàn toàn với tiết dạy học dịu dàng trước kia với Giáo sư Triệu trong phòng thí nghiệm, lúc giáo sư Triệu nói bắt đầu, không khí như lập tức đọng lại, mọi người cứ như biến thành cái máy, không cười, không nói lời nào, cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy, chỉ có tiếng hiệu lệnh lạnh lùng của giáo sư Triệu.

Vệ Thư Tuân làm một trợ lý phụ, chỉ phụ trách ghi chép số liệu thực nghiệm, có thế thôi cũng đã bị bầu không khí nghiêm túc như vậy ép tới thở không nổi. Quay đầu nhìn về phía các nghiên cứu viên phía sau, chỉ nhìn thấy bóng lưng cả đám bọn họ đứng trước đài thực nghiệm với hai tay phối hợp ăn ý, nếu không phải biết thực nghiệm này là lần đầu tiên mọi người hợp tác, còn tưởng rằng bọn họ đã luyện hơn trăm ngàn lần.

“Vệ Thư Tuân.” Giọng nói lạnh như băng lại nghiêm khắc của Giáo sư Triệu vang lên: “Trường sóng đơn sắc là bao nhiêu?”

“Là

15 8%

!” Vệ Thư Tuân lập tức trả lời, bởi vì vừa rồi hơi phân tâm, đột nhiên bị kêu tên, lúc này mới phát hiện mình bị dọa đến trái tim hoảng loạn —— đây là thể nghiệm lần đầu tiên trong đời y, hồi xưa bị người ta đuổi theo đánh, cũng chưa sợ hãi như vậy.

“Đài thực nghiệm số 1 bắt đầu phân rã trường xung kích

trường quang

, đài thực nghiệm số 2

trường nhiễu xạ

đã thay đổi.” Giáo sư Triệu trong tay bận rộn, không chút nghĩ ngợi phát lệnh: “Vệ Thư Tuân, ghi chép

định luật biến đổi trường ánh sáng

…”

“Dạ!”

Lúc thực nghiệm hôm nay chấm dứt, Vệ Thư Tuân mới phát hiện đã hơn 9h tối, đến bây giờ còn chưa ăn cơm chiều, vậy mà hoàn toàn không thấy đói. Nhưng so với đói khát, Vệ Thư Tuân cảm giác mệt mỏi kiệt sức càng sâu, trước kia cứ cảm thấy thực nghiệm chơi vui, không ngờ thực nghiệm chân chính vất vả như vậy.

Đáng tiếc trừ y ra, những người khác sớm đã quen loại công việc cường độ cao này, vừa chấm dứt thực nghiệm, lập tức khôi phục tinh thần cười đùa, hi hi ha ha chạy đến gian ngoài ăn cơm, còn thương lượng buổi tối đi coi phim.

Gian ngoài phòng thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn cơm hộp, Vệ Thư Tuân mệt đến mất khẩu vị ăn cơm, muốn trực tiếp về ký túc xá. Giáo sư Triệu vỗ vỗ vai y: “Làm quen đi, công việc sau này của em sẽ càng mệt hơn đó.”

“…” Vệ Thư Tuân im lặng một hồi, nói: “Giáo sư Triệu, em vẫn muốn làm học trò của thầy hơn.”

Nghiên cứu

Hàng không

tuyệt đối còn mệt hơn cái này gấp mười lần, y đột nhiên có chút muốn hối hận.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 115

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 115
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...