Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống – Chương 107

Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống

Tác giả: Thiên Manh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Thiên Vân

Beta: Vương Gia

——————

Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân đã học chung từ hồi cấp 2, chẳng qua Vệ Thư Tuân nằm trong lớp A8 dở nhất, Hàn Chi Tân thì A1 giỏi nhất rồi. Hai lớp xếp hàng ngoài sân thể dục cũng đã cách nhau tới 6 lớp, mà trên bảng xếp hạng của trường, Hàn Chi Tân luôn nằm top10, tên của Vệ Thư Tuân thì chưa từng xuất hiện.

Hai người như vậy, theo lý thuyết hoàn toàn không có cơ hội cùng xuất hiện, đáng tiếc chính là, lúc ấy Vệ Thư Tuân không khéo là lớp trưởng A8, Hàn Chi Tân là lớp trưởng A1.

Vệ Thư Tuân không học giỏi gì, nhưng sau khi được các học sinh đề cử làm lớp trưởng, chuyện nên làm cũng rất nghiêm túc mà phụ trách đến cùng, cho nên thường xuyên tiếp xúc với Hàn Chi Tân ở một ít hội nghị, hoạt động trường.

Vệ Thư Tuân thật không có suy nghĩ phải ăn h*p học sinh giỏi, chẳng qua hai bên hình như xung khắc, y cả nhớ tên đối phương cũng lười.

Cho nên khi có việc muốn tìm Hàn Chi Tân, Vệ Thư Tuân chính là: “Ê, chim bìm bịp bốn mắt…”

Năm lớp sáu lúc ấy trong các lớp trưởng của 8 lớp, chỉ có mình Hàn Chi Tân đeo kính thôi, Vệ Thư Tuân kêu chim bìm bịp bốn mắt một phát, tất cả mọi người nhìn về phía cậu ta. Kêu chim bìm bịp bốn mắt không có gì, vấn đề là lúc ấy nữ lớp trưởng A2 không cẩn thận bật cười, mà không khéo chính là, cô ấy là mối tình đầu kiêm luôn crush của Hàn Chi Tân.

Tổn thương mà chuyện này mang đến cho Hàn Chi Tân là, cậu ta phát hiện crush của mình, đang thích và ra sức lấy lòng Vệ Thư Tuân!

Càng ngược tâm chính là, lúc hai người đã thân hơn với nhau, khi nhắc tới việc này, Vệ Thư Tuân vẻ mặt mờ mịt hỏi lại: “Lớp trưởng A2 là ai vậy?”

“Là cái cô tóc rất dài, luôn dùng cái buộc tóc hoa màu lam buộc đuôi ngựa cao đó.” Hàn Chi Tân có ký ức khắc sâu với crush tình đầu.

“A ha!” Vệ Thư Tuân giật mình: “Nhỏ đuôi ngựa phải không!”

Đủ rồi!

Đặt biệt danh cho crush của bạn mình có còn là người không hả!

Thân là một học sinh ngoan chính trực, Hàn Chi Tân trả thù việc Vệ Thư Tuân “Tổn thương” cậu ta bằng cách, chính là chống mắt lên mà chờ, có một ngày nhất định phải đem biệt danh “Chim bìm bịp bốn mắt” này trả lại cho Vệ Thư Tuân.

Chính là chờ a chờ a, cậu vẫn không đợi được. 80% cả lớp đều đã mang mắt kính, Vệ Thư Tuân mỗi ngày chơi game lại vẫn mắt sáng tinh tường.

Hàn Chi Tân đã sớm bỏ cuộc, trời thương, cậu cư nhiên không nghĩ tới, lại đợi được đến ngày này!

“…” Biệt danh bìm bịp bốn mắt không có chút sát thương gì đến Vệ Thư Tuân, y chỉ nhớ lại vài chuyện cũ thời thiếu niên của mình, cảm thấy nghĩ lại mà kinh thôi.

Khi đó thật sự ngây thơ a, dương dương tự đắc đặt biệt danh cho đám bạn, cười nhạo mang mắt kính đều là mọt sách bìm bịp bốn mắt gì gì đó… Quá tự vả mà!

Đương nhiên, Hàn Chi Tân đợi nhiều năm như vậy chỉ để cười nhạo người khác một câu “Chim bìm bịp bốn mắt” cũng thực ngây thơ, nhưng nói không chừng đây là chuyện xấu duy nhất cả đời con mọt sách này làm được…

Nghĩ đến người bạn chính trực cố chấp này, Vệ Thư Tuân buông tay, nâng kính, hỏi lại Hàn Chi Tân: “Giờ tớ làm bộ bị đả kích, cậu có cảm thấy thành tựu chút không?”

“Cậu… Cậu…” Hàn Chi Tân như con gà con xù lông trừng Vệ Thư Tuân, chỉ chốc lát lại sụp vai xuống: “Quên đi, tớ không ấu trĩ với cậu nữa, tóm lại sau này cậu sẽ tự cảm nhận được các loại bất tiện khi ăn cơm tắm rửa chạy bộ, tớ chống mắt thấy cậu cũng biến thành mọt sách bìm bịp bốn mắt trong miệng cậu cũng thỏa mãn lắm rồi, hừ!”

Hàn Chi Tân hất cằm đi rồi, Vệ Thư Tuân quay qua Chu Tuyền, đẩy mắt kính, hỏi hắn: “Anh, em đeo mắt kính rồi nga, đừng quên lời hứa đó.”

Chu Tuyền lẳng lặng nhìn Vệ Thư Tuân, gọng kính vuông màu đen chẳng những không ảnh hưởng dáng vẻ của y, ngược lại lại tăng thêm cảm giác

cấm  dục

, làm người ta rục rịch.

Vệ Thư Tuân không kiên nhẫn đá hắn một đá: “Hey!”

Chu Tuyền hoàn hồn, gật gật đầu: “Không thành vấn đề, anh sẽ an bài.”

“Cái kia…” Vệ Thư Tuân do dự một hồi, ngượng ngùng nói: “Nếu không phiền, có thể thêm luôn Hàn Chi Tân không… Đương nhiên, không tiện thì thôi vậy.”

Y cuối cùng cũng nhớ tới chuyện mình làm tan nát mối tình đầu của Hàn Chi Tân.

Chu Tuyền gật đầu: “Chỉ thêm cái tên, không thành vấn đề.”

Cùng Chu Tuyền ăn bữa tối, tâm sự tình hình gần đây của mỗi người, bởi vì nhiệm vụ của Chu Tuyền phải bảo mật, cho nên đều là Vệ Thư Tuân đang oán giận, mấy giảng viên của

Công trình cơ học

thật sự làm y hoảng quá. Có máy học tập làm buff, tương lai không dám nói mình có thể có bao nhiêu thành tựu, khả năng tham gia chế tạo tên lửa vẫn phải có, dù sao mấy vạn nhân viên làm việc, y ít nhất có thể đi vào đi làm một kĩ thuật viên nhỏ mà!

Cho nên không phải Vệ Thư Tuân ngốc, y chỉ cực kỳ nghiêm túc đối đãi công việc tương lai của mình thôi.

Chu Tuyền nghiêm túc nghe Vệ Thư Tuân oán giận, trầm ngâm một hồi, hỏi: “Thư Tuân, thật sự thích

Hàng không vũ trụ

vậy sao? Không thể đổi hướng khác à?”

Nếu là nghiên cứu khác, cho dù là

Công nghiệp quân sự

, Chu Tuyền cũng có năng lực làm chỗ dựa cho Vệ Thư Tuân. Nhưng nếu là

Hàng không vũ trụ

, không có thế lực nào dám nhúng tay vào mặt này, bởi vì đó quả thật là ngành nghề không cẩn thận là trở thành tội nhân dân tộc.

Vệ Thư Tuân im lặng một hồi, buông chiếc đũa trong tay, nghiêm túc mà nhìn thẳng Chu Tuyền: “

Hàng không vũ trụ

, em chỉ xem qua hình ảnh tên lửa lên không,

Công trình cơ học

cũng vừa bắt đầu tiếp xúc, muốn nói thích hoàn toàn không có, chỉ là không ghét thôi, em càng thích cùng giáo sư Triệu nghiên cứu

Quang học

. Nhưng mà…”

Vệ Thư Tuân gục đầu xuống, nhớ tới Vệ Thừa chết đi. Vệ Thừa tuy từng chửi rủa ghê tởm y, nhưng chưa từng nói xấu cái gì về y cho Chu Tuyền biết, cho nên Chu Tuyền chỉ biết Vệ Thừa là con cháu tương lai của y thôi, cũng không hiểu Vệ Thừa đi vào thời đại này, thật sự muốn thay đổi là cái gì.

“Em chỉ muốn thử xem, không xác định thật sự có thể nghiên cứu

Hàng không vũ trụ

, hạng mục tên lửa có thể cả đời cũng tiếp xúc không được, nhưng em nghĩ ít nhất cố gắng thử coi, làm đến đâu thì kiên trì đến đó đi…”

Tuy trong giọng nói mang ý đến đâu hay đến đó, nhưng Vệ Thư Tuân không biết, lúc y mỉm cười nói chuyện, vẻ mặt yên ổn mà kiên định, ánh mắt rạng rỡ phát sáng, càng được nổi bật dưới ngọn đèn kia, thật chói sáng đến Chu Tuyền không cách nào dời mắt đi được.

Vốn còn rất nhiều câu muốn trao đổi với Chu Tuyền, không biết vì cái gì, ánh mắt Chu Tuyền đột nhiên thay đổi, nóng rực đến làm Vệ Thư Tuân cảm thấy mình sắp bốc cháy, vì thế vội vàng chấm dứt bữa tối trở về ký túc xá.

Vệ Thư Tuân cận thị còn không nặng, cho nên cũng không đeo kính quá lâu, chỉ là khi để hộp kính trên bàn máy tính, bị Ngũ Phong nhìn thấy, Ngũ Phong lập tức ngạc nhiên kêu to: “Hey, Thư Tuân, cậu cận thị?”

“Ừ.” Vệ Thư Tuân mới vừa gật đầu, Dư Hân cùng Vương An Thanh đều nhào qua ồn ào nói: “Mau đeo vô, mau đeo vô, cho tụi này nhìn coi.”

Như nhìn khỉ mặc đồ ấy.

Vệ Thư Tuân đeo mắt kính, bắt chước động tác trong anime, dùng ngón giữa đẩy gọng kính, ra dáng ngầu lòi mà hỏi: “Thế nào?”

“Đi!” Ngũ Phong xoay người: “Qúa đáng thiệt chứ, đeo kính còn bảnh hơn là có ý gì!”

Dư Hân cùng Vương An Thanh cũng thất vọng xoay người.

Vệ Thư Tuân vừa lòng.

Kỳ thực y có thể dùng người máy sinh vật nano chữa mắt, nhưng chỉ mới bị cận độ thấp thôi, dùng người máy nano quá lãng phí, vẫn là đợi sau này tăng độ cao quá rồi trị đi.

Bản thân Vệ Thư Tuân không muốn đeo kính, chỉ đeo vào khi ngồi xa bảng lúc học thôi. Không biết vì cái gì, đám bạn bất kể nam nữ, vừa thấy kính của Vệ Thư Tuân đều kinh ngạc kêu: “Thư Tuân cậu cắt kính rồi á? Mau đeo vô coi đẹp không đi!”

Đều trầm trồ như xem khỉ mặc quần áo.

Vệ Thư Tuân ngại phiền, trực tiếp đeo vô luôn, tính chờ đám này xem đủ rồi lại tháo xuống, đỡ phải ngày nào cũng có người ồn ào.

Lần trước Chu Tuyền tìm đến Vệ Thư Tuân, một là vì nhớ nhung, hai là vì chuyện tham quan

Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ

.

Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ

hàng năm sẽ chọn các sinh viên ưu tú cả nước để đến thành phố

Hàng không vũ trụ

, nhân số bình thường khoảng 150-200, lấy sinh viên ngành

Hàng không vũ trụ

chiếm đa số, ngành khác cũng có thể xin, không có hạn chế quá lớn.

Đối với Chu Tuyền mà nói, quả thật chỉ đơn giản là điền tên hai người vào thôi.

Hơn mười ngày sau, danh sách sinh viên được phép đi

Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ

được gửi đến các trường, Vệ Thư Tuân và Hàn Chi Tân đều nhận được thư thông báo.

Bởi vì trước đó còn chưa xác định, Vệ Thư Tuân không có nói cho Hàn Chi Tân, lần này nhận được thông báo mới gọi điện thoại cho cậu ta biết ngọn nguồn.

“Hèn chi tớ nói tớ học ngành tiếng Pháp, sao lại nhận được thông báo đi tham quan

Trung tâm Khống chế phi hành vũ trụ

chứ.” Hàn Chi Tân hiểu rõ: “Là Chu Tuyền giúp một tay đúng không? Hôm nào giúp tớ cảm ơn anh ấy dùm.”

“Đã cảm ơn rồi, cậu đi không?”

“Đi, ngu mới không đi!” Hàn Chi Tân không chút do dự gật đầu

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 179: phiên ngoại Vệ Thừa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...