Ký Sự Thăng Trầm Chốn Khuê Phòng – Chương 8
Ký Sự Thăng Trầm Chốn Khuê Phòng
11
Đại tỷ tiến cung làm sủng phi, không có lễ hồi môn.
Vậy nên ta trở thành nữ nhi đầu tiên của phủ Tể tướng mang theo phu quân trở về nhà mẹ đẻ, nên càng phải giữ gìn thể diện.
Lụa là gấm vóc, trân châu bảo vật, món ngon thời thượng, trà cụ hảo hạng chất đầy ba cỗ xe ngựa lớn.
Trời còn chưa sáng, xe ngựa đã xuất phát, theo quan đạo mà đi, đến tận giờ ngọ mới đến nơi.
Nhị ca đã sớm dẫn Hà tổng quản cùng gia nhân ra tận cổng chờ đón.
Lời chào hỏi qua lại, mọi người vây quanh tiễn đón chúng ta vào phủ.
Chỉ rời nhà ba ngày, mà lúc bước chân lại vào khuôn viên quen thuộc này, trong lòng ta dâng lên cảm giác như đã cách một đời.
Cây cỏ vẫn như xưa, đình đài vẫn chẳng đổi, nhưng không khí lại như khác hẳn.
Ta hành lễ bái kiến phụ mẫu theo đúng quy củ.
Nhị ca hứng khởi mời Phùng Diên Vũ tỷ thí thương pháp, phụ thân ở bên mỉm cười vuốt râu đầy vẻ hài lòng.
Mẫu thân thì đưa các tỷ muội chúng ta vào sảnh hoa nơi nội viện.
Tiểu sảnh thanh nhã, hương trầm lượn lờ.
Người an tọa ở vị trí trên, ta quỳ xuống hành lễ bái riêng của tân phụ.
Chưa kịp mở lời, muôn vàn uất ức trong lòng đã hóa thành giọt lệ nóng, bất chợt lăn dài xuống má.
Tứ muội đưa tay, nhẹ nhàng dùng khăn tay giúp ta lau nước mắt.
“E là nhị tỷ gặp lại song thân, vui mừng quá đỗi mà xúc động thôi. Nhị tỷ yên tâm, sau này muội và tam tỷ phụng dưỡng mẫu thân, báo hiếu song thân.”
Chỉ một lời ấy, đã khiến mọi điều ta muốn dốc lòng giãi bày, nghẹn lại nơi cổ họng.
Giọng ta nghẹn ngào, song vẫn cố giữ tròn phép tắc:
“Nữ nhi bất hiếu, từ nay không thể phụng dưỡng bên cạnh phụ mẫu, nhất thời xúc động, khiến người lo lắng.”
“Xin mẫu thân yên lòng, nữ nhi nhất định sẽ lấy người làm gương, giữ đúng bổn phận, quản lý việc nhà họ Phùng, mở rộng hương hỏa, chẳng phụ danh môn Khổng gia.”
Sắc mặt mẫu thân dịu xuống, ánh nhìn có vài phần hài lòng.
Sắc mặt khẽ chuyển, Lâm ma ma hầu bên lập tức hiểu ý, dẫn toàn bộ tỳ nữ lui ra ngoài.
Tam muội và tứ muội cũng ngoan ngoãn lui sang phòng bên.
Trong sảnh lúc này, chỉ còn lại hai mẹ con đối diện.
Mẫu thân thu lại nét cười, ánh mắt rơi vào gương mặt ta, nơi đang gắng gượng đè nén nỗi bất cam.
Hồng Trần Vô Định
Thật lâu sau, người mới khe khẽ thở dài, mang theo một tia không nỡ:
“Huệ nhi, con nay đã là phụ nhân, nên học cách bớt nóng nảy, thu liễm tâm tính. Từ nay trở đi, trí tuệ và tâm tư của con, phải dồn hết vào việc làm sao phụ trợ phu quân, giữ vững vị trí chủ mẫu trong nhà. Đó mới là gốc rễ để con đứng vững trong cuộc đời, cũng là tiền đồ của con.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Phụ thân con hao tâm tổn trí vì các con, chẳng phải để các con trở thành những nữ nhân hồ đồ! Nữ nhi tuy bị giam trong nội viện, nhưng nếu tâm trí cũng chỉ quanh quẩn nơi bếp núc giường màn, thì đời này, thật sự chỉ có thể c.h.ế.t dí nơi thâm viện mà thôi, mãi chẳng ngẩng đầu được.”
Thấy trong mắt ta vẫn còn vương chút mơ hồ, người hơi nghiêng người về trước, giọng càng hạ thấp.
“Nhà họ Phùng tuy là hư tước, nhưng nắm trong tay hai ngàn cấm quân trấn giữ phong hỏa đài vùng ngoại thành Kinh Giao. Hai ngàn quân ấy chính là lớp thiết giáp đầu tiên bảo vệ hoàng thành, chính là thân binh của thiên tử.”
“Người giỏi trận mạc thường không có công trạng hiển hách. Con thấy đó là hư danh, người ngoài cũng thấy đó là hư danh, nhưng sau chữ ‘hư’ ấy, lại là lòng tín nhiệm nặng tựa nghìn cân của Thánh Thượng... Con, đã hiểu rồi chứ?”
Trong đầu ta như có tiếng sấm vang lên.
Một thoáng ngỡ ngàng, ta như chợt thấy thấu tâm ý của phụ thân.
Thì ra là vậy! Thì ra là vậy!
Mối hôn sự này, chưa từng là ván bài bỏ đi. Mà là nước cờ âm thầm phụ thân đặt xuống bàn cờ.
Trưởng Tỷ nhập cung làm phi là quân cờ lộ mặt.
Còn ta gả vào nhà họ Phùng là quân cờ giấu kín.
Đây là muốn trói chặt nhà họ Khổng với thuyền rồng của Thánh Thượng, xây nên mối gắn kết vững tựa núi đồng!
Bữa tối hôm ấy, ta trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ cách ăn uống hào sảng của Phùng Diên Vũ bị xem thường.
Nào ngờ phụ thân lại vỗ tay cười khen, ánh mắt tràn đầy tán thưởng:
“Hiền tế chẳng câu nệ tiểu tiết, toát ra phong thái hào sảng của bậc trượng phu chốn sa trường, thật là sảng khoái!”
Nhị ca hiểu ý, cũng vứt bỏ dáng vẻ văn nhã ngày thường, bắt chước hắn mà ăn uống thoải mái, cười bảo:
“Hôm nay mới biết ăn uống hào sảng thế này mới là bản sắc, còn sướng hơn nhấm nháp từng miếng nhỏ kia nhiều!”
Phùng Diên Vũ được cổ vũ, lại càng phóng khoáng, nâng chén rượu đầy, rời chỗ đứng dậy, nghiêm trang chắp tay hướng phụ thân:
“Nhạc phụ đại nhân! Ta là người thô kệch, chẳng quen nói những lời hoa mỹ quanh co. Nhưng tại đây, ta lấy tính mạng thề rằng, từ nay về sau, ta nhất định sẽ liều mình bảo vệ nương tử, chẳng để nàng chịu nửa phần ấm ức nào!”
Phụ thân vuốt râu liên tục gật đầu, lại phá lệ bỏ qua quy củ không uống rượu sau giờ ngọ, nâng chén đáp lời:
“Hiền tế có tấm lòng ấy, lão phu cũng yên tâm rồi.”
Tiệc rượu ấm cúng, chủ khách đều vui, chén ngọc qua lại, cười nói rôm rả.
Ta khẽ ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của mẫu thân.
Khóe miệng người khẽ cong lên nụ cười đúng mực, nhẹ gật đầu với ta.
Hòn đá lớn treo lơ lửng trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống.
Thì ra, là lòng ta hẹp hòi.
Phụ thân lăn lộn chốn quan trường mấy chục năm, được người đời xưng tụng là hiền tướng, dã tâm sâu rộng đến nhường nào.
Người cần, chính là loại tính cách thô lậu mà thật thà, cương trực mà trung dũng như thế.
Tiệc tan, khách vui, lòng người an ổn.
--------------------------------------------------













