Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Hậu Cung – Chương 6

Ký Sự Hậu Cung

Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong nháy mắt, bây giờ đã đến tháng bảy, Vu ma ma là người nghiêm cẩn, nói thẳng mình đã không có khả năng dạy cho Thẩm Tịch Nguyệt nữa, kiên quyết chào từ biệt, Tịch Nguyệt không chịu, nhưng cuối cùng không đấu lại sự kiên trì của Vu ma ma.

Lão phu nhân thấy bà cố ý muốn đi, cũng đồng ý.

Vu ma ma cứng nhắc nghiêm cẩn như vậy cũng đã nói không có khả năng dạy cho Tịch Nguyệt nữa, chắc là như vậy rồi.

Trước khi chuẩn bị đi, Vu ma ma nhìn Thẩm Tịch Nguyệt, cuối cùng không nhịn được dặn dò: "Ta và cô nương sống chung những này qua, lại còn hơn ở chung với người khác mấy năm, cô nương là một người tốt, nhưng lão nô có đôi lời muốn dặn dò cô nương."

"Ma ma, mời dạy." Thẩm Tịch Nguyệt lôi kéo tay Vu ma ma, hốc mắt hồng hồng, hình như cực kỳ không nỡ xa bà.

Đây cũng là tự nhiên, hai người ở chung mấy tháng nay, Vu ma ma là kiểu người gì thì dĩ nhiên Tịch Nguyệt hiểu được. Người tóm lại là có tình cảm.

"Cô nương thông tuệ, nhưng hoàng cung, có lẽ không cần người quá thông tuệ."

Lời này rất lớn mật, nếu như không phải Vu ma ma vô cùng thích nàng, có lẽ cũng sẽ không nói như vậy như vậy với nàng.

Nghiêm túc gật gật đầu: "Lời của ma ma, Tịch Nguyệt sẽ nhớ."

Cũng chính bởi vì có Vu ma ma dạy, Tịch Nguyệt thay đổi mới có thể giấu giếm mọi người, mặc kệ là quy củ bên trên hay trong lời nói, nàng đều có thể thoái thác vì nàng học quy củ. Mà Vu ma ma lại cho rằng nàng có thiên tư thông minh.

Cũng do ban ngày không học quy củ, Tịch Nguyệt sắp xếp tất cả các thứ cần học vào ban ngày, Dieenndkdan/leeequhydonnn thật ra thì nói là tất cả các thứ cần học, chẳng qua chỉ là đánh đàn, học múa, thêu, phân biệt mấy loại thuốc mà thôi.

Thật ra thì, không ít nhà có cô nương vào cung tuyển tú sẽ tìm người đứng đầu bảng trong thanh lâu tới dạy cô nương một số quy củ lấy lòng Thiên gia, nhưng cũng bởi vì kết cấu gia đình của Thẩm gia đơn giản, người cũng không có dã tâm quá mạnh mẽ, dĩ nhiên không nghĩ tới phương diện này.

Ngược lại, Tịch Nguyệt lại nghĩ tới chuyện này, nhưng nàng cảm thấy, nàng hoàn toàn không cần phải học thứ này, kiếp trước nàng sinh sống ở trong cung mười năm, cái gì chưa từng thấy qua.

"Tiểu thư." Bây giờ Cẩm Tâm cũng quy củ hơn nhiều so với trước kia, mặc dù trước kia cũng rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn không giống như sau khi được dạy dỗ.

"Có chuyện gì?" Tịch Nguyệt mặc một bộ váy dài trắng ngà, lẳng lặng đứng cạnh bờ hồ ngắm hoa, hình ảnh tốt đẹp kia đều bị Cẩm Tâm nhẫn tâm phá hư.

Khẽ cúi chào, Cẩm Tâm mở miệng: "Biểu tiểu thư sai người gửi thiệp đến trong phủ, mời người qua phủ ngắm hoa."

Biểu tiểu thư là nữ nhi của Tam di của Thẩm Tịch Nguyệt, Trần Vũ Lan.

Hai người vẫn luôn chơi không tệ, Tịch Nguyệt hơi cong môi một cái, thật đúng là "không tệ"!

Hiện tại Trần phủ hơi mạnh hơn so với Thẩm phủ của bọn họ, mà thời điểm mới vào cung, biểu muội Vũ Lan cũng cao hơn nàng một phân vị.

Vũ Lan thường tổ chức tụ hội như vậy, muốn mời các vị tiểu thư có gia cảnh tương tự hoặc hơi cao, nhưng có giao tình qua phủ du ngoạn, vừa là liên lạc tình cảm, cũng là bí mật quan sát mọi người, trước kia Thẩm Tịch Nguyệt không biết điểm này.

Thời điểm trước kia, nàng và Vũ Lan là tỷ muội tình thâm, nhưng sau khi vào cung thì không có chuyện như vậy nữa. Nàng ta tính kế đầu tiên, chính là nàng.

Tịch Nguyệt cười nắm chặt khăn: "Báo cho Vũ Lan một tiếng, nói thời gian có hạn mà ta phải học nhiều thứ, trong nhà không cho ta ra cửa."

Mặc dù Cẩm Tâm có chút nghi ngờ, nhưng mà vẫn không hề nói gì rồi làm theo.

Mặc dù Tịch Nguyệt từ chối Vũ Lan, nhưng ngày thứ hai Vũ Lan liền chuyển thiệp muốn đến thăm nàng.

Tất cả đều trong suy nghĩ của Tịch Nguyệt, từ trước tới nay Vũ Lan luôn là người mặt ngoài qua lại thân thiết cùng với nàng, thực tế lại ganh đua so sánh kịch liệt, nàng ta có thể chịu được những người khác mạnh hơn nàng ta, nhưng lại cảm thấy biểu tỷ của mình mạnh hơn nàng ta là một loại sỉ nhục, điểm này vẫn luôn khiến Tịch Nguyệt không thể hiểu rõ.

Với tính tình của nàng ta, nghe nói nàng ở trong phủ học tập, dĩ nhiên muốn đi qua dò xét một phen.

Sau khi sống lại nhìn thấy Vũ Lan, Vũ Lan mới mười tuổi, Tịch Nguyệt nghĩ, cho dù kiếp trước bảo dưỡng tỉ mỉ, thời gian vẫn lưu lại dấu vết trên người các nàng.

Nhìn từ xa, Trần Vũ Lan mang theo nha hoàn Lan Nhi bên cạnh chầm chậm tới.

Tịch Nguyệt quan sát tỉ mỉ, trên đầu Vũ Lan bới lên một búi tóc, tóc còn sót lại thả xuống, búi tóc hai bên cũng cài trâm hoa, cực kì thanh nhã. Lại nhìn diện mạo, có thể do còn bé, Dieenndkdan/leeequhydonnn gò má vẫn còn có chút non nớt, nhưng cũng lộ ra dịu dàng. Đúng rồi, nàng ta vẫn luôn làm cho người ta cảm thấy dịu dàng, nhưng diện mạo lại luôn làm cho người ta coi thường.

So sánh với váy dài màu đỏ diễm lệ của Tịch Nguyệt, nàng ta mặc một bộ váy trắng nhạt thuần khiết, mặc dù cùng hệ màu, nhưng ngược lại làm cho người ta cảm thấy khác biệt trời vực, Tịch Nguyệt là mị hoặc, còn nàng ta lại là dịu dàng như nước.

"Vũ Lan gặp qua biểu tỷ." Khẽ cúi chào, lễ nghi cũng chu đáo.

Đó là tự nhiên, ai cũng mong đợi cô nương nhà mình có thể ngư dược long môn, sao có thể không dạy nhiều hơn trước đó.

* ngư dược long môn: giống như cá vượt vũ môn

"Biểu muội." Nàng vội vã tới đỡ Vũ Lan.

Tính tình Vũ Lan nóng nảy giống như giữ chặt tay nàng, hai người tay nắm tay ngồi xuống, một cảnh hoà thuận vui vẻ.

Mặc kệ là Cẩm Tâm hay Lan Nhi, đều là đại nha hoàn đắc lực bên cạnh hai người, cũng không cần tránh cái gì.

"Vũ Lan phải oán giận biểu tỷ rồi, hôm qua muội mở tiệc trong phủ mời các tỷ muội, biểu tỷ cũng không tới tham gia, muội thật sự đau lòng." Mười phần tư thái của tiểu nữ nhi.

"Nếu tỷ học nhiều thứ giống như biểu muội, có lẽ bây giờ cũng không cần gấp gáp như vậy." Nàng cố làm ra vẻ ưu sầu.

"Biểu tỷ lại quen giễu cợt muội muội, thấy biểu tỷ không thể ra cửa, không phải muội muội cũng lập tức tới đây thăm tỷ sao?"

Đưa tay nhéo hai má của Vũ Lan, Tịch Nguyệt trêu chọc: "Cũng biết muội muội đối xử với tỷ cực tốt."

"Đúng rồi biểu tỷ, nghe nói Lâm thị." Vũ Lan dừng một chút, nhìn kỹ vẻ mặt Thẩm Tịch Nguyệt: "Bà ấy có thai?"

Lâm thị vừa là biểu di của Thẩm Tịch Nguyệt, cũng là biểu di của Trần Vũ Lan Nhưng nàng ta lại vẫn gọi bà ấy là Lâm thị.

"Đúng vậy, mẫu thân có tin vui, phụ thân mong mấy năm, cuối cùng hôm nay cũng đạt được ước muốn, ngược lại phải cám ơn tổ tiên che chở." Đây cũng không phải lời Thẩm Tịch Nguyệt nên nói dưới tình huống bình thường, trước kia khi nhắc tới Lâm thị, nàng đều không nói nhiều, sự dạy dỗ và lương thiện khiến cho nàng ghét một người nhưng cũng sẽ không tùy tiện bôi đen. Nhiều lắm chỉ là không để ý thôi.

Nhưng hôm nay nàng lại thật sự vui mừng vì trong nhà, điều này làm cho Vũ Lan có chút nhìn không hiểu.

"Biểu tỷ, tỷ......" Dáng vẻ nàng ta có chút lo lắng.

Tịch Nguyệt lôi kéo tay Vũ Lan, nhẹ nhàng nhìn nàng ta: "Biểu muội, mặc kệ lần này tỷ có được chọn trong tuyển tú hay không, theo tuổi của tỷ, cũng nên có hôn phối rồi. Mẫu thân này, dù sao đối xử với tỷ coi như tạm được. Tỷ đi, muội muội còn nhỏ......"

Nàng muốn nói lại thôi, rất thông minh dừng câu chuyện lại, nhưng cũng làm cho Vũ Lan cho rằng, sở dĩ thái độ của Thẩm Tịch Nguyệt đối với Lâm thị khá hơn, hoàn toàn là bởi vì Thẩm Nhất Nhất. Nàng lo lắng cho Thẩm Nhất Nhất.

Nàng ta không hiểu, không phải Thẩm Nhất Nhất có lão phu nhân che chở sao? Nhưng nàng ta cũng suy nghĩ nhiều, lập tức lại liên tưởng đến tuổi của lão phu nhân, than một tiếng.

Vỗ vỗ tay Thẩm Tịch Nguyệt: "Biểu tỷ đừng suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện còn có biểu ca nữa, coi như biểu ca không thể làm gì, còn có mẫu thân muội, chắc bà ấy sẽ không nhìn người khác ức hiếp biểu muội Nhất Nhất."

"Ừ. Nghe lời này của muội, lòng tỷ cũng thoải mái hơn."

"Biểu tỷ có chuyện gì thì hãy nói với muội, bất kể thế nào thì tỷ muội chúng ta cũng không có gì giấu nhau. Dieenndkdan/leeequhydonnn Nói không chừng, về sau tỷ vào cung, muội không được chọn, chúng ta còn không có cơ hội gặp lại đấy." Khi nói chuyện Vũ Lan làm ra vẻ cực kì đau lòng.

"Biểu muội nói bậy bạ gì đấy, muội mới là tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa, nếu như muội không được tuyển, vậy tỷ đây là khóc."

Vũ Lan dậm chân hờn dỗi một tiếng biểu tỷ......

Hai biểu tỷ muội tay cầm tay, tự nói những lời nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng chân thành.

Sau đó Thẩm Tịch Nguyệt lại làm nũng với Vũ Lan, đánh cổ cẩm một lần, cũng nhảy múa một lần.

Hai người vẫn chơi đến gần tối, Vũ Lan mới hài lòng rời đi.

Thì ra Cẩm Tâm đã sớm cảm thấy Vũ Lan tiểu thư không ngoan ngoãn giống như bề ngoài, dường như khắp nơi đều sẽ tranh với tiểu thư nhà mình. Chỉ thấy tiểu thư tốt với nàng ta hơn, Cẩm Tâm cũng không nói gì.

Nữ hài tử, ai không có làm mình làm mẩy, thỉnh thoảng nàng vẫn giận dỗi với Cẩm Linh đấy.

Có lẽ tiểu thư từ chối lời mời của Vũ Lan tiểu thư, nàng đã cảm thấy có chút không đúng lắm.

Hôm nay thấy Vũ Lan tiểu thư khuyến khích tiểu thư nhà mình biểu hiện tài nghệ, nàng đã không thích rồi, không biết vì sao, trong lòng nàng, luôn cảm thấy hơi khó chịu.

"Tiểu thư, hôm nay biểu tiểu thư đến thăm, giống như đặc biệt nhìn người học như thế nào." Cẩm Tâm nhắc nhở tiểu thư nhà mình.

Tịch Nguyệt cười, sao nàng lại không biết chứ, Vũ Lan nhận được câu trả lời của nàng, dĩ nhiên không yên lòng muốn đến xem.

Mặc dù tài đánh đàn và tài múa của nàng đều không xuất sắc, đây là tài nghệ thật sự của nàng, nhưng lòng dạ Vũ Lan sâu, sợ là chưa chắc sẽ tin, nàng muốn chính là nàng ta không tin. Nếu như bởi vì nàng giấu giếm thực lực, tất nhiên Vũ Lan trở về sẽ phải luyện tập nhiều hơn, như vậy cũng không sẽ tổ chức mấy bữa tiệc kế tiếp nữa.

Đây là nàng chắc chắn, mặc dù nàng sẽ bắt ca ca đi trước, nhưng cũng khó bảo đảm lúc trở về không gặp phải người gọi là "tẩu tử" đó.

Vũ Lan không có thời gian tổ chức bữa tiệc, đương nhiên ca ca sẽ không gặp được người kia.

Thật ra thì ngăn chặn mầm họa do ca ca gieo xuống cũng không khó, nhưng, nàng thay đổi số mạng, Dieenndkdan/leeequhydonnn có thể sẽ xảy ra những chuyện khác hay không? Nàng không dám đảm bảo, cho nên, nàng muốn dùng sức lực của mình để bảo vệ Thẩm gia.

Ở kiếp trước, cũng bởi vì ca ca chém giết "tẩu tử" và gian phu đó, kết quả mới đưa tới họa sát thân phía sau.

Nghĩ đến nữ nhân đương vụng trộm mà vẫn còn hùng hồn, Thẩm Tịch Nguyệt căm hận.

Trong cung nữ nhân ngươi lừa ta gạt, ngươi tranh ta đoạt, chẳng qua là vì ân sủng của trượng phu, vinh dự của gia tộc. Cho dù xấu xa, nàng cũng có thể hiểu được.

Nhưng nàng ta làm ra chuyện bỉ ổi như thế còn hại Thẩm gia bọn họ, nàng quyết không thể bỏ qua điểm này.

Thẩm Tịch Nguyệt nắm chặt nắm tay.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Hậu Cung
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...