Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Hậu Cung – Chương 44

Ký Sự Hậu Cung

Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: AnhThơ

Lai Phúc lĩnh chỉ rời đi, Cảnh Đế thoải mái ngồi trên ghế, nhìn Lai Hỉ vẫn đứng im lặng ở bên cạnh.

Hơi suy nghĩ một chút, hắn nói: "Truyền Thuần tần đến thị tẩm."

"Vâng, nô tài đã biết."

Tịch Nguyệt không ngờ là đã trễ thế này rồi mà hoàng thượng còn truyền nàng, có hơi giật mình nhưng mà như vậy cũng tốt. Chỉ là nàng vừa tắm rửa xong, tóc vẫn hơi ẩm ướt, bên ngoài lúc này lại rất lạnh.

Tịch Nguyệt nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng mặc thêm rất nhiều quần áo rồi chuẩn bị ra cửa. Lai Hỉ đứng đợi bên ngoài thấy dáng người có hơi mũm mĩm của Thuần tần thì co rúm khóe miệng.

"Lai Hỉ tổng quản, chúng ta đi thôi."

"A~"

Cho dù ngồi trong kiệu nhưng Tịch Nguyệt vẫn phải dùng tay ôm chặt thân thể. Nhiệt độ buổi tối vốn rất thấp, cũng không biết vìa sao đã trễ thế này rồi mà hoàng thượng còn nhớ tới chuyện thị tẩm này.

Nàng đương nhiên không biết vừa rồi, ở trong nội thất, Cảnh Đế đã cho thêm người nhìn chằm chằm nàng.

Đi đến Tuyên Minh điện, chỉ thấy Cảnh Đế đang đọc sách, áo ngủ màu đen rộng thùng thình. Dánh người Cảnh Đế xem như là bình thường, không béo cũng không gầy nhưng hắn lại thích mặc áo ngủ rộng rãi. Lúc này hắn đang nằm nghiêng nên Tịch Nguyệt có thể nhìn thấy bờ ngực rộng rãi của hắn. Mái tóc dài rối tung trên nền đen của bộ y phục, cho dù mày kiếm mắt sáng nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác mị hoặc.

Cũng khó trách, khó trách nữ tử trong hậu cung đều hướng về hắn, cho dù không có thân phận tôn quý, chỉ cần dựa vào bề ngoài xuất chúng của hắn, tính cách ôn nhu săn sóc hiểu lòng người cộng thêm biết nói lời ngon tiếng ngọt thì hắn cũng đã có thể giành được thiện cảm của nữ tử.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

Nàng nhẹ nhàng nhún người, cúi đầu hành lễ, nụ cười trên mặt lại càng mềm mại.

"Đứng dậy đi, đến bên cạnh trẫm." Hắn vươn tay, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, khóe miệng khẽ nhếch. Nếu như không hiểu rõ hắn là người thế nào thì chỉ sợ nàng cũng đã bị hắn mê hoặc.

Vươn tay vuốt ve hai má của nàng, hắn nói: "Lạnh như vậy sao? Hôm nay ngoài trời quả thực rất lạnh, nhưng mà trong này nhiệt độ cao như vậy, nàng vẫn nên cởi áo khoác ra đi, nếu không sẽ dễ bị bệnh."

Cảnh Đế cũng không kiêng kị Tịch Nguyệt, rất nhiều tấu chương đều tùy ý để trên bàn.

Tịch Nguyệt cũng biết điều này, nhu thuận gật đầu, định vào nội thất cởi y phục.

Nhưng nàng vừa xoay người lại đã bị hắn giữ chặt, vẻ mặt hắn rất đứng đắn nhưng lời nói ra lại không như vậy: "Sao Nguyệt Nhi lại muốn đi, không phải là nàn muốn cởi y phục sao?"

Nhìn xem, những lời lưu manh như thế mà lại có thể nói ra một cách hợp tình hợp lý như vậy thực sự khiến người ta khinh bỉ.

Tịch Nguyệt không phản đối, nở nụ cười như một đóa hồng kiều diễm.

"Hoàng Thượng muốn xem sao?" Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy vạt áo của hắn, hơi đẩy về phía sau, lúc này ngược lại trông hắn có vẻ quần áo không chỉnh tề.

Cảnh Đế thấy nàng như vậy cũng không tức giận: "Chỗ này dùng chữ "muốn" hình như không ổn. Trẫm xem nàng, vốn là chuyện phải làm."

Vừa dứt lời hắn đã động thủ cởi y phục của nàng, hai gò má Tịch Nguyệt đỏ lên, nàng luôn như vậy, cho dù hành động quyến rũ thế nào, lời nói to gan ra sao nhưng mà mỗi lúc làm thật thì luôn đỏ mặt.

"..."

"Nàng nói cái gì? Nói nhỏ như vậy, cho dù thính lực của trẫm có tốt thế nào cũng không nghe được." Hắn trêu chọc nói.

Chẳng trách vì sao Cảnh Đế thích trêu chọc nàng như vậy, nhìn đôi gò má mềm mại đỏ ửng này, trên đầu chỉ dùng một cây trâm ngọc vấn tóc lên, mái tóc dù đã được lau khô nhìn vẫn có thể thấy được vẫn còn hơi ẩm, phong tình thế này thực sự rất khác biệt.

Đảo đảo con ngươi, Tịch Nguyệt thuận thế dựa vào người Cảnh Đế: "Hoàng thượng thật hư..."

Lời này vừa nói ra, sự nũng nịu tê dại trong lời nói khiến chính Tịch Nguyệt cũng phải rùng mình.

Trong nháy mắt, Cảnh Đế hơi cứng ngắc nhưng mà sau đó lập tức thổi khí bên tai nàng, cười thâm ý, nói: "Trẫm còn có thể hư hơn nữa... Tiểu Nguyệt của trẫm không phải là đã sớm biết rồi sao! Hôm nay còn muốn giả vờ quyến rũ trẫm sao?"

Cho dù gương mặt Tịnh Nguyệt đỏ bừng nhưng tay vẫn cố chấp thò vào bên trong vạt áo của hắn, vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

"Vậy, hoàng thượng có chịu để cho Tịch Nguyệt chứng minh sức quyến rũ của mình hay không?"

Nàng như vậy khiến cho Cảnh Đế cười thành tiếng, cũng khiến không khí trong phòng nhiễm màu ái muội.

"Tiểu nha đầu này... Chưa đủ lông đủ cánh mà còn muốn chứng tỏ sức quyến rũ..." Hắn trêu đùa khiến cho đôi bàn tay trắng nõn của nàng không ngừng đấm nhẹ lên ngực hắn. Không ngờ quân vương của một nước như hắn cũng sẽ nói ra những lời 'hạ lưu' thế này.

Nàng bị lời của hắn làm cho giật mình, gương mặt to tròn ửng đỏ không chịu tiếp lời.

Hơi thở của Cảnh Đế phun lên cổ nàng, bàn tay đã tìm kiếm xuống bên dưới, hơi thở của hai người trở nên dồn dập, Cảnh Đế đẩy tiết khố của nàng ra.

Đương nhiên là Tịch Nguyệt không chịu, đây là ngoại thất, cho dù có Lai Hỉ canh ở ngoài cửa nhưng mà cũng không an toàn trăm phần trăm, hơn nữa đây là nơi hắn phê duyệt tấu chương. Nàng muốn làm một sủng phi mê hoặc không có nghĩa là nàng muốn ở nơi này.

Thấy nàng chống cự không chịu, Cảnh Đế lại càng hứng trí, từng lớp, từng lớp y phục của nàng bị cởi xuống, chỉ còn lại cái yếm và tiết khố.

"Trời đất chỗ nào không giống nhau. Nguyệt Nhi tốt, nàng thuận theo trẫm đi..."

Rõ ràng bộ dạng bình thường của hắn rất nghiêm túc đứng đắn như khi ở trên giường lại không hề kiêng dè.

Tịch Nguyệt tuy có kháng cự nhưng cũng không dám nói gì, sợ làm hắn phật ý.

Muốn có được thiện ý của một người thì rất khó nhưng muốn phá hủy tất cả thì rất dễ dàng.

Không lâu sau Tịch Nguyệt cuối cùng cũng đầu hàng, một phen do dự vừa rồi giống như là tán tỉnh lẫn nhau. Tịch Nguyệt bị hắn đặt lên bàn, tấu chương đều bị gạt sang một bên. Tịch Nguyệt hơi nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy tấu chương bên trên, trên trang tấu trương đang mở rộng là những lời buộc tội Lục Vương gia.

Mặc dù nhìn không rõ toàn bộ nhưng những chữ to vẫn rất rõ ràng. Tịch Nguyệt cắn môi quay đầu nhìn hắn, đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn.

Nàng nũng nịu nói: "Xin hoàng thượng thương tiếc."

Nói đến những điểm của Tịch Nguyệt khiến hoàng thượng yêu thích thì rất nhiều, một trong số đó là sự toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn của nàng.

Đẩy tiết khố của nàng ra, hắn động thân tiến vào, hai người đều thở dốc ra tiếng.

Sau đó là một trận mưa to gió lớn, cho dù nàng đã rất mệt mỏi nhưng hắn vấn không buông tha nàng, vẫn dụ dỗ nàng nói, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Tịch Nguyệt vô cùng mệt mỏi nhưng hắn vẫn cười nói trêu đùa, không ngừng quấn lấy nàng.

"Nguyệt Nhi, kêu ra đi, kêu cho trẫm nghe được không?"

Nàng trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đầy mị hoặc, cắn môi quay đầu, bộ dạng bất động nhưng mà bộ dạng ẩn nhẫn này lại kích thích lòng chinh phục của Cảnh Đế.

Hắn đẩy mạnh một cái, nàng không nhịn được "A..." lên một tiếng.

Lông mi hơi run rẩy.

"Thật là dễ nghe. Có phải là nàng rất thích hay không?"

Thấy nàng xấu hổ và giận dữ, hắn càng tiếp tục trêu đùa: "Có phải rất muốn trẫm hay không?"

Dứt lời đầu lưỡi đã chui vào miệng nàng, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng dây dưa, giống như muốn nuốt nàng vào bụng.

Qua rất lâu, Tịch Nguyệt không rõ mình đã đầu hàng từ lúc nào, chỉ biết là lúc này cơ thể nàng nhũn ra, ngay cả giọng nói cũng mềm nhũn.

Lúc kịch liệt nhất là lúc nàng vô tình để lộ sự mềm mại của mình, giống như một con méo nhỏ dính lấy hắn, cầu xin hắn, xin hắn thương tiếc nàng.

Sau khi hoan ái, hai người ôm lấy nhau, Cảnh Đế ngồi trên ghế, còn Tịch Nguyệt thì khó khăn tựa vào người hắn. Hắn lấy cái áo đen của mình phủ lên người hai người, áo không thể che toàn bộ nhưng cũng đủ che kín nàng. Nàng mềm mại nức nở, không mị hoặc như lúc trước nhưng lại khiến hắn yêu thích.

Nàng lén lúy nhìn hắn, sau đó hơi động thân mình, nhẹ nhàng lén lút khép hai chân lại, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Mỗi lúc thể này, từng cử động nhỏ của nàng đều khiến cho trái tim hắn mềm nhũn. Bàn tay to nắm chặt đùi nàng, động thân một cái liền tiến vào. Nàng thừa nhận phân thân của hắn, bên dưới ôm chặt lấy hắn, trên mặt lại có từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Đến khi Tịch Nguyệt tỉnh lại thì đã nằm trên giường trong nội thất của Tuyên Minh điện, mà nam tử vừa mới hoan ái với nàng lại không ở đây. Tịch Nguyệt vô cùng mệt mỏi nhưng nàng vẫn cố gắng đứng dậy. Quần áo của nàng không có trong nội thất, vốn định gọi người vào nhưng mà nàng lập tức nghĩ lại, nàng cầm áo choàng của Cảnh Đế lên, khoác tạm lên người rồi ra ngoài.

Lúc này Cảnh Đế ở ngoại thất, cau mày giống như có chuyện gì khiến hắn buồn bực, nghe thấy thanh âm phát ra khi Tịch Nguyệt ra ngoài, hắn ngẩng đầu cười, ánh mắt thâm ý nhìn nàng từ trên xuống dưới.

"Nàng mặc như vậy... Thực là kỳ mỹ..." Thanh âm của hắn rất nhẹ.

(Kỳ mỹ: Nguyên văn nó là quái đẹp [怪好] nghĩa là mặc dù kì quái nhưng lại rất đẹp)

Tịch Nguyệt chu môi đi đến bên cạnh hắn: "Vậy có nghĩa là kỳ hay là mỹ?"

Vuốt ve mái tóc rối bời của nàng, hắn nâng cằm nàng lên: "Không phải vẫn là xinh đẹp sao? Không chỉ có ta thích nhìn, người khác cũng thích nhìn."

Tịch Nguyệt không truy cứu thâm ý trong lời nói của hắn.

Nhưng mà nàng lại thuận thế nâng cằm lên, dương dương tự đắc nói: "Thiếp đương nhiên là xinh đẹp rồi, nếu như không đẹp sao có thể được hoàng thượng sủng ái như vậy. Người khác nhìn thiếp, đó là khuất phục dưới vẻ đẹp của thiếp."

Nàng hiểu được nếu như mình nói không khéo thì sẽ khiến hoàng thượng nghi ngờ, nếu đã vậy thì thuận theo lời nói của hắn tốt hơn là cãi lại rất nhiều. Bộ dạng này của nàng lại khiến cho Cảnh Đế cười khẽ.

"Nàng sao lại tự cao như vậy chữ, theo trẫm thấy, nàng chính là một nha đầu chưa trưởng thành."

"Thiếp không phải nha đầu!" Nàng hờn dối nói.

Ánh mắt nàng bỗng nhiên thay đổi, sau đó nàng cười xấu xa, dựa sát vào Cảnh Đế: "Thiếp không phải nha đầu, người biết rõ mà."

Nói xong còn ưỡn ngực thị uy với hắn.

"Phì!" Cuối cùng Cảnh Đế không nhịn được, cười lớn.

Véo véo hai má nàng, không để ý nàng đau tới nhếch miệng.

"Nàng đó, không biết là ai có thể nuôi dưỡng được cái tính này của nàng." Ôm nàng vào lòng, Cảnh Đế vén những sợi tóc ở trước ngực nàng ra sau gáy.

"Nàng được nuôi bên người tổ mẫu sao?" Cảnh Đế thân thiết hỏi.

Tịch Nguyệt gật đầu.

"Sau khi mẫu thân mất, phụ thân cưới kế thất*. Mặc dù bà cũng là dì họ của ta nhưng tổ mẫu vấn rất lo lắng cho nên thiếp và muội muội đều được nuôi bên người tổ mẫu."

(Kế thất: vợ kế.)

"Bọn họ đối xử với nàng thế nào?"

"Đương nhiên là rất tốt. Thiếp và kế mẫu* không uy hiếp đến quyền lợi của nhau, có gì không tốt. Huống hồ, thiếp tin tưởng mẫu thân, trước khi bà lâm chung đã chọn dì họ cho cha thiếp, đương nhiên cũng tin tưởng cách làm người của dì họ. Bậc cha mẹ trong thiên hạ đều toàn tâm toàn ý vì con cái của mình. Cho dù mẫu thân không vì Tịch Nguyệt nhưng vì ca ca thì cũng quyết không để cho một người không an phận bước chân vào cửa Thẩm gia." (Kế mẫu: mẹ kế)

"Nàng cũng là một người hiểu chuyện."

"Có lẽ những chuyện khác thiếp sẽ hồ đồ nhưng mà việc này thiếp lại hiểu rất rõ. Mặc dù dì họ đối xử với huynh muội thiếp rất lạnh nhạt nhưng mà dù sao chúng ta cũng không phải ruột thịt. Tịch Nguyệt cũng không thể đối xử với bà ấy như mẹ ruột, nếu như thiếp không làm được cũng sẽ không yêu cầu bà ấy phải coi huynh muội thiếp như con ruột. Nếu như bà ấy giả vờ thân thiết, ân cần hỏi han, ngược lại, thiếp lại thấy sợ hãi. Cứ lạnh nhạt như vậy cũng tốt lắm, hai bên đều không vượt qua ranh giới của nhau."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Hậu Cung
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...