Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Hậu Cung – Chương 4

Ký Sự Hậu Cung

Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cẩm Tâm Cẩm Linh dĩ nhiên là hiểu được, ý định này của tiểu thư, là tốt đối với các nàng.

Hai người khóc mà ưng thuận.

Mặc dù giọng điệu nghẹn ngào, chỉ là Thẩm Tịch Nguyệt ngược lại không khóc: "Đã có dự định nhập cung, như vậy bắt đầu từ ngày mai, học lúc học phép tắc các ngươi cũng phải đi theo học cùng. Các ngươi cũng phải chăm chỉ chút, Cẩm Tú đó, không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Cẩm Linh, mặc dù ngươi nhất định sẽ không theo ta vào cung, nhưng mà ta lại hi vọng ngươi cũng học một chút, hiểu nhiều phép tắc một chút, luôn là tốt."

"Nô tỳ hiểu rồi."

Sắp xếp tất cả xong, Thẩm Tịch Nguyệt lại dặn dò hai người một lát.

Sở dĩ để Cẩm Linh cùng học phép tắc, ngoài muốn tốt cho nàng ta ra, Thẩm Tịch Nguyệt còn có một tầng ý tưởng sâu khác, Cẩm Linh có chút đơn thuần, như vậy cũng có thể sửa đổi một chút tính tình của nàng ta.

Đơn thuần tất nhiên là tốt, thế nhưng thời đại này không chấp nhận được người quá đơn thuần.

Tịch Nguyệt có chút khổ sở nghĩ.

Ngày hôm sau.

Tịch Nguyệt học tập theo phép tắc hàng ngày nhất định của mình, kỳ thực trên phương diện học tập phép tắc, nàng hoàn toàn có thể không học, mấy chuyện này đã thành thói quen thành tự nhiên rồi, dễ như ăn cơm uống nước, sở dĩ nàng mỗi ngày dùng phần lớn thời gian để học tập, đơn giản cũng là vì chiếm được thiện cảm với Vu ma ma, đồng thời lừa gạt Loan Nhi thăm dò các tập tính của Thái Hậu.

Nếu như nói kiếp trước có chuyện gì để cho nàng kiếp này khá hối hận, thì chính là mình không có nịnh bợ Thái hậu, chỉ là lại nghĩ một chút, cũng bình thường trở lại. Không phải là ai cũng có thể tùy tiện nịnh bợ Thái Hậu. Bao nhiêu người tính toán đi con đường kia với Thái hậu, sau lại thành đi con đường chết. Ông trời cũng đủ ưu đãi nàng rồi. Nàng làm sao phải xoắn xuýt khổ như vậy. Sống, tâm lực, như vậy cũng đủ rồi.

Thẩm Tịch Nguyệt nghiêm túc học tập, Cẩm Tâm Cẩm Linh là như vậy.

Vu ma ma này cũng không phải là lão ma ma, thấy nha hoàn học phép tắc, trong lòng không vui. Nhìn hai nha hoàn đều rất nghiêm túc, trong lòng cũng thầm vui mừng.

Nha đầu hiểu chuyện này, bà thấy thích.

Khi dạy cũng không giấu giếm, thỉnh thoảng lại còn chỉ điểm một chút cho bọn họ, thấy hai người được chỉ điểm càng thêm nghiêm túc, Vu ma ma gật đầu.

Thẩm gia này mặc dù là sa sút một chút, có điều là gia giáo không tồi, nha hoàn cũng thông minh lanh lợi.

"Thùng thùng"

Mấy người đang học nghiêm túc, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, là nhị đẳng nha hoàn Cẩm Lan.

"Nô tỳ bái kiến đại tiểu thư, Vu ma ma." Cẩm Lan cúi xuống một cái.

"Mấy vị phu nhân đến rồi."

Buổi sáng Thẩm Tịch Nguyệt đã được thông báo qua.

Chào Vu ma ma, Tịch Nguyệt bước ra cửa.

Thấy bộ dáng này của đại tiểu thư Thẩm gia, Vu ma ma phía sau nàng gật đầu một cái. Không kiêu ngạo không nóng nảy, làm việc có thứ tự rõ ràng, quy tắc không nói. Nói không chừng, đại tiểu thư Thẩm gia này thực sẽ có triển vọng ở Hậu cung.

Thẩm Tịch Nguyệt trước kia ưa màu nhạt, có người nói thích màu sắc là có thể nhìn ra tâm tình của một người, hiện nàng ngược lại hết sức lĩnh hội. Sau khi sống lại, nàng ngược lại lại thích một vài màu nóng.

Tịch Nguyệt một thân đỏ thẫm đứng ở cửa, tóc vì thuận tiện học quy tắc cùng những cái khác, mà chải thành hai Bao đầu. Có điều đồ trang sức hoa mẫu đơn bằng vàng có vẻ cực kỳ chói mắt.

Nam Tẩm quốc kiểu tóc đối với nữ tử chưa thành hôn cũng không có yêu cầu gì, chỉ là người bình thường đều chải tóc thành búi, tóc còn dư để xõa xuống, như vậy mới lộ ra sự dịu dàng thục nữ của cả con người.

Chỉ là Tịch Nguyệt hết lần này tới lần khác làm trái ngược.

Nàng tự có cách nghĩ của mình, thứ nhất là bởi vì như vậy thuận tiện rất nhiều, thứ hai còn là vì để lộ ra sự thanh thuần nhỏ tuổi của mình. Ánh mắt của nàng quá mềm mại đáng yêu rồi, như vậy nhưng nếu ngày tuyển tú, Thái hậu tất nhiên không thích, cũng không phải như vậy, làm nhạt cái mềm mại đáng yêu của bản thân.

Nếu tuyển tú ngày đó mình không trang điểm như vậy, mặc dù cũng được, nhưng trước sau tương phản quá lớn, cũng khó tránh khỏi có người đem việc này báo cho Thái hậu.

Tịch Nguyệt hiểu, hiện mọi việc đều không thể chỉ nghĩ trước mắt.

Một đoàn người với xe ngựa chậm rãi đi tới.

Thấy lớn tiểu thư thế nhưng lại đứng ở cửa nghênh đón, hạ nhân cũng vội vàng hành lễ.

Đặt bậc xuống ngựa xong, mấy người cũng chia ra lần lượt xuống xe ngựa.

"Tịch Nguyệt bái kiến mẫu thân, Nhị thẩm, Tam thẩm." Nghiêng người cúi chào.

Cho dù là rất nhiều năm cũng không gặp rồi, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra mấy người.

Mẹ kế Lâm thị là điển hình về tướng mạo con gái cưng, cũng không xuất sắc, nhưng có điều cũng bộc lộ tính tình dịu dàng, đây cũng là nguyên nhân Thẩm phụ thích bà. Nhị thẩm Vương thị khóe mắt nhỏ treo ngược, khuôn mặt gầy gò, tuy rằng cũng là người phụ nữ đẹp, nhưng dáng vẻ thoạt nhìn hơi gay gắt. Mà Tam thẩm Từ thị một bộ dáng tiểu thư khuê các không màng danh lợi.

Đường muội Uyển Như mặc dù nhỏ hơn Tịch Nguyệt hai tuổi, có điều dáng người lại cao như Tịch Nguyệt. Về mặt dung mạo cũng không xuất sắc như Tịch Nguyệt, chỉ cũng là một cô gái thanh tú đẹp đẽ.

"Đại tỷ " Uyển Như và Tịch Nguyệt ngược lại cũng coi là thân thiết, muốn xông lên, lại bị mẫu thân Vương thị kéo chặt.

Thẩm Tịch Nguyệt này lễ phép chu toàn, như vậy, ngược lại có vẻ Uyển Như có chút không biết lễ phép rồi.

"Còn không thỉnh an đại tỷ con." Uyển Như cũng là bị mẫu thân quản thúc thói quen, cũng nghiêng người cúi chào, chỉ là động tác hi lý hồ đồ* là được.

*hí lý hồ đồ: ý là động tác qua loa, không sắc bén.

Vương thị mặc dù trên nét mặt không có gì, nhưng Thẩm Tịch Nguyệt nhìn ra được, Vương thị có chút không vui.

"Đứa trẻ này sao còn ra tận cửa đón chúng ta nữa. Mẫu thân thân thể tốt không?" Lâm thị thân thiết kéo Thẩm Tịch Nguyệt.

Phải nói Lâm thị đối với Thẩm Tịch Nguyệt, thật sự là chưa nói tới đặc biệt thân thiết, nhưng cũng không có những thứ kia làm khó dễ, ngược đãi, các loại chuyện xảy ra.

Tóm lại mà nói Lâm thị này, là một người hiểu chuyện có chừng mực.

Chuyện thể diện, nàng làm rất tốt.

Thật ra Lâm thị cũng hiểu, Thẩm Tịch Nguyệt này là thế nào cũng không làm trở ngại được tới nàng, hơn nữa về sau nếu như Tịch Nguyệt có thể tiến cung, đối với Thẩm gia, đối với Thẩm phụ đều là một trợ lực rất lớn.

Tất cả những thứ này, Lâm thị nhìn rất rõ ràng, phải nói rằng, Thẩm Tịch Nguyệt còn không bằng bà hai bà ba hai vị phu nhân uy hiếp rất lớn đối với nàng.

"Tổ mẫu đã không sao rồi, mẫu thân thẩm thẩm đi đường mệt nhọc, vào nhà rửa mặt đã, tổ mẫu thế nhưng từ sớm đã mong đợi rồi."

Tịch Nguyệt thân mật thắm thiết kéo Lâm thị vào cửa, bà hai và bà ba hai vị phu nhân liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấu điều giật mình.

Thậm chí ngay cả Lâm thị cũng có chút giật mình.

Phải nói rằng, Thẩm Tịch Nguyệt này đối với Lâm thị tuy nói không phải đối chọi gay gắt, nhưng là cũng không có hòa nhã gì. Có thể giả bộ không nhìn thấy cũng không quan tâm tới, hôm nay lại có bộ dạng thân thiết này, điều này thật là khiến mấy người không lý giải nổi.

Mấy nữ quyến trở về phòng rửa mặt lại vội vàng tới phòng lão phu nhân thỉnh an, phải biết, lúc họ rời đi lão phu nhân có chút không khỏe, làm người con dâu, dĩ nhiên là phải tôn kính trưởng bối.

Lúc này Tịch Nguyệt đã đi trước trở về phòng lão phu nhân bẩm báo.

"Mẫu thân và mấy vị thẩm thẩm mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần cũng rất tốt, đặc biệt là mẫu thân, Tịch Nguyệt thấy, khắp mặt mẫu thân đều là vui sướng, có lẽ nào có chuyện gì vui?" Trí nhớ tốt của Thẩm Tịch Nguyệt lại phát huy tác dụng. Nàng hiểu được, Lâm thị có lẽ là trong khoảng thời gian này chẩn ra là có thai.

Thấy bộ dạng tiểu nhi nàng trịnh trọng, lão phu nhân cười điểm một cái suy nghĩ của nha đầu này.

"Nha đầu này, sao cũng suy đoán lung tung lên rồi."

"Tỷ tỷ thông minh. Mới không suy đoán lung tung." Thẩm nhất nhất thế nhưng không thuận theo lời này. Mặc dù nàng chỉ có bốn tuổi, nhưng cũng là hiểu chuyện.

Mẫu thân mất sớm, mặc dù nuôi dưỡng ở bên cạnh lão phu nhân, có điều nàng cũng không phải là đứa bé ngốc, huống chi, Ca Ca Tỷ Tỷ cũng vẫn trông nom nàng, dù là bọn họ không nói, nàng cũng hiểu được gì đó từ trong lời bọn họ lúc nói chuyện.

Trong lòng nàng, Ca Ca Tỷ Tỷ là quan trọng nhất, kế tiếp chính là tổ mẫu, sau cùng mới là những người khác.

"Ô! Nhất Nhất này còn bảo vệ tỷ tỷ ngươi nữa." Lão phu nhân thấy dáng vẻ này của Thẩm Nhất Nhất, chỉ cảm thấy buồn cười.

Thẩm Nhất Nhất ôm lấy cổ lão phu nhân, dáng điệu khôn ngoan lại tinh nghịch: "Tỷ tỷ con chính là thông minh, tỷ tỷ biết ca hát, biết đánh đàn, còn có thể múa, tỷ tỷ cái gì cũng biết, tỷ tỷ thông minh. Tỷ tỷ nói nhất định đúng."

Lời nói của đứa trẻ này lại chọc cho lão phu nhân cười ha ha vui vẻ.

Mấy vợ bé đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng cười của lão phu nhân.

Vội vàng vào cửa thỉnh an.

Lão phu nhân thấy mấy con dâu trở về, tự nhiên cũng vui vẻ. Vội vàng kêu mấy người ngồi xuống.

Từ thị nở nụ cười: "Con cần phải báo tin vui cho lão phu nhân."

Lão phu nhân có chút không hiểu: "Hả?"

"Khởi bẩm mẫu thân, đại tẩu lúc ở Thanh Tuyền Tự thân thể có chút không khỏe, gọi đại phu tới chẩn bệnh, đúng là biết được có tin tốt này. Đại tẩu có thai rồi."

Thẩm Tịch Nguyệt vẫn mỉm cười ngồi ở một bên, vẻ mặt không chút biến hóa nào. Ngược lại lão phu nhân lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Lâm thị.

"Đây chính là chuyện đại hỷ, các ngươi thế nào"

Tam phu nhân tiếp tục: "Mẫu thân cũng không nên trách đại tẩu, chuyện như vậy a, là ba người chúng con thương lượng xong, muốn quay về báo người một tiếng."

Lão phu nhân lần này thật đúng là vui mừng, Thẩm gia này thật là nhiều năm không có chuyện đại hỷ như này rồi.

"Tốt tốt, thật sự là quá tốt. Đây thật sự là chuyện đại hỷ, nhất là con cái người tính tình ngang bướng này phải chú ý." Lão phu nhân cười oán trách Tam phu nhân.

Tam phu nhân đương nhiên biết đó cũng không phải oán trách thật, cũng là cười hì hì trêu đùa.

"Đi tìm Phương đại phu qua đây xem cho con. Thế nhưng không được qua loa."

Lâm thị cũng là hân hoan: "Nhi tức hiểu rồi."

"Cẩm Tố, ngươi dặn dò xuống dưới, để Phương đại phu mau mau qua đây." Lão phu nhân thực là không yên lòng.

Cẩm Tố nghe lời, bước ra cửa.

Thấy Cẩm Tố ra cửa, lão phu nhân cười quay đầu lại nói chuyện với Tịch Nguyệt: "Nha đầu ngươi, e là vừa rồi đã biết chuyện như vậy, đến tổ mẫu cũng trêu đùa, đáng đánh."

Mấy vị phu nhân có chút không hiểu lời phu nhân nói, lần lượt nhìn hướng về phía Tịch Nguyệt, thế nào? Nhưng mới vừa rồi nha đầu Tịch Nguyệt và lão phu nhân đã nói cái gì?

Nhưng ai cũng biết, chuyện này không có ai biết a.

Tịch Nguyệt dậm chân một cái, bĩu môi: "Tổ mẫu đây chính là xử oan con rồi. Người cẩn thận hỏi mẫu thân và thẩm thẩm, nhưng không có người nào nói gì với con."

Lão phu nhân thấy tư thái tiểu nữ nhi gia này của nàng, làm bộ hỏi mấy con dâu: "Các ngươi thật đúng là không nói cho nó biết?"

"Sao cơ, Nguyệt nha đầu đã biết rồi?" Nhị phu nhân ngây ngẩn cả người, hỏi ngược lại.

Nhìn bộ dáng nàng như vậy không giống giả bộ, ngược lại lão phu nhân tin rồi, trước lúc đó Thẩm Tịch Nguyệt cũng không biết được chuyện này.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Hậu Cung
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...