Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Hậu Cung – Chương 192

Ký Sự Hậu Cung

Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Anh Thơ

Thính Vũ Các.

Hiện tại, tiểu chủ tử của nơi này chính là Lý Qúy nhân, Lý Yên Nhiên

Lúc đầu, khi tiến cung được sắp xếp cho ở trong cung này, Lý Yên Nhiên cho rằng đây là sự nâng đỡ của Cảnh Đế, không ngờ rằng lại không phải là như vậy. Hiện tại đã qua lâu như vậy, Cảnh Đế cũng chỉ mới sủng hạnh nàng ta hai lần vào lúc nàng ta mới tiến cung.

Sau đó là không có nữa, điều này khiến cho Lý Yên Nhiên hơi căm tức nhưng dù vậy trong lòng nàng ta vẫn vô cùng ẩn nhẫn, không chịu phát ra lại càng không có biểu hiện gì.

Nàng ta rõ ràng rằng trong cung này, chỉ cần hơi kích động một chút thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nếu muốn đi đến cuối cùng thì phải có đủ kiên nhẫn.

Nếu đã vậy, lúc nào nàng ta cũng mang dáng vẻ ngây ngốc cười như hoa chào người khác.

Nàng ta đương nhiên sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội hại nàng ta.

Nhưng Hoàng Hậu được chuyên sủng luôn luôn khiến cho người ta căm tức.

Nếu như không trừ bỏ thì sẽ luôn là vật cản ngáng chân nàng ta.

Nàng ta không có cơ hội thượng vị, vốn muốn lợi dụng Phương Từ để diệt trừ Thẩm Qúy phi nhưng Phương Từ là một kẻ dại dột, không diệt trừ được người ta lại còn khiến cho các nàng nhìn người ta đi từng bước lên ngôi vị Hoàng Hậu.

Vốn nàng nghĩ chỉ cần lấy lòng Hoàng Hậu là được nhưng mà lại thấy Hoàng Hậu cũng không hề nhiệt tình với nàng ta.

Không chỉ vậy, Hoàng Hậu cũng cực kỳ bá đạo, không nguyện ý biểu hiện ra một chút rộng lượng, lại càng không có cái gọi là mưa móc cùng hưởng gì đó.

Bởi vậy, nàng ta biết được không thể dựa vào Hoàng Hậu.

Nàng ta không giống như Trương Lan kia, sau khi tiến cung thì tình nguyện làm một kẻ vô hình, nàng ta có thứ mình muốn theo đuổi.

Nếu như không thể dựa vào Hoàng Hậu thì phải trừ bỏ mới tốt, nàng ta hiểu rất rõ điều đó.

Nhưng rốt cuộc phải làm như thế nào mới không có sơ hở?

Lý Yên Nhiên lâm vào trầm tư.

---

Lý Yên Nhiên đang nghĩ xem nên tính kế Thẩm Tịch Nguyệt như thế nào, lúc này, Tịch Nguyệt đang hầu hạ Hoàng Thượng tắm rửa.

Hai người vui đùa ầm ĩ vui vẻ, vô cùng an nhàn.

Hai người đều ở trong ôn tuyền, Tịch Nguyệt dùng khăn chà lưng cho Cảnh Đế. Tuy sức lực hơi nhỏ nhưng cũng có một phen phong vị.

"Hoàng Thượng ngồi yên, đừng lộn xộn." Cảnh Đế luôn lộn xộn, Tịch Nguyệt cười oán giận.

Nghe thấy lời Tịch Nguyệt nói, Cảnh Đế cũng không tức giận, chỉ nghe lời tựa vào thành ao.

Tịch Nguyệt vừa lòng gật đầu, tiếp tục chà lau, không lâu sau thì nói rằng đã chà xong.

Ai ngờ lời ấy vừa nói ra thì Cảnh Đế bắt đầu không thành thật, ôm nàng vào lòng.

Vòng tay ôm thân thể mềm mại trơn bóng khiến hắn tâm viên ý mã(*) hầu kết chuyển động, miệng đắng lưỡi khô.

(Tâm viên ý mã: viên nghĩa là con khỉ, mã là con ngựa,hai con này đều là loài hoạt bát, câu này ý nói tim đập thình thịch không yên)

Sau đó là trực thiếp áp nàng vào bờ ao, cả người đè lên người nàng.

Hai tay bắt đầu không thành thật, một tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, một tay xoa vật đẫy đà trước ngực nàng. Ngón tay mang theo vết chai không ngừng xoa bóp khiến cho tiếng r//ê//n rỉ cầu xin tha thứ bật ra từ cổ họng Tịch Nguyệt.

Cảnh Đế thích nhất là thấy nàng như vậy, giống như là đóa hoa nhỏ vừa bị mưa vùi dập, quả thực khiến cho người ta muốn bắt nạt nàng đến cùng.

Tịch Nguyệt không biết Cảnh Đế nghĩ như vậy, chỉ lắp bắp cầu xin tha thứ, hy vọng hắn có thể thương tiếc.

Hạ thân cường tráng của nam nhân mạnh mẽ tiến vào kèm theo tác dụng của nước, Tịch Nguyệt cảm thấy mình bị hắn dày vò vội vàng muốn leo ra khỏi hồ nhưng sao nàng có thể được như ý chứ. Vòng eo bị người kia nắm chặt, chỉ có thể lắc lư theo động tác của hắn.

Sóng nước dập dờn, hai người lăn qua lăn lại rất lâu.

Bên trong là âm thanh "ba ba"

Lai Hỷ không chớp mắt đứng ở bên ngoài phòng tắm, trong đầu chỉ nghĩ, Hoàng Hậu nương nương đúng là khiến cho người ta yêu thích.

Hoàng Thượng chưa bao giờ làm càn như vậy.

Không biết qua bao lâu, Tịch Nguyệt ngất đi, đến khi nàng tỉnh lại thì đã được Cảnh Đế đặt trên giường, hai người ôm lấy nhau vô cùng thân mật.

"Hoàng Thượng đúng là xằng bậy, nô tỳ cũng bị người lăn qua lăn lại mệt muốn chết." Con ngươi của nàng xoay vòng, vô cùng xinh đẹp.

Đôi môi hơi sưng do bị hôn chu lên.

Cảnh Đế thương tiếc xoa đầu nàng.

"Trẫm chỉ thương một mình nàng, đương nhiên là hơi mãnh liệt một chút, nàng đúng là không biết thông cảm cho trẫm! Qủa thực là ủy khuất, trẫm thủ thân như ngọc vì nàng lại không được nàng tán thưởng." Cảnh Đế diễn rất giỏi, dáng vẻ quả thực giống hệt như đang ủy khuất.

Tịch Nguyệt thấy hắn như vậy thì bật cười.

"Hoàng Thượng đúng là giống như trẻ con!."

Cảnh Đế hơi nheo mắt, dùng hạ thân đẩy lên phía trước, ngữ điệu ái muộn: "Nha đầu nàng mới đúng là người thích nói bậy! Nếu như trẫm giống trẻ con thì làm sao có vật to lớn này. Nàng không thích trẫm lăn qua lăn lại nàng như vậy sao? Lúc trước đã nói nàng là một nha đầu thích nói dối lại còn không thừa nhận. Vừa rồi không biết là ai lấy tay che miệng, thấp giọng r//ê//n rỉ quyến rũ trẫm."

(Edit đoạn này quả thực rất ba trấm... tui muốn đ//â//m đầu xuống đất luôn quá!)

Tịch Nguyệt nghe hắn nói như vậy thì gương mặt đỏ bừng.

"Hoàng Thượng, người, người, người đúng là...." Lời còn lại làm thế nào cũng không nói nên lời.

Cảnh Đế cũng không làm nàng khó xử, chỉ cười hỏi: "Trẫm như thế nào?"

Tịch Nguyệt khó xử, nổi lên tính tình hoang dã, trực tiếp cắn lên cằm của hắn. Ai ngờ lại khiến cho Cảnh Đế "kích động"

Tịch Nguyệt vỗ vỗ lưng hắn, cười xinh đẹp: "Được rồi, được rồi, người phải chú ý thân thể, không được túng dục quá độ."

Có lẽ là ai người ở bên cạnh nhau đã lâu, hơn nữa Cảnh Đế vẫn luôn dủng Tịch Nguyệt nên Tịch Nguyệt cũng đã quen, khi nói chuyện hay làm việc gì cũng tùy ý hơn trước kia rất nhiều.

Nhìn dáng vẻ "ta có lí" của nàng, Cảnh Đế cũng chỉ cười ôn hòa, không hề phản bác.

Lúc này Tịch Nguyệt lại càng đắc ý.

Đương nhiên là Cảnh Đế cũng phát hiện ra sự thay đổi của Tịch Nguyệt, hắn vô cùng vui vẻ vì nàng có thể như vậy.

Hắn cũng rõ ràng, có đôi khi không phải không yêu mà là khong dám yêu, đại khái Tịch Nguyệt chính là như vậy.

Nghĩ đến cũng đúng, bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, Tịch Nguyệt sợ bị thương tổn cũng là chuyện thường của con người.

"Nguyệt Nhi, chúng ta sống thật tốt, có được không?"

"Được!" Tịch Nguyệt cười tít mắt, hiện tại nàng vô cùng vui vẻ. Tuy có chút vấn đề nhỏ nhưng bọn họ có thể xử lý tốt.

"Vậy, chúng ta lại sinh một đứa bé được không?" Cảnh Đế hỏi

"Được.... Hả! Hoàng Thượng, người nói cái gì?" Tịch Nguyệt phản ứng kịp, giật mình nhìn Cảnh Đế.

Chỉ thấy hắn ôn nhuận như ngọc: "Ta nói, chúng ta lại sinh một đứa bé. Chúng ta lại có rất nhiều, rất nhiều đứa bé, được không?"

Tịch Nguyệt chỉ rối rắm một chút cũng gật đầu, nhưng mà lập tức oán giận: "Nhưng mà, thiếp cũng không làm gì mà đoạn thời gian này cũng không mang thai."

Hai người ở bên cạnh nhau cũng không làm biện pháp tránh thai nào nhưng mà nàng vẫn không có đứa nhỏ, chuyện này chẳng lẽ nói muốn là có thể có sao!

Tịch Nguyệt rối rắm.

Cảnh Đế cười ha ha nằm ngửa thành chữ đại ( Chữ đại nó như này 大 nhìn giống một người nằm dang tay dang chân)

"Trước kia nàng không có không có nghĩa là sau này cũng không có.

Tịch Nguyệt giật mình nhìn Cảnh Đế, lập tức hiểu được đương nhiên là Cảnh Đế đã động tay động chân. Nhưng mà, Cảnh Đế đã làm như thế nào? Tại sao lại muốn làm vậy?

Nàng cảm thấy rất khó hiểu.

Cảnh Đế nghiêng đầu nhìn ánh mắt của nàng, giải thích: "Lúc trước nàng sinh mấy đứa bé kia, tuy là sinh rất thuận lợi nhưng vẫn rất nguy hiểm. Trẫm lo lắng nên sai người động tay động chân một chút vào nguyên liệu nấu ăn đưa vào Khánh An Cung. Vốn muốn trực tiếp nói cho nàng nhưng nha đầu nàng tâm tư rất nặng, nói không chừng có thể nghĩ linh tinh, vì vậy mới không nói cho nàng.

Tịch Nguyệt nghe hắn nói như vậy thì ngây người.

Nàng vốn cho rằng do thể chất của nàng không dễ mang thai nhưng lại không ngờ là do Cảnh Đế làm.

Nàng cho rằng nàng đã trông coi cung của mình rất tốt, người khác không tìm được sơ hở nhưng lại không ngờ, thì ra chỉ cần Hoàng Thượng muốn thì đều có thể làm được.

"Trách trẫm sao?"

Tịch Nguyệt lắc đầu: "Làm sao có thể? Hoàng Thượng suy nghĩ có cơ thể của thiếp, thiếp cũng là người biết tốt xấu. Chỉ là thiếp vốn cho rằng mình đã sắp xếp cung của mình vô cùng nghiêm mật nhưng lại không ngờ thì ra đều là một trò cười."

Lời này của Tịch Nguyệt cũng không có chút không vui nào, chỉ đơn giản là trần thuật lại sự thật.

Đương nhiên là Cảnh Đế cũng biết Tịch Nguyệt không phải là loại người già mồm.

"Cái gì mà trò cười hay không, trẫm sẽ không hại nàng, cho dù là người ngoài thì trẫm cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội đó, nàng cứ yên tâm là được. Nhưng mà nếu như lại muốn sinh một tiểu bảo bảo thì phải dưỡng thân thể thật tốt."

Tịch Nguyệt gật đầu.

Thấy dáng vẻ nhu thuận của Tịch Nguyệt Cảnh Đế lại càng vui  vẻ.

"Mấy ngày nay chú ý thân thể. Có việc gì thì cứ giao cho các nàng. Qua vài này nữa Quế ma ma trở về thì trẫm sẽ bảo bà qua giúp nàng."

Đây là chuyện lúc trước Thái Hậu đã sắp xếp xong, Cảnh Đế cũng đồng ý với ý nghĩ này.

Nhưng mà Quế ma ma đề nghị muốn đến ngôi chùa mà Thái Hậu thường đến để ăn chay niệm phật cầu phúc cho Thái Hậu ba tháng, đương nhiên Cảnh Đế cũng đồng ý.

Mắt thấy đã sắp qua ba tháng, có lẽ không bao lâu nữa Quế ma ma sẽ trở về.

Có Quế ma ma giúp đỡ, Cảnh Đế cảm thấy Tịch Nguyệt sẽ thoải mái hơn một chút.

Tuy rằng hy vọng Tịch Nguyệt quản lý chuyện cung vụ nhưng Cảnh Đế cũng không muốn nàng mệt mỏi quá mức.

Hiện tại trong hậu cung Thái Hậu đã mất, có chuyện gì Tịch Nguyệt cũng phải tự mình quyết định, những chuyện phải lo cũng nhiều hơn.

Tịch Nguyệt nằm úp sấp trên người Cảnh Đế, vẽ vòng tròn trong ngực hắn.

"Đợi Quế ma ma trở lại, có bà hỗ trợ đương nhiên thiếp sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lúc trước cũng như vậy, mỗi khi thiếp có gì không hiều thì đều đến Tuệ Từ Cung xin chỉ dạy, Thái Hậu đều để cho Quế ma ma giảng dạy cho thiếp."

Cảnh Đế vuốt tóc Tịch Nguyệt: "Quế ma ma cũng rất thích nàng."

Tịch Nguyệt cười đắc ý: "Thiếp nhu thuận như vậy, đương nhiên là mọi người đều thích thiếp. Không phải là Hoàng Thượng cũng thích thiếp sao?"

Dáng vẻ xinh đẹp của Tịch Nguyệt khiến cho Cảnh Đế giật mình, há miệng cắn vào gáy nàng.

"Thích, vô cùng thích, thích đến mức hận không thể ăn nàng vào bụng, thích đến mức nếu người nào dám bắt nạt nàng thì trẫm muốn giết cả nhà hắn."

Lời nói này vô cùng không ổn nhưng trong lòng Tịch Nguyệt lại cảm thấy vui vẻ.

"Vậy Hoàng Thượng phải quý trọng thiếp."

Cảnh Đế vui vẻ.

Lật người áp nàng dưới thân, mạnh mẽ hôn mấy cái: "Trẫm còn chưa đủ quý trọng nàng sao? Hiện tại ai mà không biết Thẩm Hoàng Hậu chuyên sủng Tiêu Phòng, người ngoài còn mơ có thể đứng gần trẫm một thước đấy."

Tịch Nguyệt nghe vậy thì cười khanh khách, trả lời: "Cho dù như vậy thì cũng là người ngoài cảm thấy thiếp là một người ghen tị."

Cảnh Đế nhíu mày, dáng vẻ rất giật mình hỏi lại Tịch Nguyệt: "Oa! Không phải nàng vốn chính là một người ghen tị sao? Còn sợ người ta biết sao?"

Tịch Nguyệt nghe vậy thì nắm đấm nhỏ nhắn nhanh chóng đấm lên ngực hắn, tên này đúng là không phúc hậu.

Không lâu sau chỉ thấy hai người lại lăn qua lăn lại với nhau.....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Hậu Cung
Chương 192

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 192
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...