Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Hậu Cung – Chương 173

Ký Sự Hậu Cung

Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Anh Thơ

Người ngoài không nói nhưng không có nghĩa là người trong nhà không nói.

"Công chúa không phải người Nam Thấm đương nhiên không hiểu, nữ tử nước chúng ta phần lớn đều ở trong nhà, không hề bước chân ra khỏi cửa. Không nói biểu tỷ muội, ngay cả thân tỷ muội thì phần lớn cũng đều có việc học tập của mình, không hề ra khỏi cửa." Nhạc Phong đi theo bà bà của mình ngồi ở một bên mở miệng nói, rõ ràng là bảo vệ bà bà của mình.

Phó phu nhân kéo tay Nhạc Phong lại

Công chúa Địch Ngõa cười, nhìn về phía Nhạc Phong: "Vậy Phó thiếu phu nhân cũng không phải là nữ tử Nam Thấm điển hình rồi."

Nhạc Phong cũng không để ý: "Đó là đương nhiên. Ta từ nhỏ đã được coi như nam tử mà nuôi lớn, nếu nói ra thì lấy tiêu chuẩn của nam tử để nhìn ta lại càng thích hợp hơn! Ngược lại, nói đến Địch Ngõa, trước kia gia đình ta cũng thông thương với Địch Ngõa. Dân phong của Địch Ngõa lớn mật, nữ tử đều có thể xuất đầu lộ diện, đúng là khiến cho những người như ta nhìn đến ngây ngốc. Nhưng mà dù vậy cũng ít thấy người có tính cách như Công chúa."

"Không phải bản cung oán giận biểu tỷ nhưng mà lúc trước người đến Địch Ngõa thì nói rất hay rằng trở về sẽ nói một chút về phong thổ nơi đó với ta. Nhưng mà ta lại thấy người trở về đã vội vàng lập gia đình nha! Vừa lập gia đình, lại càng không thấy người tiến cung rồi." Tịch Nguyệt chuyển đề tài.

Công chúa Địch Ngõa này đúng là đến từ dị quốc, ngồi một lúc ở chỗ của Tịch Nguyệt mà đã đắc tội với vô số người, không chỉ Phó phu nhân mà những người khác cũng vậy. Luôn chọn lấy khuyết điểm của người ta mà nói, nhưng mà nàng lại giống như thật sự không thấy việc đó nghiêm trọng lại càng khiến cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tịch Nguyệt cười nhấp môi xem kịch hay, cũng không nói nhiều. Chuyện này không có liên quan gì với nàng, nhưng mà nếu như nàng không nói thì có rất nhiều chuyện cũng không thể hiểu hết.

Những phu nhân này phần lớn đều là người Nam Thấm, nếu như là tụ hội bình thường thì hẳn là không hòa hợp nhưng bất luận thế nào thì đây cũng là Khánh An Cung của Thấm Qúy phi, chỉ có thể nuốt máu vào trong.

Bản thân mình cũng rối rắm, không nên nhiều lời.

Chung quy cũng có người không chịu được nữa, kiếm cớ rời đi.

Không lâu sau thì những người này cũng tốp năm tốp ba rời đi. Công chúa Địch Ngõa không thèm để ý, thấy mọi người đều rời đi thì cũng cười cáo từ.

Nhạc Phong rời đi cùng với Phó phu nhân.

Nhìn bóng dáng hai người đó, Tịch Nguyệt mỉm cười.

Xem ra Phó phu nhân đối xử với Nhạc Phong cũng không tồi.

Nhạc Phong là vì nàng cho nên mới gả vào Phó gia, nàng ấy có thể sống tốt thì nàng mới yên tâm."

"Phó phu nhân đối xử với biểu tiểu thư không tồi." Mọi người đều có thể nhìn ra được.

"Biểu tỷ là người thông minh, tuy rằng trước kia tùy tiện nhưng nên làm chuyện gì vào lúc nào thì nàng vô cùng rõ ràng. Ngươi cho rằng việc làm ăn của Nhạc gia phát triển lớn như vậy là nhờ may mắn sao?"

Vừa rồi Tịch Nguyệt mới suy nghĩ ra điểm này.

Nhạc Phong vốn không phải là một bé gái không hiểu chuyện.

Qủa thực là nàng suy nghĩ nhiều.

"Biểu tiểu thư sống tốt thì chủ tử càng vui vẻ." Cẩm Tâm cười  nói.

Tịch Nguyệt gật đầu, đương nhiên là như vậy.

Đào Nhi vén rèm bước vào: "Chủ tử, bên ngoài đều đã chuẩn bị tốt rồi, chúng ta lúc nào cũng có thể qua đó."

Tịch Nguyệt gật đầu, hỏi: "Hoàng Thượng đâu?"

"Hoàng Thượng đang ở Tuyên Minh Điện."

Chỉnh lại y phục một chút, Tịch Nguyệt mỉm cười nói: "Chu ma ma, đi qua bế mấy đứa bé ra ngoài đi."

Mấy đứa bé đều mặc toàn thân đỏ rực, Tịch Nguyệt vui mừng hôn lêm má chúng một cái.

Tiểu Kiều Kiều ê a mốn nhào lên người Tịch Nguyệt.

"Không được nha...!" Tịch Nguyệt đẩy nàng.

"Hiện tại ngoan ngoãn để Chu ma ma bế, nghe lời...! Buổi tối về rồi mẫu thân sẽ bế con nha..., hiện giờ thì không được."

Kiều Kiều ê a phản đối nhưng mà dường như cũng cảm nhận được sự cự tuyệt của mẫu thân, dù không muốn nhưng thấy mẫu thân như vậy thì cũng ngoan ngoãn làm tổ trong lòng Chu ma ma.

Theo lý thì những yến hội như vậy đều được tổ chức ở Ngự Hoa Viên nhưng vì đầu mùa xuân thời tiết quá lạnh, Tịch Nguyệt không nỡ để mấy đứa bé chịu lạnh. Hơn nữa sắp xếp tất cả mọi người ở bên ngoài cũng có nhiều điều bất tiện, sau khi thương lượng với Thái Hậu xong thì quyết định sẽ tổ chức yến hội ở bên trong.

Nhưng mà nàng cũng vẫn sắp xếp một sân khấu kịch ở Ngự Hoa Viên vào buổi chiều, những người tiến cung sớm lại tính xem kịch thì có thể qua đó giết thời gian. Như vậy cũng không tồi!

"Thẩm Qúy phi đến..." Tiểu thái giám lớn tiếng thông báo.

Mọi người hầu như đều đã an vị, Tịch Nguyệt toàn thân đỏ thẫm vô cùng hợp với mấy đứa bé.

"Thần phụ tham kiến Qúy phi nương nương..."

"Nhanh đứng lên đi."

Tịch Nguyệt nhìn quanh, ngoài nhân vật lớn như Cảnh Đế và Thái Hậu thì tất cả những người khác đều đã đến.

Mấy đứa bé nhìn thấy nhiều người như vậy nhưng cũng không hề luống cuống, Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Kiều Kiều đều nhanh chóng vui vẻ quơ tay chỉ có Tiểu Ngũ Nhi tựa vào người một vị ma ma giống như đang ngủ.

Hôm nay Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia không đi theo bên người Tịch Nguyệt, Tịch Nguyệt biết Cảnh Đế đã sớm gọi hai đứa bé đến Tuyên Minh Điện rồi, có lẽ là sẽ cùng đến với Hoàng Thượng.

Không ít người đều qua hàn huyên với Tịch Nguyệt, Tịch Nguyệt cười đáp lại nhưng mà tuy là cười nhưng ít nhiều có chút lạnh nhạt lễ độ.

Người khác thấy dáng vẻ tiến lùi có chừng mực của nàng thì lại cảm thấy những lời đồn bên ngoài đúng là không thể tin.

Ngày xưa tất cả mọi người đều nói Thẩm Qúy phi chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng mà hôm này nhìn lại, nào phải như vậy.

"Hoàng Thượng giá lâm, Thái Hậu giá lâm...."

Mọi người hàn huyên một chút thì liền nghe thấy tiếng thông báo Cảnh Đế đã đến. Cảnh Đế đỡ Thái Hậu, bên cạnh Thái Hậu là hai vị tiểu hoàng tử. Qủa là vui vẻ hòa thuận.

Bảo mọi người đứng dậy, Cảnh Đế đi qua vỗ tay một cái, chỉ thấy Tiểu Kiều Kiều lập tức vương tay về phía Cảnh Đế.

Ôm chặt con gái bảo bối của mình trong lòng, Cảnh Để mở miệng: "Ngày đó trẫm đã nói rằng hôm nay sẽ ban thưởng tên cho mấy đứa bé. Có lẽ là vì quá coi trong cho nên suy nghĩ rất lâu cũng không thể quyết định, gần đây lại bận rộn, được hai đứa bé Vũ Nhi và Gia Nhi nhắc nhở thì trẫm mới định ra được tên."

Lời này của Cảnh Đế nói vô cùng nghệ thuật, vừa biểu hiện rằng hắn vô cùng coi trọng ba đứ bé, vừa khiến cho người ngoài biết tầm ảnh hướng của Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia đối với hắn.

"Tứ hoàng tử ban thưởng tên Nghiêm Chiêu. Chiêu, như nhật nguyệt quang minh! Ngũ hoàng tử ban thưởng tên Nghiêm Cẩn. Cẩn, như mỹ ngọc. Tiểu công chúa ban thưởng tên Tử Di, lập tức tấn phong là Chiêu Dương Công chúa."(*)

(*)Tên của mấy đứa bé: Chiêu có nghĩa là sáng lạn, Cẩn có nghĩa là ngọc quý

Cảnh Đế vừa nói ra đã khiến cho mọi người xôn xao nhưng mà giọng nói ca ngợi cũng liên tiếp vang lên.

Khi trước nghe nói Cảnh Đế thiên vị tiểu công chúa, hiện tại xem ra đúng là như vậy. Ngay cả Đại hoàng tử Nghiêm Vũ cũng chưa có phong hào vậy mà một tiểu công chúa lại được phong là Chiêu Dương công chúa.

Dưới sự sắp xếp của Lai Hỷ, những đồ vật cho lễ chọn đồ vật đoán tương lai nhanh chóng được đem lên.

Mấy thứ này đều là do Cảnh Đế chuẩn bị, Tịch Nguyệt nhìn thấy có sách có kiếm, ngọc bội, vàng, còn có các loại đồ vật khác như bút lông....

Vì là ba đứa bé cùng nhau chọn cho nên nơi đặt đồ vật rất lớn.

Tịch Nguyêt liếc mắt một cái, nơi này là nàng chọn, xung quanh cũng là nàng sắp xếp, đương nhiên là tốt nhất cho mấy đứa bé.

Ba đứa bé đều được đặt xuống.

"Ô.. a.." Tiểu Kiều Kiều trầm thấp kêu ra tiếng.

Tịch Nguyệt vỗ tay với cô bé: "Bảo bối, ngoan! Bắt lấy một vật đi."

Kiều Kiều thấy mẫu thân không chịu ôm mình thì bắt đầu tức giận.

Từ lúc vừa rồi vẫn không được như ý nguyện, thật không dễ dàng mới được phụ hoàng ôm một lát, giờ lại bị đặt xuống.

Nàng ô ô a a vỗ mặt đất dường như vô cùng oán giận.

Tiểu Tứ nhi và Tiểu Ngũ nhi lại không giống nàng nhưng mà thấy tỷ tỷ tức giận như vậy thì cho rằng nàng đang đùa, cũng vui vẻ quay lại."

"Lương.. lương..."

Khi ở bên cạnh mất đứa bé Tịch Nguyệt thường tự xưng là mẫu thân, mỗi lần tiểu tứ như đều muốn gọi mẹ nhưng lại đều gọi thành 'lương'. Như vậy lại khiến cho người ta tưởng là gọi 'nương nương' (Là nương nương trong Qúy phi nương nương nhé)

Đương nhiên, đây là cách nghĩ của Tịch Nguyệt.

"Tứ hoàng tử đúng là thông tuệ, sớm như vậy đã có thể nói chuyện, nhìn hắn gọi nương nương này, đúng là rất trôi chảy!" Một vị phu nhân cười nịnh nọt.

Đáng tiếc, vuốt m//ô//n//g ngựa cuối cùng thành vuốt nhầm vó ngựa.

Sắc mặt Tịch Nguyệt hơi thay đổi nhưng mà lập tức khôi phục bình thường, cũng không có gì đặc biệt.

Trong lòng của Tịch Nguyệt thì đang thầm tức giận vị phu nhân này. Ngày trước Tiểu Tứ nhi nói đều được nàng cho là đang gọi mẹ, hiện tại người khác nói như vậy, nàng có thể vui vẻ sao!

Thực ra trong lòng mọi người đều cho rằng tiểu chủ tử gọi là nương nương. Dù sao bọn họ mỗi ngày đều gọi chủ tử là nương nương, tiểu chủ tử thông minh, đương nhiên là có thể học được. Nhưng mà nương nương cố chấp cho rằng tiểu chủ tử là đang gọi mẹ.

Bọn họ làm kẻ dưới, đương nhiên là khó nói.

Cảnh Đế ở một bên mím môi cười.

Vì chuyện này, không ít lần Tịch Nguyệt khoe khoang trước mặt hắn, cho rằng trong lòng Tiểu Tứ Nhi thì nàng mới là quan trọng nhất.

Hắn cũng không tiện vạch trần nàng.

Hiện tại thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng, hắn cảm thấy vô cùng khôi hài.

Lại nhìn mấy đứa bé. Tiểu Tứ Nhi là người hoạt bát, thấy nhiều đồ như vậy, nhiều người như vậy đương nhiên là bắt đầu vui vẻ ê ê a a. Lúc thì bắt cái này, lúc thì nắm cái kia, vui vẻ bò xoay vòng vòng.

"Tiểu Tứ Nhi, ngoan ngoãn bắt một cái đi."

Tiểu Tứ Nhi hoàn toàn không hiểu.

Lại nhìn Tiểu Ngũ Nhi, cậu bé ngoan ngoãn ngồi ở đó nhìn ca ca và tỷ tỷ.

Ba đứa bé, không có một ai ngoan ngoãn chọn đồ vật.

Tịch Nguyệt yên lặng nhìn Cảnh Đế, hy vọng hắn có thể nghĩ cách gì đó.

Ngược lại, Cảnh Đế lại lơ đãng, trẻ con mà thôi, bé như vậy, do dự một chút rồi cuối cùng cũng sẽ chọn thôi.

Nhưng mà nụ cười của hắn cũng chỉ duy trì được một lúc, lại nhìn mấy đứa bé.

Tiểu Kiều Kiều không hề do dự ném một cây bút lông xuống đất. Thấy mọi người giật mình thì nàng lại không mất hứng như trước, trái lại, bắt đầu vui vẻ. Định ném cả cây kiếm bên cạnh xuống đất nhưng mà làm thế nào cũng không nhấc lên được. Nha đầu kia cũng không nổi giận, giơ chân một cái liền đá thanh kiếm ở bên cạnh mình đi.

Tịch Nguyệt im lặng, đứa bé này, thói quen đúng là không tốt.

Đá một cái, không bay đi, cái m//ô//n//g nhỏ lại xê dịch, lại đã, tiếp tục xê dịch, tiếp tục đá.

Tiểu cô nương vui vẻ, vỗ tay tiếp tục chơi đùa.

Mắt thấy thanh kiếm sắp rơi xuống đất, Tiểu Tứ Nhi đặt m//ô//n//g ngồi trên thân kiếm nhìn tỷ tỷ của mình, ê ê a a.

Tiểu Kiều Kiều không quan tâm, đưa tay kéo đệ đệ của mình, không chịu buông tha cho việc đá đồ vật xuống đất.

Tiểu Tứ Nhi quơ tay liên tục ê a, rất lâu, có lẽ hai đứa bé đạt được hiệp nghị gì đó. Rốt cuộc Tiểu Kiều Kiều cũng không đá đồ vật nữa. Tiểu Tứ Nhi cũng dịch chuyển m//ô//n//g nhỏ. Mất sức chín trâu hai hổ mới ôm được thanh kiếm vào lòng, động tác này khiến cho cậu bé đổ mồ hôi đầy đầu, nhưng mà dù vậy thì cậu cũng vô cùng vui vẻ.

Khẽ kêu mấy tiếng, lại nhìn về phía Tịch Nguyệt gọi: "Nương...."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Hậu Cung
Chương 173

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 173
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...