Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Hậu Cung – Chương 148

Ký Sự Hậu Cung

Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đoàn người khi trở về cũng không hề vội vã, do Cảnh Đế mới khỏi bệnh nên Tịch Nguyệt vô cùng săn sóc. Cảnh Đế dường như rất hưởng thụ sự săn sóc của nàng.

Tịch Nguyệt không được xem là rất dịu dàng nhưng lại có một hương vị đặc biệt riêng.

Mọi người rời kinh gần một tháng, cuối cùng cũng về tới kinh thành, khi đặt chân vào kinh thành, Tịch Nguyệt cảm thấy chua xót không nói nên lời.

Lúc trước, thậm chí nàng cho rằng mình không còn có cơ hội về lại kinh thành nữa.

So sánh với Cảnh Đế thì thực ra Tịch Nguyệt có vẻ tiều tụy hơn một chút.

Mấy ngày nay nàng tận tâm tận lực hầu hạ hắn, Cảnh Đế tốt lên rất nhiều, nhìn qua cũng rất có tinh thần.

Gần một tháng này là thời gian Cảnh Đế và Tịch Nguyệt đứng giữa ranh giới sống chết, lúc này mọi người trong kinh thành cũng không dễ dàng gì.

Mỗi người đều có suy đoán riêng. Lúc những lời đồn náo loạn nhất thì lại truyền ra tin tức Cảnh Đế sắp trở về.

Lúc này mọi người mới có thể thả lỏng tâm tình.

Bất luận là quan lại trong triều hay là phi tần trong hậu cung thì đều có suy nghĩ riêng của mình.

Hoàng Thượng chậm chạp không trở về, mọi người đều vô cùng lo lắng, dù sao Hoàng Thượng trị quốc tài giỏi, nếu như hắn xảy ra chuyện, mấy vị hoàng tử đều còn nhỏ mà người duy nhất thích hợp cũng chỉ có Lục Vương gia có quan hệ không tốt với Hoàng Thượng.

Vì nguyên nhân này nên trong triều hầu như không có quan viên nào giao hảo với Lục Vương gia, nếu như Lục Vương gia lên ngôi thì tất nhiên là đả kích mang tính hủy diệt với tất cả mọi người.

Đồng thời trong hậu cung cũng có cùng đạo lý như vậy.

Nhưng may mà điều mọi người lo lắng không trở thành sự thật, Cảnh Đế thực sự khỏe mạnh trở về.

Ngoại trừ những người biết chuyện thì không một ai biết Cảnh Đế đã xảy ra chuyện gì.

Các vị phi thần theo thường lệ đứng ở cửa cung nghênh đón, sắc mặc Cảnh Đế cũng không có gì vui mừng, chỉ lạnh nhạt giải tán mọi người. Sau đó sắp xếp cho Tịch Nguyệt về cung, nhìn ánh mắt trông mong của nàng thì hắn cũng biết là nàng vô cùng nhớ mấy đứa bé rồi.

"Nguyệt Nhi, cùng trẫm đỡ Thái Hậu về Tuệ Từ Cung đi."

Dứt lời, hắn không nhìn mọi người, rời đi, khác biệt rất lớn với dáng vẻ khiêm tốn ôn nhu ấm áp lúc trước.

Tịch Nguyệt nghe vậy vội vàng đi qua đỡ Thái Hậu, Thái Hậu thấy sắc mặt Tịch Nguyệt hơi tiều tụy thì hỏi: "Nguyệt nha đầu, đi đường mệt mỏi sao?"

Tịch Nguyệt cười gật đầu: "Có một chút, nhưng mà nghĩ đến sắp trở về đây thì lập tức như được tiếp thêm sức lực."

Thái Hậu đương nhiên là biết nàng nhớ mong mấy đứa bé. Gần một tháng không gặp, đừng nói là người làm mẫu thân như nàng, ngay cả bà nhiều ngày không gặp mấy đứa bé kia thì trong lòng cũng rất nhớ chúng.

Mọi người thấy Cảnh Đế và Thẩm Quý phi đỡ Thái Hậu rời đi thì cũng tự động rời đi.

Sau khi trở về Tuệ Từ Cung thì Thái Hậu cẩn thận nhìn Cảnh Đế.

"Triệt nhi, thân thể con thế nào rồi? Lúc trước truyền tin về nói con không khỏe, ai gia rất lo lắng."

Lúc trước Cảnh Đế cũng không cho Thái Hậu biết rõ tình trạng bệnh của mình.

Nghĩ một chút, cuối cùng Cảnh Đế vẫn nói sự thật cho Thái Hậu: "Thực ra, trẫm không phải là nhiễm phong hàn."

Thái Hậu không hề bất ngờ, thực ra ngay từ đầu bà đã nghi ngờ. Người ngoài không hiểu nhưng thực sự là bất kỳ gió thổi có lay nào trong cung này bà cũng biết.

Nếu Triệt nhi thực sự không sao thì tại sao lại phải khởi động ám vệ trong cung.

Mọi người ngồi xuống, Thái Hậu nhìn Cảnh Đế, đợi hắn kể tường tận mọi chuyện.

"Trẫm mắc bệnh đậu mùa."

Chén trà Thái Hậu mới bưng lên hơi lung lay, nước trà bắn ra tuy tóe.

Quế ma ma vội vã dùng khăn lau cho Thái Hậu.

Đặt ly trà xuống, Thái Hậu kinh ngạc kiểm tra khắp toàn thân Cảnh Đế, khi nhìn thấy mấy nốt đỏ mờ mờ trên cánh tay hắn thì gương mặt biến sắc.

"Bệnh đậu mùa? Làm sao lại có thể mắc bệnh đậu mùa? Hiện tại đã không sao rồi chứ?" Nghĩ lại, đương nhiên là không sao rồi, nếu không thì đã không trở về.

Giọng nói của bà rất nghẹn ngào.

Cảnh Đế ôm mẫu thân của mình, an ủi: "Mẫu hậu yên tâm, trẫm đã không sao rồi. Lúc ấy ở trong điện cầu phúc ba ngày, sau khi ra ngoài thì ngất xỉu, không kịp sắp xếp mọi chuyện. Sau đó lại nghĩ chuyện này không thể truyền ra ngoài cho nên vẫn ở bên kia cách ly. Chỉ có ba người là Nguyệt Nhi, Lai Hỷ và Trương Thái y ở lại trong phòng chăm sóc trẫm."

Giọng nói của Thái hậu vẫn run rẩy: "Không sao, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi! Con muốn dọa chết mẫu hậu sao! Con không biết mẫu hậu lo lắng thế nào đâu. Tất cả ám vệ trong cung đề được khởi động, khi đó ai gia đã cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi."

Cảnh Đế cũng nghĩ đến điểm này.

"Mẫu hậu, nhi tử đã trở lại, tất cả đều đã qua, đã qua rồi."

Thái Hậu có thể chịu được kích thích lớn này nhưng vẫn không chịu buông cánh tay Cảnh Đế ra, hai mẹ con ngồi sát cạnh nhau.

Quế ma ma thấy không khí đã bình ổn lại thì sắp xếp cung nữ đưa mấy vị tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đến đây.

Không lâu sau thì đám người Hạnh Nhi đã đến.

Lúc này Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia đang đọc sách ở Thượng Thư Phòng nên không có ở đây.

Tịch Nguyệt không nén được tâm tình kích động của mình, vội vàng đứng lên.

Thái Hậu thấy nàng như vậy thì cũng hiểu tâm tình của nàng.

"Nhanh ôm mấy đứa nhỏ đến cho chủ tử của các ngươi."

Tịch Nguyệt nhanh chóng bước lên đón lấy Kiều Kiều, chỉ mới qua một tháng thôi mà Tiểu Kiều Kiều đã lớn hơn trước rất nhiều.

Được mẫu thân của mình ôm vào lòng, dường như Tiểu Kiều Kiều cảm nhận được khí tức quen thuộc, 'oa' một tiếng khóc lên, giống như phát tiết những ủy khuất của mình.

Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Ngũ Nhi ở bên cạnh nghe thấy tiếng khóc của tỷ tỷ thì cũng khóc theo.

Tịch Nguyệt không ngừng rơi lệ, vừa đung đưa đứa bé vừa dỗ: "Đừng khóc, bảo bảo đừng khóc, tiểu bảo bối của mẫu thân đừng khóc...."

Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Ngũ Nhi không được mẫu thân ôm nên tiếng khóc cũng lớn hơn tỷ tỷ nhà mình.

Cảnh Đế không nhịn được đi qua ôm lấy hai đứa bé vào lòng, được phụ hoàng ôm lấy, hai đứa bé lại càng khóc lên.

"Nhìn xem những đứa bé này cũng cảm thấy ủy khuất..." Thái Hậu cũng lau nước mắt.

Nghĩ đến thiếu chút nữa thì mất đi người con trai này, tâm tình của Thái Hậu cực kỳ kém.

"Ngoan, đừng khóc. Con trai sao lại khóc lóc như vậy?"

Vào trong nội thất, đặt ba đứa bé xuống giường sưởi, Tịch Nguyệt thấy mình đi đường xa trở về dình không ít bụi bẩn nên không chịu chạm vào da thịt của mấy đứa bé.

Mặc dù không chạm vào con nhưng Tịch Nguyệt vẫn chơi đùa với con một lúc lâu.

Hồi lâu, mấy tiểu tử kia mệt mỏi, cuối cùng cũng ngủ.

Tịch Nguyệt hơi xấu hổ nhìn Thái Hậu và Cảnh Đế.

Thái hậu mỉm cười: "Các con đường xá xa xôi mới trở về, về cung rửa mặt thay đồ đi, ba đứa bé đã ngủ, tạm thời đừng ôm chúng về. Chút nữa mấy đứa nhỏ tỉnh thì ai gia sẽ bảo Quế ma ma đưa mấy đứa bé về cho con."

Thái Hậu chỉ nói mấy lời như vậy nhưng cũng tự tay đỡ nàng dậy.

"Nha đầu ngốc, nhanh về cung của con đi."

Tịch Nguyệt gật đầu.

Khi hai người ra khỏi Tuệ Từ cung, Cảnh Đế nắm chặt tay Tịch Nguyệt.

"Cùng trẫm trở về Tuyên Minh Điện đi. Trời lạnh, đun nước còn cần có thời gian, không phải là nàng thích ôn tuyền ở Tuyên Minh Điện sao?"

Tịch Nguyệt gật đầu, đương nhiên là nàng đồng ý rồi.

So với nước ấm do được đun nóng thì nàng càng thích ôn tuyền tự nhiên hơn, khiến cho người ta có cảm giác rất khác biệt.

"Tạ Hoàng Thượng ân điển."

Mấy ngày nay, trên dường trở về Tịch Nguyệt luôn cảm thấy Cảnh Đế đối xử với nàng không giống như trước, trong lòng có chút cao hứng, lại có chút không cho là đúng. Hắn như vậy cũng chỉ vì nàng ở bên cạnh hắn khi hắn ở trong tình trạng nguy kịch nhất mà thôi.

Đã lâu không về Tuyên Min Điện như Cảnh Đế cũng không thấy xa lạ, giống như đây mới là nơi hắn nên ở, cảm thấy đây mới là nơi hắn có thể thả lỏng.

Bảo Lai Hỷ chuẩn bị quần áo sau đó lôi kéo Tịch Nguyệt đi vào ôn tuyền ở hậu thất.

Tịch Nguyệt cởi áo cho Cảnh Đế, mấy ngày hôm nay ngày nào nàng cũng thay đồ cho hắn, trái lại luyện được kỹ xảo rất thành thạo.

Cảnh Đế giống như lúc còn bị bệnh, đứng im đợi nàng hầu hạ mình.

Tịch Nguyệt cởi y phục cho hắn xong thì đặt một bên, khi nhìn thấy cây côn th*t bên dưới của hắn hơi bành trướng thì đỏ mặt. Hai người đã có hơn một tháng không làm chuyện đó rồi.

Tuy Cảnh Đế có phản ứng nhưng mà cũng không làm gì nàng, trực tiếp bước vào ôn tuyền.

Nói với nàng: "Nhanh cởi y phục xuống đây."

Tịch Nguyệt gật đầu sau đó bắt đầu cởi y phục của mình, lại cảm thấy cởi y phục của mình còn không thành thạo bằng cởi y phục của hắn.

Ngại ngùng một lúc, nàng dùng hai tay ôm lấy ngực, khó khăn che chắn bộ ngực đẫy đà của mình.

Cảnh Đế thấy nàng như vậy cũng không nói gì, chỉ ngửa người dựa vào ghế đá dưới nước.

Tịch Nguyệt thò một chân xuống thăm dò sau đó cả người ngâm vào phong nước.

Thở ra một hơi, thật là thoải mái.

Nàng ngoan ngoãn đi đến nên người Cảnh Đế, dựa vào cạnh hắn, trong ao này chỉ có hai cái ghế đá mà hai cái ghế này đặt song song cạnh sát nhau.

Khi nàng chậm chạm dựa vào thì không hề phát hiện ra khóe miệng của hắn hơi cong lên.

Tịch Nguyệt nằm dựa xuống xong thì chỉ còn đầu là nổi trên mặt nước.

Nghiêng nghiêng đầu nhìn Cảnh Đế ở bên cạnh.

Thân thể của Cảnh Đế do bị bệnh đậu mùa nên có mấy vết sẹo nhỏ, có lẽ do mới khỏi nên nhìn qua cũng hơi dọa người nhưng mà Tịch Nguyệt lại không sợ. Thậm chí nàng đã từng tiếp xúc với dáng vẻ dọa người hơn của hắn, có lẽ chính hắn nhìn thấy dáng vẻ đó của mình thì cũng sẽ chán ghét.

Thấy Tịch Nguyệt đánh giá cơ thể hắn, Cảnh Đế cũng cúi xuống nhìn một chút, hắn là nam nhân không để ý đến những thứ này nhưng mà hắn lại không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của nàng.

Lại nhìn nàng, phát hiện trong mắt của nàng không hề có sợ hãi và chán ghét như hắn nghĩ.

Không kìm được cảm xúc của mình, hắn hỏi: "Nàng không sợ sao?"

Tịch Nguyệt nghi hoặc hỏi: "Vì sao thiếp lại phải sợ?"

Vốn còn muốn nói mấy câu nhưng mà Tịch Nguyệt lại cảm thấy không nên nói những điều đó cho nên nuốt những lời còn lại vào bụng.

Mặc dù nàng không nói nhưng Cảnh Đế cũng nghĩ tới.

Đúng vậy, nàng đã từng nhìn thấy dáng vẻ còn đáng sợ hơn của hắn, hiện giờ thì có là gì chứ?

Nhưng mà nghĩ lại, hắn có chút không tự nhiên nói với nàng: "Trương Thái y nói, nếu như kiên trì uống thuốc, qua nửa năm hoặc một năm nữa thì những vết sẹo sẽ không rõ như vậy nữa.

Tịch Nguyệt 'xì' một tiếng, nhíu mày nhìn hắn: "Hoàng Thượng thực sự là người thích chưng diện như vậy sao?"

Lời này có ý trêu chọc hàm súc. Cảnh Đế bật cười, xoay người đè nàng dười thân.

"Nàng chê cười trẫm sao?"

Hai người đã lâu không làm chuyện đó, Tịch Nguyệt hơi ngượng ngùng, gương mặt đỏ lên.

Lắc đầu, hơi đẩy hắn ra.

Cảnh Đế thấy hai má vốn đầy thịt của nàng vì mệt mỏi mà gầy đi. Hai má vì nhiệt độ của ôn tuyền nên hơi ửng đỏ, câu hỏi vừa rồi lập tức bị hắn quẳng ra sau đầu.

Mạnh mẽ tách đôi chân của nàng ra, sau đó động thân một cái.

Tiếp đó nữa, là một đợt đong đưa rất lâu sau cũng không kết thúc....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Hậu Cung
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...