Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 56

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5.

Lúc Tống Thao và mọi người rời phủ, vừa hay Quách Du cùng Quận công phu nhân chuẩn bị lên đường đến phố Cầu.

Bên cạnh họ, một đoàn người đông nghịt nối đuôi theo sau.

Xe ngựa đã chờ sẵn trước cổng lớn.

Tống Thao và Linh Xảo đứng sang một bên, giống như hạ nhân trong phủ, rất biết điều mà nép sang nhường đường.

Nàng đảo mắt khắp nơi, không ngừng dò xét, mong tìm thấy bóng dáng A Di ca giữa dòng người.

Sư phụ sắp đưa các nàng về huyện, thời gian gấp gáp, phải kịp trở lại trước khi trời tối.

Lần này vào được phủ Quận công không dễ, nếu chẳng thể gặp Chiêm Thế Nam, nàng thấy bứt rứt không yên.

Trước mặt nàng là một nha hoàn trong vườn của Quách Du, Tống Thao không nhịn được, bèn khẽ kéo tay áo cô ta, hỏi nhỏ:

“Tỷ tỷ, trong phủ các người có một tiểu ca họ Chiêm không?

Cao chừng bảy thước tám, lông mày đen thẳng, mắt tròn mở, mũi to như gan lợn, dáng vẻ rất khôi ngô, chỉ là tính tình có hơi kiêu ngạo…”

Nàng thao thao bất tuyệt, giọng đầy vội vã.

Nha hoàn kia quay đầu lại, khó chịu lườm nàng một cái:

“Ngươi tưởng trong phủ này có mấy người à?

Nếu muốn tìm người, đi hỏi quản sự ấy. Ta biết cái gì!”

Tống Thao có phần thất vọng.

Linh Xảo khẽ kéo tay nàng, ra hiệu an ủi.

Nàng biết lần này e là không gặp được rồi, hơi xìu xuống, cúi đầu đứng sang bên, ánh mắt lại vô thức rơi vào đôi giày thêu mũi cong của Quách Du.

Tam tiểu thư đang đội mũ sa che mặt, vén váy bước lên xe, có nha hoàn thân cận đỡ bên cạnh.

Nàng đặt một chân nhỏ nhắn lên lưng người đánh xe đang quỳ gối.

Tống Thao thoáng sững người.

Nàng nhìn người đánh xe trẻ tuổi đang quỳ một gối dưới đất, lòng như nghẹt thở.

Cho đến khi Linh Xảo bên tai khẽ kêu lên kinh ngạc:

“Là Di ca! Người đó chẳng phải Di ca sao?”

Là hắn.

Hắn mặc y phục của hạ nhân, quỳ rạp trên đất, cúi thấp người, gương mặt gần như không thể nhìn rõ.

Quách Du là người đầu tiên bước lên xe, sau đó đến Quận công phu nhân.

Bà ấy thân hình phúc hậu, bước chân nặng nề, dẫm xuống lưng Chiêm Thế Nam một cái đầy sức nặng.

Tống Thao thấy hắn vẫn bất động.

Đầu cúi thấp, tay chống đất, thân mình căng chặt, như một cái ghế vững chãi không mảy may lay chuyển.

Tống Thao nghẹn một hơi nơi lồng ngực, lòng đột nhiên đau đớn khôn cùng.

Giờ khắc ấy, nàng cuối cùng cũng tin lời hắn nói: Làm hạ nhân trong phủ Quận công, không hề dễ sống.

Đúng là nơi ấy rộng tay, thưởng bạc không tiếc.

Nhưng nàng hiểu, đã làm hạ nhân thì phải theo quy củ, mà quy củ nơi đó, chính là phải biết thân phận, phải như chó ngoan.

Nhưng một con ch.ó làm sao có thể là A Di ca được?

Hắn kiêu căng ngạo mạn, cả người đều là cốt khí, chưa từng xem ai ra gì, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.

Nàng chưa từng thấy hắn cúi đầu, nên càng không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt.

Hôm ấy, Tống Thao không theo sư phụ về huyện, mà lặng lẽ bám theo đoàn xe ngựa của phủ Quận công, thẳng tới phố Cầu.

Linh Xảo tuy lo lắng nhưng cũng không ngăn nàng, biết nàng chắc chắn sẽ đi tìm Chiêm Thế Nam, bèn dặn dò nàng phải cẩn thận, sau đó quay lại báo với sư phụ một tiếng rồi về trước.

Tống Thao bám theo họ từ lúc giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn.

Mãi đến khi Quách Du đội mũ sa cùng mẫu thân rời khỏi tiệm châu báu, quay trở lại phủ Quận công, Tống Thao vẫn dõi theo sát phía sau.

Nàng đứng ngoài cổng lớn, từ xa trông thấy họ lại dẫm lên lưng Di ca mà xuống xe.

Sau đó, dưới sự vây quanh của một đám hầu hạ, họ ung dung tiến vào cửa chính.

Còn Di ca của nàng, phải đánh xe vòng sang con phố khác, từ cửa sau vào phủ.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Gương mặt hắn bình thản, vừa mới quất dây cương, chưa đi được mấy bước thì đã thấy Tống Thao đứng chắn ngay trước xe.

Trong mắt Chiêm Thế Nam thoáng hiện lên vẻ không tin nổi, rồi ánh nhìn trở nên nghiêm lại, hắn lập tức nhảy xuống xe, bước nhanh tới:

"Sao muội lại ở đây?

Ai đưa muội đến?"

Giọng hắn gấp gáp, mày nhíu chặt.

Tống Thao nhào tới ôm chặt lấy hắn, rồi bỗng bật khóc nức nở:

"Huynh về nhà với muội đi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Muội muốn huynh về nhà!"

Tối hôm đó, Chiêm Thế Nam không trở lại phủ Quận công, mà dẫn nàng tới một khách điếm trên phố tìm phòng trọ.

Vừa vào phòng, Tống Thao đã lại ôm chầm lấy hắn, nước mắt thấm ướt cả một mảng áo.

Nàng vừa khóc vừa nói, giọng run run, ấm ức đến mức gần như không thể nói thành lời:

"Muội... muội không cho phép!

Không cho phép họ dẫm lên lưng huynh!

Muội không cho phép!"

Chiêm Thế Nam mím môi thật chặt, im lặng hồi lâu mới khẽ cười:

"Chỉ vì chuyện này thôi à? Làm người hầu thì chẳng có gì đáng xấu hổ.

Người khác làm được, ta cũng làm được.

Bị dẫm một cái lên lưng, có phải không trả tiền đâu.

Muội ấm ức cái gì?"

"Muội không cho phép!

Người khác là người khác, huynh là huynh!

Huynh trước đây đâu có như vậy!"

"Ha, muội đúng là bá đạo thật đấy.

Không cho ta làm chuyện mình giỏi, lại còn muốn ta ngẩng đầu kiếm sống.

Nhưng con đường đó vốn khó tìm, muội còn không cho ta cúi đầu mà đi, không cúi đầu, thì làm sao thấy rõ được đường dưới chân?"

Chiêm Thế Nam vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho nàng, ánh mắt nửa xót xa nửa trêu chọc.

Tống Thao bỗng phát hiện, A Di ca của nàng đã khác xưa nhiều lắm rồi.

Nàng không rõ từ lúc nào, cái khí cốt ngang tàng năm xưa của hắn đã bị mài mòn dần.

Tuổi tác mài dũa, thế sự tôi luyện, cuối cùng ai rồi cũng sẽ thay đổi.

Quả như hắn nói, cúi đầu mà đi, không cúi đầu, làm sao nhìn thấy rõ lối bước?

Nàng không biết, lúc một người không có gì để mất, họ có thể không sợ hãi.

Nhưng một khi đã có thứ muốn bảo vệ, họ buộc phải biết thời biết thế, cúi đầu thỏa hiệp.

Đã có điều mong cầu, thì làm sao còn giữ mãi được ngạo khí?

Chiêm Thế Nam xoa đầu nàng, cúi mắt nhìn nàng dịu giọng:

"Người ta nói: 'nghìn lần đãi cát, mới lọc được chút vàng'.

Trước khi tìm được con đường ấy, muội phải cho phép ta cúi đầu mà đi, bằng không cứ treo lơ lửng như thế, thì... đến cả cứt cũng chẳng có mà ăn."

Tống Thao vùi mặt vào n.g.ự.c hắn, nghẹn ngào nói:

"Sao lại không có?

Nhà xí đầy ra đấy, huynh có thể ăn tùy thích."

Chiêm Thế Nam giật giật khóe môi:

"Miệng lại thối rồi đấy, có phải không?"

Tống Thao ngẩng đầu, mắt vẫn còn ướt:

"Đúng vậy, thối đó, rồi sao?"

Nàng vừa khóc xong, hàng mày dài khẽ cong, sống mũi hồng hồng, nom y như con hồ ly nhỏ đang tủi thân.

Con hồ ly mồm miệng lanh lẹ, lúc nào cũng biết cách khiến người ta tức điên lên.

Chiêm Thế Nam nhìn đôi môi hồng hồng chu lên, lại thêm ánh mắt đen nhánh trong veo đầy cứng đầu kia, vừa tức vừa buồn cười.

Lòng hắn đột nhiên ngứa ngáy, đưa tay nâng mặt nàng lên, như trừng phạt mà cúi xuống cắn khẽ môi nàng một cái.

Tống Thao trừng mắt.

Hắn dám cắn nàng?

Ngay lập tức nàng bốc hỏa, nhón chân lên, vòng tay ôm cổ hắn, phản công cắn lại.

Chiêm Thế Nam vốn chỉ hôn phớt một cái rồi định buông ra.

Ai ngờ con mèo con bướng bỉnh này lại không chịu thua, dính chặt không buông, cứ thế mà đè hắn ra cắn tới tấp.

Nàng gặm môi hắn chẳng khác nào gặm dưa lê, loạn xạ không phương pháp, nước miếng dính đầy.

Chiêm Thế Nam vốn chỉ có chút tâm tư mờ ám, giờ bị nàng làm cho tim run bần bật, gần như không chống đỡ nổi.

Nào ngờ ngay lúc hắn siết eo nàng lại, đầu lưỡi đột nhiên nhói đau, có mùi máu.

Tỉnh táo lại, Tống Thao đã đẩy hắn ra, vẻ mặt đắc thắng:

"Đau chưa? Đáng đời! Ai bảo huynh bảo miệng muội thối!"

Chiêm Thế Nam dùng mu bàn tay lau vệt m.á.u trên đầu lưỡi, ánh mắt nhìn nàng đầy phức tạp, cuối cùng nhịn không nổi nữa, vươn tay ôm chầm lấy cổ nàng, nghiến răng nói:

"Tống Thao, đúng là muội không bao giờ chịu chịu thiệt một chút nào!"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...