Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 44

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Miễn đã thiêu rụi miếu thờ của ả, phá nát tín niệm của ả, bóp c.h.ế.t cả giấc mộng thành tiên của ả.

Sự sa ngã của Tần Cơ không chỉ vì đã vấy máu, mà vì tâm thần đã hoàn toàn sụp đổ.

Chính Tô Miễn đẩy ả vào tuyệt vọng, khiến ả cam tâm tình nguyện trở thành một yêu ma chuyên ăn linh hồn con người.

Cho nên kẻ bò ra khỏi cái hỹ kia, đã không còn là bà lão mắt dê, thân hình gớm ghiếc của năm xưa.

Lớp da ghê tởm ấy đã bị chính ả tự tay xé nát.

Thân thể trần trụi của Tần Cơ bám lấy lưng Tiểu Liễu, mái tóc dài rũ xuống như loài rắn sống, từng lọn từng lọn bò dọc theo cổ nàng, quấn siết từng vòng một, mỗi lúc một chặt.

Ả mang một khuôn mặt yêu dị đến mê hoặc, đôi mắt tà ác đến rùng mình.

Ả như thể một họa bì quỷ bò ra từ địa ngục, da trắng bệch như xác chết, má hồng môi đỏ.

Ngay cả giọng nói của ả cũng thay đổi —

the thé mà lanh lảnh, không còn là chất giọng khàn đục của bà già khi xưa.

Tiểu Liễu không bước nổi nữa.

Cổ bị siết đến nghẹt thở, hơi thở ngày một mong manh

“Hắn đã hủy diệt tất cả của ta, sao ta có thể để ngươi sống yên?!

Chu Tắc nói đúng… Chính là thành kỳ, thiện là thành yêu.

Cái gọi là nhân quả, chẳng qua chỉ là tính toán được-mất mà thôi..

Từ hôm nay, ta sẽ g.i.ế.c sạch tất cả những kẻ khiến ta chán ghét, nuốt trọn linh hồn của các ngươi.”

Tiếng cười điên dại của Tần Cơ vang vọng khắp núi rừng.

Tiểu Liễu bị siết cổ đến mức mắt lật ngược, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt.

Nàng tưởng rằng mình sắp c.h.ế.t rồi.

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân trong rừng.

Xen lẫn vào đó, là tiếng chuông nhỏ vang lên khe khẽ.

Tiếng bước chân đều đặn, không gấp gáp, từ xa tiến lại gần, mỗi lúc một rõ ràng.

Cho đến khi trong tầm nhìn mờ nhòe của Tiểu Liễu, hiện lên một ánh đèn vàng nhạt, cùng một bóng áo trắng mơ hồ.

Một thiếu nữ áo trắng, tay xách đèn lồng, dừng bước trước mặt nàng và Tần Cơ.

Giọng cô nương ấy lạnh lùng, nhưng lại mang theo chút giễu cợt:

“Tần Cơ, buông nàng ấy ra.”

Mái tóc của Tần Cơ vẫn còn quấn trên cổ Tiểu Liễu nhưng lực siết đã nới lỏng.

Ả nheo mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, giọng đề phòng:

“Ngươi là ai?

Trên người sao lại có chuông dẫn hồn?”

“Người của Âm Ty — Tống Thao.”

Nhân lúc được nới lỏng, Tiểu Liễu cuối cùng cũng hít được một hơi thở, và nhìn rõ gương mặt thiếu nữ áo trắng đứng trước mắt mình.

Nàng ấy dáng người mảnh khảnh, dung mạo trắng trẻo thanh tú, hai hàng lông mày mảnh cong như lá liễu, mắt phượng hơi tròn, đuôi mắt hẹp dài vểnh nhẹ, bẩm sinh đã toát ra khí chất mạnh mẽ.

Nhìn kỹ sẽ thấy, trên đầu sống mũi nhỏ nhắn cao thanh của nàng, có một nốt ruồi rất nhỏ.

Gương mặt ấy, quả thật rất đặc biệt.

Nhưng thứ khiến người ta khó thể quên hơn cả, là chiếc đèn lồng hình đầu cá tròn trịa trong tay nàng và một con chuột béo cỡ bàn tay đang đứng chễm chệ trên vai trái.

Không rõ vì sao, con chuột ấy lại có bộ lông ánh kim, từng sợi bóng mượt rõ ràng, trông vừa sạch sẽ vừa oai vệ.

Nó còn biết nói, hai chân trước khoanh lại trước ngực, ánh mắt tròn xoe lộ rõ vẻ kiêu ngạo, trừng mắt nhìn Tần Cơ, lớn tiếng:

“Còn không mau thả người?!

Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe danh tiếng Lan tỷ của bọn ta?

Cẩn thận kẻo tỷ ấy lột da ngươi đấy!”

Hiển nhiên, Tần Cơ từng nghe danh nàng ta.

Ánh mắt quỷ dị của ả nhìn chăm chăm vào thiếu nữ kia, lạnh lẽo nói:

“Ngươi là kẻ từng bị Bắc Tống Quận Công đóng đinh sống trong quan tài, chôn hơn trăm năm — Tống Thao?”

Cô nương tên là Tống Thao không biểu lộ chút cảm xúc nào, còn chưa kịp lên tiếng thì con chuột béo trên vai nàng đã lại nhảy cẫng lên:

“Xì!

Đã biết danh tiếng Lan tỷ nhà ta mà còn không ngoan ngoãn chịu trói?!”

Tần Cơ nhướn mày:

“Ta và Phong Đô thành xưa nay nước sông không phạm nước giếng, vì sao các ngươi lại nhúng tay vào chuyện của ta?”

Chuột béo hai tay chống nạnh, nhếch mép cười lạnh:

“Bớt nói nhảm đi!

Ngươi đã nuốt bao nhiêu linh hồn bằng thủ đoạn giao dịch âm dương, tưởng có thể che trời bịt đất à?!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tần Cơ cười khẽ, ra vẻ oan ức:

“Thế thì oan uổng quá.

Ta có hợp đồng rõ ràng, giao dịch linh hồn là thuận tình, chính họ tự nguyện hiến tế cho ta, không muốn chuyển kiếp vào Phong Đô thì ta biết làm sao?”

Chuột béo gắt lên:

“Còn dám ngụy biện!

Những mánh khóe trong hợp đồng âm dương ấy, tưởng bọn ta không biết sao?”

“Thế thì phải có bằng chứng.

Không có chứng cứ, dù là Đại Đế Phong Đô đứng đây, ta cũng không nhận tội đâu.”

“Yêu nghiệt như ngươi mà biết để lại chứng cứ chắc?!

Đúng là vô sỉ đến cùng cực!”

Chuột béo tức đến mức ria mép cũng run lên.

Thế nhưng Tần Cơ lại phá lên cười ha hả, không hề tỏ ra sợ hãi:

“Vậy các ngươi định bắt ta bằng cái gì?

Thiên đạo vốn có quy luật, tên ta nằm trong dị yêu trục lục của Ấn Đô, theo lẽ thường phải do đệ tử của Mộ Dung Chiêu xử lý.

Phong Đô thành các ngươi cũng phải biết giữ quy củ chứ?”

“Tức c.h.ế.t ta rồi! Tức c.h.ế.t ta rồi!”

Chuột béo dựng hết lông lên, lông vàng óng rối tung như một quả cầu gai.

Lúc này, người nãy giờ chưa mở lời — Tống Thao — mới khẽ gật đầu, rút ra một tờ giấy từ trong n.g.ự.c áo, hỏi:

“Ngươi có nhận ra cái này không?”

Tần Cơ đương nhiên nhận ra.

Đó chính là khế ước nàng giao dịch với Tô Miễn.

Trước khi chết, Tô Miễn từng nói rằng hắn đã đem bản khế ước này thiêu trong miếu Diêm La.

Xem ra chính vì hành động đó mà đã gọi người của Phong Đô đến.

Nhưng Tần Cơ không sợ.

Ả nheo mắt, lạnh giọng nói với Tống Thao:

“Hắn từng hứa sẽ xây miếu cho ta, vậy mà lại đốt sạch chỉ trong một đêm.

Giao dịch giữa ta và hắn xem như chấm dứt.

Vì giận quá mà ta ra tay đánh hắn, ai ngờ thân thể hắn yếu như vậy, nói c.h.ế.t là chết.

Hắn nuốt lời trước, trách ta sao được?”

Tần Cơ xưa nay vốn giảo hoạt, giỏi biện giải, ngụy biện một cách trơn tru.

Ả còn thấy may — may mà lúc đó mình không xé nát linh hồn của Tô Miễn, nếu không hôm nay đúng là khó thoát thân.

Nhưng Tống Thao lại mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

“Khế ước đó… ngươi thật sự từng xem kỹ chưa?”

Tần Cơ sững người.

Ả nhận lấy tờ giấy, bắt đầu đọc kỹ.

Khi xem xong, sắc mặt của ả hoàn toàn thay đổi, lớp da yêu mị kia gần như nhăn nhúm lại vì tức giận:

“Hắn dám giở trò với ta?!”

Suốt mấy trăm năm lăn lộn chốn thị phi, Tần Cơ đã từng thao túng biết bao khế ước âm dương, vậy mà hôm nay lại bị một phàm nhân da thịt lừa gạt!

Tên được ghi trong phần giao dịch trường thọ trăm tuổi không phải là Tô Miễn, mà là Tiểu Liễu, có cả ngày sinh tháng đẻ rõ ràng.

Chuyện xây miếu được ghi là: “ít nhất một ngôi.”

Tô Miễn khi đó thực ra không thiêu rụi toàn bộ.

Hắn để lại một ngôi miếu nhỏ như cái miếu thổ địa, chỉ cao có ba thước.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Tần Cơ không biết hắn đã sửa khế ước lúc nào.

Bởi rõ ràng lúc nàng xem, tên trên đó vẫn còn là Tô Miễn.

Ả giận đến mức sắc mặt tái xanh.

Kết cục, không những không thể g.i.ế.c Tiểu Liễu, mà còn phải phù hộ cho nàng sống lâu trăm tuổi.

Phong Đô thành chính là người chứng giám cho khế ước ấy.

Biết rõ mình rơi vào thế yếu, Tần Cơ hậm hực, mái tóc đang siết lấy cổ Tiểu Liễu rút về, hoàn toàn buông lỏng.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...