Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 42

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Miễn đã sớm ngồi đợi nàng sẵn ở nhà.

Ngực bị khoét thành một lỗ lớn, m.á.u thấm đỏ cả áo, nhưng hắn không chút vội vàng, chỉ bình tĩnh dùng đôi mắt lạnh băng nhìn nàng chăm chú, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn:

“Ta mất đi những gì, thì ngươi cũng phải mất đi như vậy.

Sao hả?

Cảm giác ấy dễ chịu không?

Muốn quay đầu là bờ, lập tức thành Phật?

Không đời nào.

Ta đã không thể quay đầu, thì ngươi cũng đừng hòng.

Ngươi tội ác ngập đầu, chỉ cần buông d.a.o là được tha thứ?

Ta không đồng ý.”

Kẻ làm việc ác mà không gặp báo ứng — đó là đạo của bậc thánh nhân.

Còn kẻ làm điều ác thì phải trả giá — đó mới là đạo của Tô Miễn.

Hắn căm ghét bị lừa dối, căm ghét bị đem ra làm trò đùa.

Cho dù đối phương là yêu ma, hắn cũng phải khiến kẻ đó phải trả đúng cái giá tương xứng.

Tần Cơ phát điên.

Tô Miễn cũng chẳng tỉnh táo gì hơn.

Hắn chộp lấy cánh tay đang đ.â.m xuyên qua n.g.ự.c mình của nàng, đôi mắt đỏ ngầu, gần như phát cuồng, bật cười như loạn trí:

“Giờ ngươi đã g.i.ế.c ta, thì cũng đừng mơ có ngày quay đầu!

Ha ha ha… ha ha ha…

Tu đạo thành tiên ư?

Ngươi nằm mơ đi!

Tần Cơ, ngươi trốn không thoát đâu.

Một năm trước, ta rầm rộ dựng miếu vì ngươi.

Giờ chỉ trong một đêm, tất cả đều hóa thành tro bụi, trong phủ ngoài trấn, lửa cháy ngút trời.

Phải rồi, cả khế ước giữa ta và ngươi, ta cũng đã đốt luôn trong miếu Diêm La.

Ta muốn xem xem, ngươi còn có thể trốn vào đâu.”

Theo tính cách và sự bốc đồng thường ngày, Tần Cơ lẽ ra đã nghiền nát cả linh hồn của Tô Miễn.

Nhưng câu nói của hắn khiến nàng lạnh cả sống lưng.

Một nỗi bất an dâng trào khiến nàng hoảng loạn.

Nàng đảo mắt nhìn quanh, rút vội bàn tay đang xuyên qua lồng n.g.ự.c hắn, rồi lập tức quay người, nhanh chóng biến mất khỏi sân viện.

Tô Miễn biết mình sắp chết.

Hắn ngồi lặng một mình trong sân rất lâu, đầu cúi xuống.

Trời đông lạnh lẽo, gió bấc rít qua mái hiên.

Sân viện trơ trọi, tiêu điều.

Chỉ có một chậu hoa băng nở gần đó, từng nhánh nhỏ bé, màu vàng nhạt.

Tương truyền, nghìn năm trước, người Sóc Ly sống ở vùng Hắc Thủy từng dâng hoa băng làm cống phẩm lên Chu Thiên Tử.

Chu Thiên Tử gọi đó là dị thảo kỳ hoa.

Loài hoa này nhỏ bé không bắt mắt, từ lúc nảy mầm đến khi ra hoa, phải đợi rất lâu.

Nhưng khi nở rộ, nó đ.â.m chồi giữa băng tuyết, kiên cường lặng lẽ, ánh vàng rực rỡ ấy kéo dài đến tận lúc xuân về, muôn hoa khoe sắc.

Lúc băng tan, tuyết chảy, suối chảy róc rách, nó mới chịu lìa cành.

Tô Miễn lại nhớ đến cô gái mà hắn đã từng yêu thương.

Hắn nhớ năm đó, trong trại sơn tặc, cô bé câm lén giấu cái đùi gà mang cho hắn, nhớ cả khoảnh khắc nàng lao đến đỡ hắn dậy, kiên quyết nói:

“Ngươi ráng lên! Ta sẽ đưa ngươi cùng trốn!”

Năm ấy, nàng đã nói như vậy.

Tiểu nha đầu câm của hắn cũng giống như nhành hoa băng trong sân kia.

Cắn răng chịu đựng, dùng thân hình gầy yếu mà cõng hắn lên lưng.

Khi ấy đau lắm, cũng như lúc này, n.g.ự.c hắn bị khoét, trống rỗng, chẳng còn gì cả.

Hắn chẳng còn gì cả.

Vô số lần Tô Miễn đã nghĩ, nếu năm đó hắn và Tiểu Liễu không rời khỏi núi, cứ c.h.ế.t ở trại sơn tặc kia, cũng tốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ít nhất, giờ hắn sẽ không cô độc đến thế.

Dù rằng nghĩ vậy là quá bất công với nàng.

Lạnh quá... hắn chắc sắp c.h.ế.t thật rồi.

Mắt mờ dần đi, nước mắt dâng lên khiến mọi thứ đều bị nhòe.

Tô Miễn mơ hồ nghe thấy có ai đang gọi tên mình.

Giọng nói ấy khàn đặc, xấu xí vô cùng.

Nhưng rồi một cơn đau thắt kéo hắn trở về, hắn bật mở mắt.

Hắn nhìn thấy tiểu nha đầu câm của mình.

Nàng đang ngồi xổm trước mặt hắn, nước mắt rơi đầy mặt, bàn tay run rẩy chạm vào đầu hắn mà vỗ về:

“Tô Miễn, chàng cố lên... Trần Khánh đi gọi lang y rồi...”

Tô Miễn không dám tin.

Hắn tưởng mình đang mê sảng trước lúc chết, nhưng vẫn gấp gáp nắm lấy tay nàng, mắt đỏ hoe, tủi thân, khóc không thành tiếng:

“Nhóc câm… Ta, ta chưa từng thích nàng ta…

Là ta bị lừa gạt… mới thành thân với người khác… không phải ta muốn thế… ta… ta…”

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

“Ta biết rồi. Ta biết hết rồi.”

Tốt quá! Nàng nói nàng biết rồi.

Tô Miễn khẽ thở phào, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nàng, trán áp vào trán, thật gần, thật gần.

Hàng mi ướt đẫm, run run.

“Muộn rồi… Tiếc là muộn quá rồi…

Nàng sẽ không bao giờ lấy ta nữa… đúng không…?”

Giọng của hắn dần yếu đi, còn người trước mặt hắn thì đã khóc đến nỗi không còn nhìn rõ khuôn mặt.

Tiểu Liễu không ngừng lắc đầu, gọi tên hắn trong tuyệt vọng:

“Đừng chết... Tô Miễn... Tô Miễn, chàng cố lên... lang y sắp đến rồi... Ta không muốn chàng chết...”

Tô Miễn khẽ cười.

Mi mắt nặng trĩu, như thể không còn chút sức lực nào để mở ra nữa.

Thân người hắn đổ về phía trước, chậm rãi quỳ xuống đất, cả người tựa hẳn lên vai Tiểu Liễu.

“Nhưng... đau lắm... ta đau quá...

Nhóc câm... ta thật sự... đau lắm...”

Thì thầm bên tai nàng, hắn giữ nguyên tư thế ấy và không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa.

Tiểu Liễu giơ tay lên, vòng tay ôm lấy thân thể hắn.

Cảnh tượng này, nàng rất quen.

Năm xưa, nàng từng cõng hắn thoát khỏi hiểm cảnh.

Giờ đây, lại là chính nàng ôm hắn trở về với tro bụi.

Năm đó nàng cứu hắn từ đáy vực sâu.

Giờ đây chôn hắn vào vực thẳm đời mình.

Nước mắt nàng rơi không đáng giá, chỉ biết làm ướt đẫm áo hắn.

Lờ mờ, nàng như nghe thấy tiếng hắn đang nói:

“Ta tên là Tô Miễn, là đại công tử của nhà họ Tô.

Nhà ta giàu bạc vạn, từ lúc chào đời đã sống trong gấm lụa, người hầu ba trăm, vàng bạc muốn gì có nấy.

Tô Miễn này từng gặp hàng ngàn hàng vạn người trên đời, nhưng chưa từng thấy ai tốt hơn Tiểu Liễu.

Dù trong một phòng toàn mỹ nhân, ánh mắt ta vẫn chỉ chạm vào mình nàng.”

Công tử hào hoa, kiêu hãnh của nhà họ Tô đã không còn nữa.

Tiểu Liễu toàn thân run rẩy, bật khóc trong cơn đau xé ruột gan.

Nàng nức nở bên tai hắn:

“Không đau nữa đâu…

Tô Miễn, từ nay… chàng sẽ không còn đau nữa…”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...