Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn – Chương 26

Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tên tiểu hoàng đế ấy nuôi lừa, mê ăn thịt lừa, cũng thích ăn thịt dê.

Hắn nói: “Dê biết nói ư? Vậy trẫm càng nên nếm thử!”

Khi ấy, nàng chỉ biết cay đắng nghĩ, thời đại này đã khác xưa quá rồi.

Nàng già thật rồi.

Thời Hạ – Thương – Chu – Tần, từ vua đến dân, ít nhất còn biết tôn kính thần linh.

Giờ thì sao?

Hoàng đế dám diệt cả thành, lột da trâu dê ngựa ngay trong cung điện, thậm chí lột cả da người sống.

Tiểu hoàng đế kia, gan to tày trời, dám mưu sát cả Thái hậu.

Một con dê biết nói như nàng, bị hắn làm mắm ăn cũng chẳng phải chuyện gì lớn.

Nàng bị nấu thành một hũ mắm thịt.

Tiểu hoàng đế nếm một miếng, cười lớn:

“Gì mà sứ giả của thần linh chứ, cuối cùng cũng chỉ là một hũ mắm dê.”

Nàng uất ức đến tận xương tủy.

Đến cõi đời này còn điên đảo thế kia, thì nuốt mấy linh hồn, có đáng kể gì đâu?

Sau đó, nàng nhìn thấy tiểu hoàng đế bị giết, Nam triều diệt vong.

Từ đó, nàng ẩn mình trong chiếc hũ ấy, đi qua bao nơi.

So với làm dê, ẩn thân trong hũ còn thuận tiện hơn nhiều.

Nàng rong ruổi chốn phồn hoa, lần lượt ký giao ước với từng người.

Những năm qua, nàng đã chịu không ít lời gièm pha từ phụ nữ trong thôn.

“Cái thế gian này, người có đủ loại.”

Phần nhiều là mặt người giả nhân giả nghĩa, trong lòng thì đen tối tham lam.

Chỉ vài câu là lòng đã động, dục vọng đã sinh.

Còn nàng — chỉ muốn tìm một “người lương thiện chân chính”.

Thiên đạo không thiên vị ai, chỉ luôn đứng về phía kẻ chân thiện.

Chính vì thế, những người ấy càng khó bị mê hoặc.

Nhưng chỉ cần gặp được, nàng sẽ bám riết không buông, dùng mọi thủ đoạn khiến kẻ "lương thiện chân chính" kia nảy sinh oán giận và lòng tham.

Nàng chưa từng thất bại.

Trước khi gặp được “Tào Ma Tử”, nàng từng trú lại nhà một thương gia bán tương ở Dương Châu.

Nàng tận mắt chứng kiến, vì một chữ “tham”, cả nhà kia huynh đệ tương tàn, vợ chồng ly tán.

Nhà tan cửa nát, hồn phi phách tán, luôn là kết cục của mọi câu chuyện.

Và cũng là điểm khởi đầu cho một câu chuyện khác.

------------------

Tiểu Liễu biết rõ, tu vi của Tần Cơ đã đạt đến cảnh giới rất cao.

Chỉ đợi đến khi thân xác bà lão kia hoàn toàn mục rữa, suy tàn, thì cũng là lúc bà ta thành tiên.

Nàng gục xuống, ép sát lên người bà ta.

Giọng cười sắc nhọn, rợn người, từng tiếng “khi… khi…” vang lên đầy ám ảnh.

“Muốn ra ngoài sao?

Ký khế ước với ta, bất cứ thứ gì ngươi muốn, đều có thể có được.

Tiền tài, nhan sắc, quyền thế, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu.”

8.

Tiểu Liễu đau đến mức không nói nên lời.

Nàng co rúm trong chiếc chum, bị Tần Cơ bao phủ tứ phía, liều mạng lắc đầu.

Không! Cái gì cũng không cần!

Tần Cơ chưa từng thấy ai cứng đầu như nàng, cơn giận dâng trào mà mãi không tiêu tan.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tiểu Liễu cứ thế lặp đi lặp lại giữa cơn đau thấu tim gan và những lần bất tỉnh.

Tỉnh lại, rồi lại ngất.

Trong cơn mê man, nàng nhớ lại rất nhiều chuyện, những ký ức thời thơ ấu từng bị lãng quên, giờ đây từng mảnh vụn đều quay về.

Nàng còn nhìn thấy cha mình trong ký ức của Tần Cơ.

Khi ấy, trên mặt Tào Tự Bạch vẫn chưa có nốt rỗ, chỉ là một đứa bé bình thường như bao đứa trẻ khác.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Từ nhỏ, Tào Tự Bạch là người Tây Kinh, gia cảnh khá giả.

Nhưng một lần bị bắt cóc, hắn bị nhét vào chiếc thùng chật hẹp, chỉ để hở cái đầu ra ngoài.

Chiếc thùng bị hàn kín, hắn bị giam bên trong suốt ba năm.

Ăn, uống, bài tiết, ngày nào cũng có người quản thúc.

Bọn chúng muốn nuôi hắn thành một gã lùn để sau này làm trò tạp kỹ ngoài phố kiếm tiền.

Cuối cùng, nhờ mắc bệnh đậu mùa, hắn mới thoát chết, lưu lạc đến Ích Châu.

Tào Tự Bạch là một thiếu niên định sẵn sẽ không cao lớn, mặt lại mang đầy sẹo do bệnh để lại.

Thế nhưng, hắn có lòng tốt.

Dù phải ngủ ngoài đường, ăn xin sống qua ngày, hắn vẫn cố hết sức giúp đỡ những người còn khốn khó hơn mình.

Tiểu Liễu thấy hắn làm đủ việc nặng nhọc, chẳng nề hà gì, dù cuối cùng chỉ kiếm được mấy đồng lẻ.

Khi hắn ổn định cuộc sống ở thôn quê, nhờ chăm chỉ mà bắt đầu làm tương.

Gánh hàng đi khắp phố, nhờ vậy mà nhặt được bà Trương, một bà lão vô gia cư.

Lúc gặp Phùng chưởng quầy, Tào Tự Bạch vẫn chỉ là một kẻ nghèo bán tương.

Thậm chí, vừa mới đem số tiền tích cóp được đưa cho Hồ đại thúc, người đang vội gả con gái.

Chính trong tình cảnh ấy, hắn gặp La thị trong một kỹ viện.

Tào Tự Bạch choáng ngợp bởi nhan sắc của nàng, nhưng bản tính thật thà khiến hắn không định làm điều gì trái đạo.

Là La thị níu áo hắn không buông, khóc lóc van nài:

“Đừng đi… xin chàng đừng đi…”

Nếu hôm nay chàng rời khỏi đây, thiếp sẽ bị mama đánh chết.

Thiếp mở áo cho chàng xem, bọn họ ngày nào cũng dùng kim châm lên người thiếp…”

La thị khóc như hoa lê dưới mưa, nàng tự xưng là Vân Nương, nói đêm nay là lần đầu tiếp khách, thân còn trong trắng.

Tào Tự Bạch bối rối, luống cuống.

Vân Nương mặt tròn má đào, nước mắt đầm đìa, vừa khóc vừa đẩy hắn ngã xuống.

Từ hôm đó, hắn mất ăn mất ngủ, quyết tâm phải chuộc nàng ra.

Nhưng thực ra, từ trước đó Tần Cơ đã xuất hiện bên cạnh hắn rồi.

Hắn là “người lương thiện chân chính” mà bà ta đã tìm kiếm từ rất lâu.

Mang thân xác bà lão, bà ta hứa hẹn cho hắn vinh hoa phú quý, mỹ nhân trong tay nhưng hắn chưa từng động tâm.

Cuối cùng hắn chịu khuất phục, chỉ vì muốn chuộc thân cho người mình yêu.

Ngọn đèn dầu lập lòe trên bàn, từ trong chum lộ ra một cái đầu.

Lão bà dùng đôi mắt dê trắng dã nhìn chằm chằm vào hắn, bắt hắn rạch ngón tay, điểm m.á.u đóng dấu trên thân chum.

Bà Trương ở ngoài cửa nhìn thấy, hoảng hốt đến tột cùng.

Bà ra sức ngăn cản, nhưng con trai bà đã hạ quyết tâm, quỳ xuống nói:

“Chum vỡ cối tan, tay trắng hoàn trắng, con vốn chỉ có một cái mạng hèn…”

Điều tồi tệ nhất mà hắn có thể nghĩ tới, chẳng qua là bà lão ấy sẽ lấy mạng hắn.

Bởi ngay từ đầu, bà ta đã nói rõ: chỉ cần mười năm tuổi thọ của hắn.

Số bạc mà Tào Tự Bạch dùng để chuộc thân cho La thị, đủ khiến một gia đình bình thường phải tán gia bại sản.

Thế mà hắn chẳng hề suy sụp, ngược lại, tay nghề ủ tương của hắn ngày càng khá hơn trước.

Sau đó, hắn còn mở một xưởng rượu nấu thủ công, buôn bán vô cùng phát đạt.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Đèn Cá Dẫn Hồn
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...