Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỵ Sĩ Mặt Trời – Chương 18

Kỵ Sĩ Mặt Trời

Tác giả: Mặt Trời Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối hôm đó.

Vừa về đến nhà, Ngọc Nghi đã ngay lập tức nhận được màn chào đón hết sức nồng nhiệt từ mẹ và ánh nhìn thương hại từ ba.

Hiện tại, cô đang quỳ trên một tấm chiếu bằng trúc trải dài trong phòng khách, còn hai vị phụ mẫu thì đã yên vị trên sô pha.

Bà Chi khoanh tay trước ngực, bắt đầu cuộc tra khảo: "Chắc con biết chuyện gì đang diễn ra mà phải không, con gái quý hóa của mẹ?"

Dù rất muốn thành tâm tạ lỗi nhưng cô thật sự không thể quỳ một cách nghiêm túc được, vậy nên Ngọc Nghi bắt đầu lắc lư cả người: "C-Con làm sao biết được ạ...!Mẹ bảo con quỳ thì con quỳ thôi."

"Cái thái độ ngoan đột xuất này của con đáng ngờ thật đấy." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa bão giông của bà Chi lại lần nữa vang lên.

Ngọc Nghi gượng cười, sự lo lắng bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt cô: "Con không hiểu ý mẹ là gì cả."

"Tại sao 3.265.000 nghìn lại biến mất khỏi quỹ khẩn cấp của con?" Biết ngay con gái mình sẽ không tự giác thừa nhận, bà Chi lập tức vào thẳng vấn đề.

"T-Thì dĩ nhiên là để dùng cho trường hợp khẩn cấp rồi ạ..."

"Trường hợp khẩn cấp liên quan đến một cửa hàng trang sức?"

Người nào đó lập tức sững người, mọi suy nghĩ đều bị đình trệ.

Aaa...! Anh họ, em hận anh!

"Sao con im ru rồi?"

"À mẹ Nghi à, em bình tĩnh chút đi ha..." Ông Duy thấy tình hình bế tắc quá, đành lên tiếng giải vây cho con gái.

"Bình tĩnh sao được chứ ba nó!" Bà Chi quát, "Nói đi, sao lại không nói nữa?"

"C-Con...!Thật ra..."

Rầm!

"Dạ thưa ba mẹ! Con dùng số tiền đó để mua dây chuyền tặng quà Giáng sinh cho Hoài Chiêu! Do tình huống có chút gấp gáp nên chưa kịp hỏi ý kiến của ba mẹ, con thành thật xin lỗi! Con xin hứa sẽ làm việc nhà đến hết năm để tạ tội ạ." Tiếng đập bàn kia như kích hoạt dây thần kinh phản xạ nào đó của Ngọc Nghi, cô nhắm tịt mắt, nói luông tuồng một mạch.

"..."

Trầm mặc trong vài giây.

"Từ đầu nói vậy thì đâu có bị gì."

"Hở?" Lần này Ngọc Nghi mới thật sự là không biết chuyện gì đang diễn ra.

"Đi vào dọn cơm thôi ông xã." Bà Chi lấy tay xoa xoa cái cổ mỏi nhừ vì diễn quá lâu, rồi cũng đứng dậy vào bếp phụ giúp ông Duy, "Con cũng lăn vào đây đi."

"D-Dạ." Ngọc Nghi chậm rãi bò lên.

Đầu gối thì không sao, chỉ hơi đỏ một chút, còn chân thì lại tê rần, cô phải đứng một hồi lâu tại phòng khách mới miễn cưỡng tới được nhà bếp.

Từ xa đã ngửi được mùi thơm của vịt quay, hơn nữa còn nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào của ba mẹ:

"Sao lúc nãy em tha cho nó dễ vậy?"

"Nó mua quà tặng Hoài Chiêu là để hâm nóng mối quan hệ mà.

Còn nữa, lần này điểm thi của Nghi đã được cải thiện rất nhiều, sao em nỡ trách nó chứ?"

"Cũng đúng nhỉ."

"Chỉ cần nó không đem tiền đi tiêu vào mấy cái thứ linh tinh là em thấy tốt lắm rồi."

Đứng ở bên ngoài, Ngọc Nghi gọi vọng tới: "Ba mẹ, chân con tê quá, cứu con~"

Bà Chi huých vào vai chồng mình: "Đi hộ giá con gái rượu của ông kìa!"

"Tuân lệnh!"

...!

Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp và tràn ngập không khí Giáng sinh bên ngoài, thì nhà Hoài Chiêu lại có vẻ yên tĩnh lạ thường.

Sau khi thay dép lê và bước vào sảnh chính, cô chợt nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp.

Ngó sang phía âm thanh phát ra, cô thấy trong bếp đang được bật đèn và có bóng người ở đó.

Bước chân cô chầm chậm di chuyển, cho đến khi đứng trước cửa phòng bếp: "Mẹ?"

Nghe tiếng gọi, bà Lam thoáng giật mình.

Bà vội vội vàng vàng tắt bếp điện, lau tay vào tạp dề và mỉm cười với cô: "Con về rồi à? Chơi cùng lớp có vui không?"

"Cũng được ạ." Hoài Chiêu nhàn nhạt đáp.

Cô nhìn làn khói mỏng bốc ra từ chiếc nồi sau lưng mẹ, thắc mắc hỏi, "Mẹ nấu gì vậy?"

"A, mẹ định làm chút canh hầm cho con.

Giờ thời tiết bắt đầu lạnh rồi, uống vào sẽ giúp ấm người hơn đấy.

Cũng vừa nấu xong luôn rồi nè." Thấy con gái có hứng thú nói chuyện, bà Lam vội vàng trả lời, nhưng rồi lại chợt nhỏ giọng, "Nếu con không thích thì cũng không sa-"

"Vậy con ngồi đây chờ, phiền mẹ ạ." Hoài Chiêu đặt cặp sang một bên ghế rồi ngồi xuống.

"A...!V-Vậy con chờ mẹ chút!"

Cứ tưởng mình nghe nhầm, bà Lam vội nhìn thật kỹ biểu cảm trên mặt cô, sau khi xác nhận là sự thật thì không khỏi vui mừng.

Bà luống cuống một hồi mới lấy ra được từ tủ hai cái bát nhỏ, sau khi cho canh hầm vào thì đặt cả hai bát lên đĩa.

Sợ Hoài Chiêu sẽ chờ lâu, bà Lam định sẽ mang cả hai bát ra cùng lúc.

Nhưng chưa kịp làm vậy thì đã có một bàn tay vươn ra trước mặt bà, kèm theo đó là giọng nói nhè nhẹ của Hoài Chiêu: "Để con."

"C-Cảm ơn con."

Cả hai đã ngồi vào bàn, ở phía đối diện nhau.

"Con ăn thử xem đã hợp khẩu vị chưa."

"Mẹ chờ con một chút." Nói rồi Hoài Chiêu hơi nghiêng người, lấy ra từ chiếc cặp đặt bên cạnh một hộp nhung đỏ.

Cô mím môi, do dự một hồi rồi mới đặt nó lên bàn và khẽ đẩy về phía bà Lam, "Tặng mẹ, quà Giáng sinh ạ..."

Bà Lam xúc động đặt hai tay lên ngực, hết nhìn chiếc hộp trên bàn rồi lại ngước nhìn con gái mình.

Đôi mắt đã sớm đỏ hoe, khóe môi bà run run, phải mất một lúc lâu mới cất lên được một câu trọn vẹn: "Cảm ơn con, bé Út của mẹ..."

Không dám đối diện với cái nhìn trực diện này của mẹ, Hoài Chiêu bất giác cúi đầu: "Lúc thấy nó, con nghĩ là...sẽ hợp với mẹ."

Chuyến tham quan ở chỗ Phong Kha tuy không tìm được món gì thích hợp cho Ngọc Nghi, nhưng Hoài Chiêu lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Cô đã trở lại cửa hàng của anh vào buổi chiều hôm ấy, và quyết định mua một chiếc hoa tai.

Tuy thiết kế của nó không quá cầu kỳ nhưng lại đem đến cho cô cảm giác đặc biệt, nó khiến cô nhớ đến mẹ mình.

Dù sao thì, Giáng sinh cũng là một ngày lễ giúp củng cố niềm tin cho tâm hồn mỗi người, đồng thời chữa lành những nỗi buồn và thất vọng kia mà..

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỵ Sĩ Mặt Trời
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...