Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỵ Sĩ Của Ma Nữ – Chương 1

Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Tác giả: Hắc Khiết Minh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sương trắng mờ mịt.

Trong sương mù dày đặc, bóng cây cao lớn trong đêm tối đứng sừng sững, vô số dây mây thô to rủ xuống giữa cành lá.

Trong rừng rậm, mọi thứ yên tĩnh không có một tiếng động.

Nam nhân cẩn thận đi trong màn sương dày đặc không thấy được tay mình, dẫm lên trêи tầng tầng lá mục ẩm ướt. Một lúc sau, sương mù quanh hắn dần tản bớt nhưng hắn vẫn cẩn thận đi về phía trước.

Đám sương phía trước càng lúc càng mờ nhạt, hắn không cảm giác được gió thổi nhưng lại nghe thấy tiếng nước suối chạy.

Trong rừng rậm, khi sương dần tan, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

Ánh trăng cô đơn lặng lẽ rơi xuống, xuyên thấu lá rừng màu đen, xuyên thấu sương trắng đang chậm rãi tan đi, chiếu sáng lên ngôi nhà nhỏ ở sâu trong khu rừng.

Ngôi nhà đó làm từ gỗ, được dựng lên ở sâu trong rừng rậm. Nóc nhà được lợp bằng cỏ tranh, bên cạnh ngôi nhà có một guồng nước chậm rãi chuyển động, phía sau còn có một cái ống khói rất ít thấy ở khu vực này, bên trêи có khói trắng lượn lờ.

Căn phòng này nếu đặt ở nơi trống trải khác thì hoàn toàn bình thường nhưng ở nơi rừng rậm không bóng người này thì nó vô cùng đặc biệt, cũng không thấy bất kỳ con đường nào nối căn nhà này với bên ngoài.

Chẳng có người bình thường nào sẽ dựng nhà ở trong rừng rậm, vì trong rừng rậm vô cùng nguy hiểm, tràn ngập các loại dã thú, ngoài thợ săn, cũng ít có người tự nguyện đi vào trong rừng rậm.

Nam nhân nhìn căn nhà nhỏ kia, trong lòng sợ hãi, nhanh chóng cúi thấp người.

Bên ngoài căn nhà, không thấy có bóng người.

Hắn cẩn thận di chuyển, quan sát nơi đó.

Ở sau nhà gỗ chất đống củi dùng để nhóm lửa, còn có một khoảnh vườn rau.

Ban đêm trong rừng rậm mọi thứ yên tĩnh đến nỗi hắn cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Ánh sáng ấm áp theo cửa sổ của ngôi nhà nhỏ chiếu ra, trong tiết trời mùa xuân lại trong khu rừng này càng có cảm giác ấm áp hơn. Hắn đi vòng đến bên hông ngôi nhà, theo cửa sổ mở rộng mà ngó vào, có thể thấy được bếp lửa trong phòng, cùng với một cái nồi thiếc to được treo trêи bếp.

Canh trong nồi không biết là món gì, đang sôi bốc khói nghit ngút.

Mùi đồ ăn phiêu tán trong không khí, là canh củ cải bỏ thêm các loại rau dưa và thịt. Canh thịt kia thơm ngọt vạn phần nhưng vẫn không khiến hắn nổi lên chút thèm ăn nào.

Đầu năm nay, nếu người ta bảo trong nồi kia nấu thịt người thì hắn cũng không quá ngạc nhiên.

Bỗng dưng bên trêи, phía bên phải truyền đến tiếng chim vỗ cánh, khiến tim hắn nảy lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại.

Là một con chim cú mèo.

Hắn nhìn chằm chằm con chim đã bay xa kia, lúc này mới buông tay đang đặt trêи chuôi kiếm bên hông.

Mím môi, hắn cúi thấp người, tiếp tục hướng phía trước nhẹ nhàng đến bên hông ngôi nhà, cẩn thận nhìn vào bên trong cửa sổ.

Căn phòng không lớn, chỉ cần một mắt cũng có thể xem hết.

Một cây cung tốt được gắn trêи tường, trêи bàn trừ bỏ một cây đèn chưa đốt, còn có một giỏ táo, bên giường là thảm Ba Tư quý giá, một cái guồng kéo sợi đặt tại góc phòng, xà nhà treo đầy các các loại thảo dược khô, lạp xưởng cùng thịt hun khói, một cái giá gỗ dựa vào tường treo đủ loại thìa và nồi niêu trống.

Một cái chảo to để trong một góc phòng đựng đủ loại bình đủ hình dạng, trong đó chứa chất lỏng không biết là gì ngâm dược thảo, côn trùng và rắn.

Đồ ăn phong phú ở trong phòng khiến cho mọi thứ đều trở nên không chân thực, tuyết mùa xuân vừa mới tan, lúc này lấy đâu ra táo tươi, nhưng ở chỗ giống như ma quỷ này quả thực có táo, vỏ bóng loáng, căng tròn giống như vừa được hái xuống từ trêи cây.

Trong phòng không có người, nhưng hắn không nghĩ người nọ đang ở xa vì canh thịt vẫn đang sôi, thế nên hắn đoán người trong phòng chắc đang ở gần đây, rất nhanh sẽ trở về.

Hắn chống tay lên cửa sổ rồi nhảy vào phòng, rồi nhìn đến một loạt bình thủy tinh bày trêи mặt bếp lò, bên trong để các loại bột phấn khác nhau.

Hắn nheo mắt, có lẽ hắn không nên thử, nhưng hắn biết chính mình cần làm rõ ràng đây là những thứ gì.

Hắn cầm lấy một bình, đưa lên ngửi rồi lại nếm thử.

Là muối ăn.

Còn có nhục quế, hồ tiêu, đường, bên cạnh còn có một chút gừng, hắn rất nhanh phát hiện, mấy thứ này không phải độc dược mà đều là hương liệu.

Những hương liệu này so với hoàng kim còn quý hơn.

Hơn nữa đây mới chỉ là những thứ hắn có thể nhận biết, những hương liệu khác hắn không biết chỉ sợ cũng là không dễ mà có, càng không cần nói đến những chai lọ để trêи cái giá và tấm thảm trải đều không phải những thứ thường thấy. Bên cạnh cái giường ở góc tường còn có một cái giá sách.

Giấy ở đây là vô cùng hiếm, đừng nói đến sách.

Bất ai ở đây thì người đó cũng có rất nhiều tiền, hơn nữa còn biết chữ.

Bên cạnh giá sách, trong góc phòng còn để một cây chổi làm từ cỏ tranh, có lẽ để quét dọn nhà. Hắn có nghe lời đồn đại nhưng những lời đó đều vô căn cứ.

Hắn tiến lên rút ra một quyển sách, chữ bên trong là chứ Latin, nhưng một cuốn khác lại không phải, hắn không biết chữ viết kia, cuốn bên cạnh cũng vậy.

Mỗi cuốn sách trêи giá sách đều rất tinh xảo, đẹp đẽ, có vài cuốn còn có cả tranh minh họa, không ít cuốn sách còn có kẹp giấy có chữ viết tay, mặt trêи có dính hoa cỏ đã khô, làm cho sách vở tỏa ra mùi man mát nhàn nhạt.

Cuốn sách này đã được người ta lật xem nhiều lần chứ không phải chỉ trưng cho đẹp.

Hắn gập sách lại, thả về chỗ cũ.

Cuốn sách này chỉ càng xác định thêm với hắn mục đích của việc này.

Nhưng để chắc chắn hơn, hắn vẫn nhanh chóng xem xét một vòng.

Một cái giường, một cái chăn, một nắm bút lông, một hộp mực nước và một rương quần áo. Quần áo trong phòng đều để trong rương. Bên dưới giường còn có một cái rương gỗ nhỏ đựng tiền vàng, trong phòng cũng không thấy đôi giầy nào khác, hoặc quần áo của nam nhân. Tất cả dấu vết đều cho thấy chủ nhân căn nhà này là một người phụ nữ, giống như tin tức hắn đã nghe được rằng cư ngụ ở đây là một bà lão.

Tuy rằng trong phòng không có thánh giá nhưng hắn cũng không thấy dấu hiệu của ma vương hay dấu vết thờ cúng ma quỷ ——

Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ xa.

Hắn nhanh chóng di chuyển đến bên cửa sổ, nhìn thoáng ra ngoài.

Trong rừng rậm, có một người mặc áo choàng màu đen, mang theo một cái giỏ đang đi về phía này. Mũ trùm đầu màu đen che mất khuôn mặt nàng, bước chân khập khiễng chậm chạp cùng với vài sợi tóc bạc lộ ra khiến hắn nghĩ tuổi nàng cũng không nhỏ nữa.

Đúng lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn đến chỗ hắn khiến hắn vội vàng lùi vào trong cửa.

Trước khi tới đây, hắn không thực sự xác định mình rốt cục muốn làm cái gì, nhưng trong một khắc này hắn biết mình kỳ thực không có lựa chọn nào.

Hắn phải đem nàng mang về.

Nam nhân bước nhanh đến góc tường, cầm lên một cái bao bố đựng đầy bắp cải, đổ hết bắp cải ra rồi đem cái túi rỗng đi đến canh ở phía sau cánh cửa.

Lão bà kia giẫm lên bãi cỏ mà đi đến, bước chân lạch cạch đi đến bên cửa rồi cuối cùng bà ta cũng mở cánh cửa ra tiến vào.

Nhìn đến một đống bắp cải rơi ra, nàng sửng sốt.

Hắn không đợi nàng phản ứng lại đã hoả tốc đem túi vải chụp lên đầu nàng từ phía sau, đem nàng bao lại toàn bộ. Nàng kinh hô ra tiếng, làm rơi giỏ nấm mới hái, chân ở miệng túi bắt đầu giãy giụa. Hắn nhanh chóng làm động tác xoay tròn túi, thắt chặt miệng túi lại cất giọng đe dọa.

“Yên tĩnh, bằng không ta làm thịt ngươi.”

Nàng cứng đờ, không nhúc nhích nữa.

Hắn đem nàng khiêng lên trêи vai, cầm lấy những thứ vừa gom được để trêи đất rồi xoay người ra ngoài.

“Lửa! Dập lửa đi!” Bên trong vải bố vang lên tiếng kháng nghị.

Hắn nhíu mày, nhưng không dừng bước.

“Nếu ngươi muốn dẫn ta rời khỏi nơi này, ngươi trước tiên phải dập lửa đi! Bằng không nó sẽ thiêu rụi cả cánh rừng này!” Giọng nói xuyên qua vải bố truyền đến, tuy có chút khàn không rõ nhưng ý tứ là rất rõ ràng, nàng lại bắt đầu giãy giụa kháng nghị.

Hắn dừng bước, không phải vì nàng gây thêm phiền toái cho hắn mà bởi vì hắn biết nàng nói đúng.

Hắn đem đồ vật thu thập được cùng với nàng quể trêи mặt đất, tuy rằng hắn rất muốn ném nàng xuống nhưng lại sợ bộ xương già của nàng không chịu nổi nên đành khom người để nàng xuống rồi mới xoay người đến bên cái bếp lò, múc nước trong chum đổ vào bếp để dập lửa.

Lúc hắn xử lý tốt bếp lò, quay đầu liền thấy cái người bị nhốt trong bao bố kia đang cố uốn éo trườn ra hướng cửa như con sâu lông.

Hắn đem cái con sâu đang uốn éo kia khiêng lên vai khiến nàng ở bên trong hét tướng lên.

Hắn cho rằng nàng sẽ kháng nghị nhưng nàng ngược lại lại dùng giọng nói khàn khàn mà thương lượng với hắn.

“Hắc, ngươi không cần thiết phải làm như vậy, nếu ngươi cần tiền, ta có —— ”

Lần này, hắn không để ý đến nàng nữa mà chỉ khom lưng cầm lấy túi tài vật, tiếng tiền vàng vang lên khiến nàng nhận ra được hắn đã tìm được cái gì.

Nàng phát hiện ra động tác của hắn liền sửa miệng nói: “Được rồi, ta nghĩ ngươi đã tìm thấy tiền vàng của ta, nếu được thì ngươi cũng uống hết nồi canh thịt kia đi, ta sẽ rất cảm kϊƈɦ. Ta thực không muốn lúc trở về còn phải thu thập một nồi canh đầy dòi bọ đâu.

Hắn có điên rồi mới đi uống cái nồi canh không biết là gì kia, ai biết nàng có bỏ cái gì bên trong không thế nên hắn một lời cũng không nói mà khiêng nàng ra khỏi căn nhà nhỏ.

“Ta biết ngươi nghĩ ta là cái gì, nhưng mà ta không phải —— ”

Không khí ngoài phòng lạnh băng đập vào mặt nhưng hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“Xin ngươi hãy nghe ta nói —— ”

Vì để nàng ngậm miệng, hắn chu môi huýt một tiếng gió thật vang.

Một con ngựa lớn màu đen từ trong rừng chạy tới, hắn quăng nàng lên lưng ngựa rồi bản thân cũng xoay người phóng lên.

Lão thái bà lại kinh hô, hắn nghe được nàng mắng liên tục, có vài từ là dị ngữ khiến hắn nghe không hiểu nhưng cũng chẳng để ý, đằng nào cũng là mắng chửi hắn thôi. Nàng liên tục mắng nhiếc, rồi lại uy hϊế͙p͙, dụ dỗ nhưng đến khi hắn giục ngựa chạy thì nàng liền im.

Cưỡi ngựa trêи đường núi xóc nảy thì tốt nhất là nên im miệng nếu không muốn mạo hiểm mở miệng để tự cắn đứt lưỡi, cũng lãng phí nước miếng.

Con ngựa màu đen cao lớn chở hắn xuyên qua khu rừng rậm đầy sương mù.

Lúc hắn chở bà già phù thủy kia ra khỏi khu rừng thì đã là sáng sớm, sương mù trong rừng trở nên mỏng hơn, dần dần tan đi, ánh mặt trời xuyên thấu đám sương cùng lá rừng, rơi trêи thảm cỏ.

Theo sương trắng tan đi, rừng cây dần dần thưa thớt hơn, bỗng dưng, mọi vật trước mắt mở rộng sáng bừng lên.

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỵ Sĩ Của Ma Nữ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...