Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỳ Huyễn Dị Điển – Chương 4

Kỳ Huyễn Dị Điển

Tác giả: Nguyệt Hạ Tang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhà Hải bà phụ cận cây Ô Vân quá dày đặc, để chạy qua đoạn này chỉ có thể dùng đường bộ, Lâm Uyên rốt cục cũng nhìn thấy chiếc xe đạp bị mình vứt ven đường.

Có xe đạp, tốc độ của hắn tức thì nhanh không ít, rẽ qua khúc cua quen thuộc, hắn chạy về phía con đường ngược lại lúc tới.

Đây là đường thông tới trung tâm trấn nhỏ, tám mươi phần trăm người trên cơ bản đều ở nơi này, các loại thương nghiệp phương tiện, công cộng phương tiện tự nhiên cũng bài trí ở đây, vốn dĩ bót cảnh sát cũng ở nơi đây, nhưng có một sở tiểu học duy nhất sắp xây dựng trên trấn, nên Vương cục trưởng mới chủ động nhường ra chỗ đặt ban đầu của bót cảnh sát, mang theo bót cảnh sát dời đến cạnh biển xa hơn một chút.

Số người không nhiều lắm, hơn nữa Lâm Uyên còn là một trong bốn "Cảnh sát", hầu như người người đều nhận biết hắn, một đường chạy qua, cho dù Lâm Uyên tướng mạo bây giờ không thể nói thân thiết, nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại hắn thu được một đống âm thanh bắt chuyện nhiệt tình.

Không có biện pháp, từ nhỏ sinh trưởng ở nơi này, người nơi này hoặc là nhìn hắn lớn lên, hoặc là cùng nhau lớn lên, mọi người rất quen thuộc.

Lâm Uyên cưỡi xe quẹo vào một cái hẻm nhỏ, ở đây rõ ràng là chợ buôn bán, bán thịt, bán các loại ăn vặt... Các chủ cửa hàng đều đem sản phẩm chiêu bài nhà mình ra bày bán, trong nhà thì sáng trưng thế mà còn ngại khiến người chú ý không đủ, lúc này họ còn đang ở bên ngoài cửa hàng dựng sạp, đám sạp rậm rạp chằng chịt nhét chung một chỗ, đường vốn cũng không rộng lại càng hẹp, may Lâm Uyên chạy là xe đạp, nếu như lái xe, căn bản cả đường đều không đi vào được.

"Chú Trương, dì Vương, quầy hàng hai người vượt qua tiêu chuẩn, đã xâm chiếm giao thông công cộng, lát nữa hãy đem quầy hàng thu một chút." Một bên đáp lại ven đường cửa hàng bắt chuyện, Lâm Uyên còn không quên bảo mọi người giữ quy củ.

"Ai nha! Ai nha! Cái này so trước đây vượt qua mười cm cậu cũng nhìn ra được? Được rồi ~ ngày mai ta liền thu lại! Lão bằng hữu à! Đừng phạt chú nga!" Chủ tiệm bị "Trảo túi" ngốc đầu cũng không thèm để ý, chỉ là cười ha hả gãi gãi đầu, sau đó liền ném ra một cái túi cho Lâm Uyên: "Cậu đây là về nhà sao? Vừa vặn, đây là cá bà ngoại cậu đặt, vừa làm xong, cậu tiện đường mang về, chú liền đỡ phải chạy chân ~ "

"..." Phản xạ bắt được cái túi chú Trương ném tới, cách túi cũng có thể cảm nhận được cảm giác trơn trượt bên trong, cau mày, Lâm Uyên cái gì cũng chưa nói, chỉ là gật đầu, sau đó bỏ túi cá vào rổ xe.

Tiếng nói chuyện, tiếng thét to, tiếng nồi chén bát mâm va chạm... Hắn bị các loại thanh âm buôn bán bao phủ trên đường chật vật chạy, tới cuối ngã tư đường, một cửa hàng hai tầng phong cách rõ ràng khác với các nhà hàng xóm —— tiệm nhà Lâm Uyên, cộng thêm nhà xuất hiện.

Cửa sổ và cửa đều đóng, bên trong ngọn đèn cũng không phải rất sáng sủa, ngay cửa khiêm tốn viết một tấm biển ký tự kì quái __"TATTOO", Lâm Uyên lúc còn rất nhỏ từ bà ngoại nơi đó biết qua ý tứ hàng chữ đó.

Đó là một loại ngôn ngữ thật lâu trước đây, ý tứ là "Hình xăm".

Không sai, nhà Lâm Uyên mở tiệm chính là một "Tiệm xăm hình".

Một tiệm xăm hình duy nhất trên trấn, chủ tiệm là người thân duy nhất của Lâm Uyên, bà ngoại hắn.

Đẩy cửa ra đi vào, chuông trong phòng "Đinh" vang lên một tiếng, bên trong cánh cửa có một nữ nhân vốn đang làm việc trên đài phút chốc ngẩng đầu lên.

"Thế nào sớm như vậy trở lại rồi?" Ngón tay sơn móng tay màu đen cầm máy xăm, nữ nhân nhướng mày nhìn Lâm Uyên.

Ánh đèn trong phòng không quá sáng, bất quá đèn làm việc trên đài lại rất sáng, nương ngọn đèn, chúng ta có thể xem thật kỹ dáng dấp vị nữ sĩ này.

Nàng không trẻ.

Trên mặt tinh tế có không ít nếp nhăn dầy đặc, nhưng mà nhiều hơn nữa nếp nhăn cũng khó mà che lấp ngũ quan tốt đẹp của nàng, hiển nhiên, vị nữ sĩ này lúc còn trẻ nhất định là vị mỹ nhân, nhìn kỹ, Lâm Uyên cùng nàng rất giống.

Tuổi nàng không trẻ không già, thế nhưng trạng thái có sức sống như vậy, thực sự không cách nào để cho người ta xưng hô nàng là lão bà bà.

"Trở về lấy ít đồ." Đóng kỹ cửa, Lâm Uyên thuận tiện để túi đồ ăn trên bàn: "Chú Trương kêu cháu mang trở về, nói là bà đặt."

"Nga... Chính là ta đặt, là cá cháu thích ăn, buổi tối làm cá hấp, cải xanh xào, chưng đậu hũ... Cộng thêm cơm tẻ thế sao?" Nữ nhân vừa nói, đầu lại cúi thấp xuống, một lần nữa chuyên chú trên người khách, máy xăm ong ong vang lên, nàng lại làm việc.

Đối tượng công tác của nàng là một vị tráng hán như Tiểu Sơn, trên mặt, tứ chi đều bị phơi ngăm đen, duy nhất t*m l*ng tr*ng n*n hiện tại cũng không thể nói trắng nõn nữa, mà là bị một loại sinh vật kì diệu chiếm cứ.

Tự xà phi xà, tự long phi long, như một loại mãnh thú, trông rất sống động, cả vật thể đen kịt, chỉ có mắt đỏ bừng, sâu thẳm, khi Lâm Uyên nhìn thẳng vào nó, lại có một lỗi giác bị "Theo dõi".

Hắn thu hồi đường nhìn trên lưng nam nhân, quay đầu nhìn về phía bà ngoại mình: "Không được, cháu đêm nay không ở nhà ăn."

"Hải bà bên kia có chút việc, sân nuôi gà bị trộm hơn ba mươi con, hôm nay qua kiểm tra phát hiện cửa nhà bà ấy bị hư, miễn cưỡng sửa xong bất quá vẫn không tính là an toàn, nên cháu về lấy khóa dự bị thay trước, sau đó, dự định ở bên kia cả đêm." Lâm Uyên vừa nói vừa đi qua đài, khi ngang qua, hắn còn không quên lên tiếng chào hỏi nam nhân nằm trên đài: "La Đức, chào."

"Hắc! Chào a!" Nam tử đang nằm úp sấp cũng giùng giằng vươn một tay vẫy vẫy với hắn.

"Chớ lộn xộn! Còn thiếu chút nữa!" Nữ nhân lập tức vươn một tay đè lại.

Cánh tay trần của nàng thon dài tinh tế có lực, mặt trên cũng xăm một loại kỳ diệu sinh vật. Rậm rạp chằng chịt, chiếm cứ cả cánh tay trái cùng với vai nàng.

Đè nặng nam nhân rồi lại làm tiếp một hồi, sau cùng xem xét lại một chút tác phẩm của mình, xác nhận không cần sửa chữa nữa, nữ nhân vỗ vỗ vai khách nhân: "Được rồi, làm xong."

Tùy ý khách nhân vẻ mặt ngạc nhiên nhìn gương, nữ nhân ngồi ở trước đài uống nước, một bên quan sát cả trước lẫn sau, rồi sự chú ý của nàng chuyển hướng trên lầu —— nơi nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn của Lâm Uyên.

Không bao lâu, tiếng bước chân càng lúc càng lớn, đã chuẩn bị đầy đủ đồ - Lâm Uyên mang theo nguyên bộ công cụ đi xuống.

"Cháu đi, ngày mai gặp." Qua lại như gió, Lâm Uyên tới nhanh, đi càng nhanh hơn.

"..." Lưu lại nữ sĩ trước đài, cộng thêm túi cá trên bàn.

"... Cháu đi, ai tới làm cơm a..." Thả tay xuống dặm cái chai, nữ nhân nhẹ giọng thở dài, lập tức ngẩng đầu nhìn nam thanh niên sát vách còn đang vui vẻ soi gương:

"Này, La Đức, hình xăm tiền ta bỏ, cậu lưu lại nấu cơm tối cho ta thế nào?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỳ Huyễn Dị Điển
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...