Kinh Úc Xuân Triều – Chương 90: Tai nốt ruồi
Kinh Úc Xuân Triều
Dưới ánh đèn ngủ chói lòa, vành tai Ôn Ngưng đỏ ửng lan tận đến tận gáy.
Tấm lưng mảnh khảnh căng cứng như dây cung, cô mắng anh một câu không đau không ngứa, rồi vội vàng đứng dậy.
“Đi đâu?”
Trong giọng nói của người đàn ông vẫn còn vương lại sự thỏa mãn khó giấu.
Cô tiện tay khoác chiếc áo sơ mi xộc xệch đã bị nước làm ướt sũng của anh lên người, hờn dỗi: “Đi tắm.”
Hôm nay thật là điên rồ.













