Kinh Úc Xuân Triều – Chương 88: Sống lâu trăm tuổi
Kinh Úc Xuân Triều
Cô chưa bao giờ chủ động làm chuyện này.
Ôn Ngưng rất lạ lẫm.
Sau vài lần răng va vào nhau, cô thu bớt lực đạo, thận trọng dò dẫm. Từ ngượng ngùng đến dần quen thuộc, môi lưỡi quấn quýt hư hư thực thực, từng chút một kích thích màng nhĩ.
Cô muốn buông tay để chuyên tâm nâng mặt anh.
Thế nhưng tên khốn này hôn mà chẳng hề nhắm mắt. Chẳng phải chỉ một lần, Ôn Ngưng cảm nhận được hàng mi anh cọ vào lòng bàn tay mình.
Vì thế, cô không dám buông, sợ rằng nếu buông ra, bộ dạng chật vật của bản thân sẽ bị phơi bày không sót một chút nào.













