Kinh Úc Xuân Triều – Chương 48: Mạnh miệng
Kinh Úc Xuân Triều
Chiếc xe lao nhanh trên đường.
Tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ bị ngăn cách, chỉ còn lại một luồng âm thanh nhỏ hẹp, khẽ lướt qua màng nhĩ.
Không khí yên tĩnh đến mức ngộp thở.
Bỗng nhiên, một tiếng sột soạt vang lên, một gói khăn giấy từ bên cạnh bay tới. Có người buông lời mỉa mai đầy lạnh nhạt: "Lau nước mắt đi."
"Tôi không khóc." Ôn Ngưng nói.
Tối nay cô thấy lòng mình bứt rứt, vốn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để gặp Tống Thanh Bách trong hoàn cảnh này, và cũng như mọi khi, cô lại ăn nói vụng về trước mặt anh, càng nói càng hỏng chuyện.













