Kinh Úc Xuân Triều – Chương 4: Đánh bạc
Kinh Úc Xuân Triều
Tên gọi là để người ta gọi.
Nhưng những năm gần đây, ba chữ Tạ Chi Dữ hiếm khi xuất hiện trọn vẹn trong miệng người khác. Người dưới trướng gọi anh là anh Dữ, Hà Cửu và người nhà anh đã quen gọi anh là A Dữ.
Khoảnh khắc cái tên ấy thực sự được thốt lên, đa phần là trong những buổi tiệc tùng, khi bắt tay đối phương bằng một câu nhạt nhòa: “Tạ Chi Dữ”.
Lúc ấy, đối phương thường sẽ khách sáo nói, sau này xin Tạ tiên sinh chiếu cố nhiều hơn.
A Dữ.
Anh Dữ.
Tạ tiên sinh.
Trong bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị, Tạ Chi Dữ chậm rãi xoay người, khóe môi khẽ nhếch, dừng lại trước mặt cô với vẻ lịch thiệp như một bậc quân tử.
Anh cúi người: “Vị tiểu thư này, không biết có việc gì?”
Lời vừa dứt, thực khách trong quán sực tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn, tựa như những diễn viên quần chúng nhập vai, mọi thứ lại trở về dáng vẻ ồn ào như trước.
Ôn Ngưng khẽ nhíu mày, tầm mắt lướt qua Trần Nguyệt Kiểu và bạn cô ta.
Hai người đó vẫn chưa hoàn hồn, hai cái miệng há hốc tạo thành những đường cong khoa trương.
Không trách được họ, nếu không phải bản thân có một bí quyết nhỏ, chính cô cũng chẳng thể chống đỡ nổi khí thế của người trước mắt.
Bí quyết ấy chính là khi nhận ra mình và đối phương không phải kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ cần tập trung nhìn vào một ngũ quan trên gương mặt người đó, tiềm thức sẽ tự động che đi khí thế đáng sợ xung quanh. Ví như lúc này, cô đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh, trong đầu chỉ còn sót lại ý nghĩ— trông mềm quá, muốn…
“…Muốn hỏi anh.” Cô chấn chỉnh lại tinh thần, “Muốn hỏi anh một chuyện.”
“Hỏi tôi, một chuyện?”
Biểu cảm của Tạ Chi Dữ trông như thể rất khó hiểu câu nói này. Ôn Ngưng nghiêng đầu, câu này khó hiểu đến thế sao?
Nhưng đôi môi anh trông thật sự rất mềm, dù sắc môi hơi nhạt, thiếu khí sắc, nhưng khi kết hợp với ngũ quan này lại bất giác mang đến cảm giác của một mỹ nhân ốm yếu.
…Lại suy nghĩ lệch lạc rồi.
Ôn Ngưng suy nghĩ lại trong vài giây: “Ý tôi là, có trả phí, anh có thể ra giá.”
Câu nói này còn buồn cười hơn.
Tạ Chi Dữ nghiêm túc nhìn cô một lát, ánh mắt hạ xuống: “Đã tìm hiểu giá thị trường chưa?”
Giá thị trường?
Ôn Ngưng lắc đầu.
Nhưng chỉ cần không quá vô lý, cô đều trả nổi.
Đối phương chậm rãi chìa một ngón tay ra, khớp xương thon dài đẹp đẽ, cũng thuận mắt như chính gương mặt của anh vậy.
Ôn Ngưng nhìn chằm chằm vào ngón tay đó.
“Một vạn?”
Tạ Chi Dữ không nói gì.
Cô lại nói: “Một trăm?”
“…”
“Một ngàn?”
“…”
Ôn Ngưng chớp chớp mắt: “Chắc không phải là một cái mạng đấy chứ?”
Không nằm ngoài dự đoán, mí mắt của gã vệ sĩ giật giật.
Còn người đàn ông đang đứng trước mặt cô thì tăng thêm độ cong nơi khóe miệng: “Xã hội pháp trị mà, tiểu thư.”
“Tôi đùa thôi.” Cô thuận đà nói, “Vậy rốt cuộc giá là bao nhiêu? Tôi đoán không ra.”
“Còn tùy cô muốn hỏi chuyện gì.”
Nói đoạn, anh quay người, tự mình xách túi bước ra ngoài. Chiếc túi nilon và quần tây ma sát phát ra tiếng động khe khẽ, xào xạc, như một tín hiệu mời cô đi cùng.
Ôn Ngưng quay lại, hỏi mượn một đồng xu từ Trần Nguyệt Kiểu đang ngẩn ngơ, rồi sải bước đuổi theo.
“Anh không muốn hỏi tôi là ai sao?” Cô vượt qua gã vệ sĩ, ngẩng đầu hỏi.
Đối phương đút một tay vào túi quần tây: “Vị tiểu thư này. E rằng tôi không hỏi, cô cũng sẽ tự nói cho tôi biết thôi.”
Cũng đúng.
Ôn Ngưng chìa tay về phía anh: “Tôi họ Ôn. Con gái của Ôn Chính Sam.”
“Ôn tiểu thư.”
Anh gật đầu, nhưng không hề đưa tay ra bắt như cô, mà cứ thế bước tiếp.
Ôn Ngưng khựng lại vài giây, lắc cổ tay rồi thu tay về.
“Vài tháng trước tôi đã gặp anh ở nhà.” Ôn Ngưng nói, “Khi đó cha tôi có việc nhờ anh giúp, tôi nghe thấy ông ấy đã đưa thù lao cho anh.”
“Thì sao?” Tạ Chi Dữ dừng bước tại chỗ.
“Ông ấy đưa anh bao nhiêu?”
“Nếu Ôn tiểu thư thấy hứng thú, có thể về hỏi lệnh tôn.”
“Tôi cũng không nhất thiết phải biết. Như anh nói đấy, tôi chỉ đang ước lượng giá thị trường thôi. Vậy nếu giá cả thỏa đáng, anh sẽ nhận làm ăn với tôi chứ?” Gió lướt qua gương mặt, Ôn Ngưng bất chợt ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, cô theo bản năng lại nói: “Vừa rồi anh hút thuốc ở đầu hẻm à?”
“Nghe có vẻ như đây là một câu hỏi khác rồi.” Tạ Chi Dữ đáp.
“Ok, coi như tôi chưa hỏi.” Ôn Ngưng nhún vai, “Vậy chúng ta nói chuyện chính. Nếu tôi muốn biết người mà cha tôi nhắc đến trong cuộc trò chuyện hôm đó là ai, thì giá bao nhiêu?”
“Quyền riêng tư của khách hàng, Ôn tiểu thư dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ nói cho cô?”
Nói cũng phải.
Ôn Ngưng vốn không hề nghĩ rằng mình có thể dễ dàng lấy được câu trả lời như vậy, nghe xong chỉ khẽ gật đầu.
Đến Áo Đảo ngoài việc trốn hôn, còn có một chuyện quan trọng hơn— vài câu đối thoại nghe được ở cửa thư phòng hôm đó đã khiến trong lòng cô lờ mờ ghép lại được một phỏng đoán.
Ở Áo Đảo có một người, một kẻ khiến quan hệ cha con ngày càng dễ bùng nổ, khiến cô buộc phải sớm gả đi để rút khỏi cuộc cạnh tranh tài sản gia đình.
Mà người đó, dưới sự ủy thác của Ôn Chính Sam, hiện đang được người đàn ông trước mắt bảo vệ.
Ôn Ngưng vốn chỉ ôm hy vọng thăm dò dần dần, từng bước một khi ở lại Áo Đảo. Ai ngờ ông trời lại trực tiếp đặt con đường tắt nhất ngay trước mặt cô.
Đây sao có thể không gọi là thiên mệnh?
Nếu ngay cả ông trời cũng giúp cô, chắc chắn sẽ không chặn đứng đường lui.
Thế là cô nói: “Hôm đó rõ ràng anh biết tôi đứng ở cửa, nhưng lại không vạch trần. Nên tôi đánh cược một ván.”
“Cược tôi sẽ làm người tốt đến cùng à?” Tạ Chi Dữ nhướng khóe môi.
“Không được sao?”
Anh không nói được, cũng chẳng nói không được.
Chiếc xe hơi màu đen đỗ gần đó từ từ trượt đến, gã vệ sĩ chạy bước nhỏ lên mở cửa.
Ôn Ngưng đoán thời gian thuyết phục còn lại cho cô không nhiều.
Cô giơ tay lên: “Tôi có một đồng xu ở đây, chúng ta đoán sấp ngửa. Nếu tôi đoán đúng anh phải trả lời tôi, thù lao tôi trả đủ. Nếu đoán sai tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
Tạ Chi Dữ bật cười thành tiếng: “Ôn tiểu thư, không thấy trò chơi này thiếu công bằng sao?”
“Có sao?”
“Dù đoán đúng hay sai, đều chẳng có lợi lộc gì cho tôi cả.”
Ôn Ngưng nghiêm túc gật đầu: “À, hóa ra anh thích tôi làm phiền anh.”
“…”
“Vậy tôi đổi điều kiện.” Cô nói, “Nếu đoán sai tôi sẽ tiếp tục làm phiền anh, cho đến khi đoán đúng mới thôi. Như vậy công bằng rồi chứ?”
Thú vị thật.
Là một cao thủ đổi trắng thay đen, dây dưa không dứt.
Tạ Chi Dữ nhìn cô đầy thích thú: “Một ván phân thắng bại?”
“Chốt.”
Ôn Ngưng dùng ngón cái đẩy cạnh đồng xu, dồn lực hướng lên trên.
Một tiếng đinh nhẹ vang lên.
Ánh sáng từ đồng xu lấp lánh dưới ánh đèn cũ kỹ, xoay vòng liên tục rồi tung lên bầu trời, để lại một cung sáng mờ nhạt.
Bốp, hai bàn tay chập lại, Ôn Ngưng ấn đồng xu vào lòng bàn tay.
“Tôi đoán…” Cô suy nghĩ giây lát, “là mặt ngửa.”
Lời dứt, lòng bàn tay hé ra một kẽ hở, ánh sáng từ kẽ ngón tay đổ xuống— họa tiết chiếc thuyền buồm, quả nhiên là mặt ngửa.
Ánh mắt Ôn Ngưng bừng sáng.
Đang định lên tiếng, Tạ Chi Dữ đã ngắt lời cô.
“Ba ván hai thắng.”
“…”
Dù sao cũng là người đi cầu cạnh trước, Ôn Ngưng mím môi.
Cô lại đẩy đồng xu, lại một tiếng đinh, cung sáng lại xoay vòng giữa không trung lần nữa.
Bốp.
“Lần này, tôi đoán là mặt sấp.”
Vừa nói Ôn Ngưng vừa chập chặt hai lòng bàn tay, xoa xoa vài cái như đang cầu nguyện. Bàn tay chậm rãi rời ra, quả nhiên là mặt sấp.
Trái tim vừa nhẹ nhõm, cô chạm phải đôi mắt trầm u của anh, bất giác trở nên căng thẳng: “Không được nói năm ván ba thắng!”
Tạ Chi Dữ không nói, lộ ra chút vẻ buồn bực.
Mặc dù cảm xúc này trông hơi lạc quẻ trên gương mặt anh, nhưng xem ra anh không chơi xấu đến thế.
“Tôi thắng rồi.”
Ôn Ngưng hất cằm, đắc ý nhìn anh.
Người đàn ông vẫn biểu cảm đó, nhưng tấm lưng lại dần thả lỏng, vô cùng thong dong. Anh cười khẽ: “Nhưng tôi cũng đâu có hứa là thắng thì sẽ mặc cô muốn làm gì thì làm.”
Biểu cảm của Ôn Ngưng lập tức cứng đờ trên mặt: “Là anh nói một ván phân thắng bại mà.”
“Tôi chỉ là đột nhiên muốn chơi trò đoán đồng xu thôi, chỉ vậy thôi.”
“…”
Đúng là anh chưa từng hứa rõ ràng về điều kiện của cô.
Anh chỉ dùng ám chỉ.
Ôn Ngưng trút một hơi thở trong lồng ngực, nhưng cũng chẳng sao, cô cũng đâu phải người hoàn toàn quang minh chính đại.
Nhìn anh ngồi vào trong xe, cô mím chặt môi. Có lần đầu sẽ có lần hai, biết đối phương là ai, cơ hội sẽ nhiều lên.
Đang nghĩ vậy, cửa sổ xe hạ xuống trước mặt cô.
“Phải rồi, Ôn tiểu thư.”
Ôn Ngưng nhìn sang.
“Tôi không phải người tốt như cô nghĩ đâu.” Người đàn ông tốt bụng nhắc nhở, “Ôn tiểu thư vẫn là đừng nên quá tin tưởng người lạ.”
[END]













