Kinh Úc Xuân Triều – Chương 22: Dấu bàn tay
Kinh Úc Xuân Triều
Đêm trên biển dài đằng đẵng.
Bước ra từ ban công phòng nghỉ, có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ từng đợt không dứt. Bầu trời đêm điểm xuyết muôn vàn tinh tú, du thuyền đơn độc lững lờ trôi giữa đại dương.
Ôn Ngưng nhìn về phía cửa sổ bên phải.
Nơi đó hẳn là căn phòng giam giữ Ngô Khải.
Nhìn vào qua khung cửa chỉ thấy một màu đen kịt, tựa như chính con du thuyền ăn tươi nuốt sống này vậy.
Cô thu hồi ánh mắt, bước trở lại vào phòng.
Trong phòng chờ này hiện tại chỉ có một mình cô.













