Kinh Úc Xuân Triều – Chương 20: Xem kịch
Kinh Úc Xuân Triều
Tối hôm sau, A Trung đã đợi sẵn dưới lầu từ sớm.
Thấy Trần Nguyệt Kiểu đi cùng Ôn Ngưng, Ôn Tâm Nghi mới thở phào nhẹ nhõm. Bà xoa tóc Trần Nguyệt Kiểu: "Nếu ngày nào con cũng đi cùng chị con thế này, ta cũng đỡ phải lo lắng."
Trần Nguyệt Kiểu cố gắng lấy lại tinh thần, gật đầu thật mạnh.
Chiếc Mercedes chở hai người băng qua thành phố. Con đường gần cảng có đoạn đèn đường bị hỏng, khi xe lao vào bóng tối, Trần Nguyệt Kiểu căng thẳng đến mức người cứng đờ. Cho đến khi đằng xa le lói chút ánh sáng, cô mới khẽ nuốt khan.
"Chị, anh Tạ có nói là đưa chúng ta đi đâu không?"
"Chắc là ở phía trước rồi." Ôn Ngưng đoán.
Tối qua sau khi về phòng, cô đã nhắn tin cho Tạ Chi Dữ.
Cô hỏi vở kịch hay là gì? Tạ Chi Dữ không trả lời.
Cô lại hỏi cần chuẩn bị những gì? Anh bảo cứ coi như đi dự tiệc tối.
Dù cách một màn hình, Ôn Ngưng cũng có thể hình dung ra giọng điệu hờ hững của anh. Biết không hỏi ra được kết quả gì, cô nhắn một chữ "Được" để kết thúc cuộc trò chuyện.
Nhìn lộ trình tối nay, có lẽ buổi tiệc diễn ra trên biển.
Quả nhiên, xe vào cảng không lâu sau đã dừng lại bên cạnh một chiếc du thuyền sang trọng. Ánh đèn xung quanh sáng rực như ban ngày, chiếu thẳng lên boong tàu. Vừa mới đi xuyên qua màn đêm, chẳng ai ngờ nơi đây lại có một bữa tiệc xa hoa đến thế.
Cửa kính xe hạ xuống một nửa, vệ sĩ tiến lên xác nhận danh tính.
Nhờ làn gió khẽ lướt qua, Ôn Ngưng ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp lan tỏa trong không gian lộ thiên.
Trên boong tàu thấp thoáng bóng người qua lại.
Những bộ vest, lễ phục đuôi tôm, váy dài quét đất; những điểm sáng lấp lánh trên trang phục đắt tiền như soi sáng cả màn đêm dày đặc.
Ôn Ngưng bước xuống từ một phía, lập tức có nhân viên phục vụ tiến đến dẫn đường.
Cô và Trần Nguyệt Kiểu nhìn nhau một cái rồi cùng lên tàu.
"Có quen ai ở đây không?" Cô hạ giọng hỏi.
Trần Nguyệt Kiểu quan sát kỹ lưỡng một vòng. Khác với vẻ cà lơ phất phơ mọi khi, tối nay cô tập trung tinh thần cao độ. Nhìn một lượt, cô quả thực thấy vài gương mặt khá quen.
"Em từng thấy vài người trong những buổi tiệc bố em tổ chức."
Ôn Ngưng hỏi: "Đều là thương nhân sao? Còn có điểm chung nào khác không?"
"Tạm thời chưa thấy."
Trần Nguyệt Kiểu vừa nói vừa chợt nhớ ra điều gì đó, cô lén chỉ về một hướng: "Ông chú kia em có ấn tượng, có lần trong tiệc rượu em nghe ông ta khoe khoang, nói là lần thắng lớn nhất của ông ta là hơn hai mươi vạn trong một đêm."
Xem ra không cần phải tìm điểm chung nào khác nữa.
Những người trên du thuyền này đều là khách của Tạ Chi Dữ.
Trần Nguyệt Kiểu cũng nhận ra điều đó: "Là con bạc sao?"
Ôn Ngưng biết đầu óc cô em gái này vẫn rất nhạy bén, trước đây cố chấp chỉ vì đối phương là Ngô Khải mà thôi. Chứ nếu đổi lại là người dưng nước lã, sao Trần Nguyệt Kiểu có thể ngốc nghếch để người ta dắt mũi như vậy được.
Một bữa tiệc riêng tư của nhóm con bạc, mời cô đến để làm gì?
Ôn Ngưng dĩ nhiên không tự cao đến mức cho rằng số phỉnh ngày hôm qua đủ để cô xứng tầm với những khách hàng lớn này. Có lẽ với người thường, số tiền đó đúng là kiếm được trong một đêm, nhưng trong mắt giới hào môn thực thụ, đó chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi.
Thay vì bảo cô xem kịch hay, trên chiếc du thuyền này, có lẽ cô chỉ có tư cách là người để kẻ khác xem kịch mà thôi.
Quả nhiên, khi du thuyền ra tới hải phận quốc tế, tầng một dẹp bỏ tháp champagne, trung tâm được thay bằng những bàn đánh bạc trải vải nhung xanh.
Du thuyền này có cấu trúc ba tầng, boong tàu dạng bậc thang kéo dài lên trên. Nhìn biểu hiện của những vị khách ở tầng này, họ đã quen với cảnh tượng đó, thi nhau nâng ly rượu tụ tập quanh sòng bạc, rõ ràng là họ hứng thú với ván bài sắp tới hơn là tiệc tùng.
Còn tầng trên cùng, mức độ riêng tư cao hơn, Ôn Ngưng không đoán được bên trong là gì.
Cô cầm ly champagne, hơi ngả người ra sau, cơ thể thanh mảnh tựa vào lan can, nhướn người ra ngoài. Dù ở góc độ này, cô cũng chỉ đủ nhìn thấy một góc tầng hai – boong tàu lác đác vài người, họ đang tụ tập về một hướng nào đó.
Xem ra tầng hai cũng đang tiến hành trò chơi tương tự.
Đang nghĩ ngợi, nhân viên phục vụ đi tới mời họ lên lầu.
Ôn Ngưng dẫn Trần Nguyệt Kiểu từ tầng một bước lên boong tầng hai. Quy mô bàn bạc ở đây lớn hơn tầng dưới, những gương mặt thường thấy trên truyền hình thỉnh thoảng lại lướt qua trước mắt. Có ngôi sao, có thương nhân, và cả chính khách.
Trên hải phận quốc tế, nhiều lối chơi không đúng quy tắc đều được đưa ra ngoài ánh sáng, một ván cược nhân lên gấp mười, gấp hai mươi lần. Những kẻ chơi điên cuồng, gia sản biến động theo từng đợt sóng biển lên đến cả trăm triệu.
Bên tai tiếng sóng rì rào, mọi người chỉ dán mắt vào ánh đèn chiếu duy nhất giữa sòng.
Ôn Ngưng cũng nhìn theo.
Dưới ánh đèn, mấy người đàn ông đang chơi Blackjack, tức là bài 21 điểm. Lúc này sắp đến giai đoạn mở bài, một người trong đó đột nhiên giơ tay cược thêm. Người đàn ông đó trông khí chất nho nhã.
Anh ta mỉm cười ôn hòa giơ tay: "Chiếc đồng hồ này, thêm cả vợ tôi nữa."
Đồng tử Ôn Ngưng hơi chấn động.
Người phụ nữ bị anh ta gọi là vợ thản nhiên bước tới, biểu cảm trên mặt nhạt nhòa, như thể vừa nghe thấy một chuyện thường tình. Giây tiếp theo, bộ lễ phục của cô ta bị xé đến tận đùi, bị đẩy lên mặt bàn như một con búp bê đồ chơi.
Mặt vải nhung xanh làm nổi bật đôi chân trắng nõn, tất lưới siết chặt lấy da thịt, khung cảnh đầy vẻ gợi tình.
Đối thủ lại chẳng mảy may động lòng, chỉ phủi tàn thuốc về phía người phụ nữ kia: "Mở bài."
Trong lúc Ôn Ngưng còn đang dừng chân, nhân viên phục vụ lại thúc giục.
Cô sực tỉnh, lúc này mới phát hiện con đường đối phương dẫn đi thẳng tới cầu thang bên trong, rõ ràng là muốn cô lên thêm một tầng nữa.
Cô nhấc bước định đi, nhân viên phục vụ lại nói: "Cô Trần xin dừng bước."
"Ý gì đây?" Ôn Ngưng kéo Trần Nguyệt Kiểu ra sau lưng.
Cô không cho rằng việc để người khác lại một mình là lựa chọn khôn ngoan, ít nhất là nhìn người ở tầng này đã thấy đủ điên rồ rồi.
Nhân viên phục vụ cúi người: "Chúng tôi có thể sắp xếp cho cô Trần nghỉ ngơi trước, cô không cần căng thẳng."
"Nghỉ ngơi?"
"Vâng, ở đây chúng tôi chuẩn bị phòng cho mỗi vị khách quý. Mời đi lối này."
Ôn Ngưng đi kiểm tra phòng trước, xác nhận đây chỉ là một căn phòng nghỉ ngơi trang trí sang trọng nhưng bình thường, cô mới gật đầu.
"Ở đây sẽ không có người lạ vào chứ?"
"Ông Tạ đã đoán cô sẽ hỏi câu này nên dặn tôi truyền lời tới cô, những việc ông ấy làm đều là kinh doanh hợp pháp."
Ôn Ngưng vỗ vỗ Trần Nguyệt Kiểu: "Có chuyện gì thì gọi cho chị."
"Chị, chị chỉ có một mình..."
"Yên tâm. Với khả năng hô mưa gọi gió của anh ta ở Áo Môn, muốn làm gì chị thì chẳng cần phải vòng vo tam quốc thế này đâu."
Câu nói này của Ôn Ngưng vừa để an ủi Trần Nguyệt Kiểu, cũng vừa để trấn an chính mình.
Cô theo chân nhân viên phục vụ lên lầu, vốn tưởng rằng nơi này cũng giống tầng dưới, chỉ là tiền cược lớn hơn, người tham gia điên hơn. Không ngờ khi lên tới nơi lại cực kỳ yên tĩnh, không có bàn bạc, cũng chẳng có khách khứa. Đèn ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên người, bên tai vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, cứ như một buổi tiệc tối lộ thiên bình thường.
Đi được một đoạn, Ôn Ngưng dần nhận ra, đây có lẽ là phòng nghỉ riêng của chủ nhà.
Cô được dẫn đến một khúc quanh.
Đẩy cửa bước vào, dưới lối trang trí cổ điển sang trọng và nặng nề, đã có người ngồi sẵn ở đó. Dưới ánh đèn đứng là bóng dáng một người đàn ông, eo hẹp chân dài, đường nét lưu loát bao bọc trong quần tây lúc hiện lúc ẩn khi anh bắt chéo chân.
Đèn trần chợt sáng lên, Ôn Ngưng vô thức nheo mắt.
"Cô Ôn tới rồi?" Người đàn ông ngồi trên sofa chậm rãi đứng dậy, anh rót một ly champagne, "Dưới lầu chơi vui không?"
"Tạ Chi Dữ." Ôn Ngưng nhìn rõ gương mặt anh.
"Thay đổi nhanh thật." Người đàn ông lộ vẻ tổn thương, "Tối qua chẳng phải còn gọi là anh Tạ sao?"
"Có khác gì nhau không?" Ôn Ngưng nói, "Chúng ta quen nhau đến mức này rồi."
Anh đẩy ly champagne qua, nhếch môi: "Cô Ôn quả nhiên rất thú vị."
Tạ Chi Dữ không thích vòng vo.
Anh gác một tay lên ghế sofa, tạo tư thế mời gọi: "Không qua đây sao? Đến giờ xem kịch rồi."
Nói đoạn, anh nhấn một nút bên tay vịn ghế.
Rèm che nắng từ từ mở sang hai bên, lộ ra một tấm kính.
Ánh sáng phía bên kia tấm kính rất tối, không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra bên trong có gì. Ôn Ngưng chỉ thấy bóng người lướt qua, đi lại vài lần, dường như có tiếng kéo lê vật gì đó rất nặng trên sàn.
Cô tò mò, bèn tiến lên vài bước.
Nhìn một cái, bước chân cô khựng lại tại chỗ. Phía bên kia tấm kính lộ ra hai gương mặt quen thuộc – đầu tiên là Hà Cửu, tiếp đó là Ngô Khải với vẻ mặt dữ tợn.
[END]













