Kinh Úc Xuân Triều – Chương 16: Người nàng
Kinh Úc Xuân Triều
Khi A Trung biết rõ con số "một chút" trong cụm từ "đổi một chút tiền mặt" mà Ôn Ngưng nói là bao nhiêu, cậu chợt nảy sinh cảm giác mình vừa bị hố một vố cực đau.
Cậu vốn tưởng chỉ là ghé đại cái ngân hàng nào đó, nhưng ngẫm lại, nếu đơn giản thế thì cô Ôn hà cớ gì phải dùng cái giọng điệu "làm phiền anh rồi" để nói với cậu.
Rút tiền mặt ở nước ngoài có hạn mức, dù tìm bất cứ kênh chính quy nào cũng không thể lấy ra một lúc nhiều tiền đến thế.
Trùng hợp thay, cậu là người của Tạ Chi Dữ.
Vậy thì cách giải quyết lại nhiều vô kể.
A Trung đích thân hộ tống cô đi đổi tiền. Nửa tiếng sau, lại đích thân hộ tống cô đi ra.
Chỉ là lúc bước ra, trên tay A Trung có thêm một chiếc vali nhỏ.
Mang theo số tiền lớn như vậy đi taxi đương nhiên không tiện, A Trung suy đi tính lại, cuối cùng đành hy sinh luôn cả chiếc xe mà Tạ Chi Dữ thường ngày ít khi dùng đến cho nhiệm vụ lần này.
Những việc này vốn dĩ cậu định gọi điện xin chỉ thị.
Bên chỗ Tạ Chi Dữ chắc là đang bận, anh không nghe máy, mãi một lúc lâu sau mới gửi lại một tin nhắn.
Dữ ca: Không cần hỏi tôi, giờ cô ấy là người của cậu.
A Trung lúc này mới yên tâm.
Cậu đưa người về đến nhà an toàn, vừa định hỏi chiếc vali phải giải quyết thế nào thì quay đầu lại, phát hiện cô Ôn đã ngủ thiếp đi ở ghế sau. Trong xe không bật chế độ sưởi, cô nghiêng người dựa vào gối kê cổ, co quắp lại thành một cục, hàng lông mi dài rũ xuống, đổ một bóng râm đậm nét trên làn da trắng ngần.
A Trung sờ sờ mũi, thành thật mà nói, cô Ôn đẹp thật. Ngũ quan sắc sảo, giống hệt các ngôi sao Hồng Kông trên t//i vi hồi đó.
Hồi còn bé, tấm poster dán cửa sổ ở nhà cậu hình như cũng là một minh tinh như vậy. Khi đó bên ngoài tràn ngập quảng cáo của cô ấy. Ngày ngày đêm đêm cậu cứ ngắm nhìn khung cửa sổ đó, khiến cho khi đối diện với Ôn Ngưng, A Trung tự nhiên nảy sinh một cảm giác thân thiết khó tả.
Cậu bật hệ thống sưởi lên, không một lời oán trách, lặng lẽ ngồi đợi.
Khoảng hai mươi phút sau.
Ý nghĩ đầu tiên khi Ôn Ngưng tỉnh dậy chính là — hỏng rồi, tiền.
Đêm qua sau bữa tiệc cô ngủ không ngon, hôm nay ban ngày lại bao nhiêu là việc, vừa lên xe là cô không kìm được mà chìm vào giấc ngủ chập chờn. Lúc này cơn buồn ngủ qua đi, cô chợt nhớ ra việc cuối cùng trước khi ngủ là cùng A Trung đi rút tiền.
Nhưng dẫu sao cô cũng không hiểu rõ A Trung, sau khi tỉnh dậy bản năng vẫn giữ sự cảnh giác.
Vài giây sau, sự cảnh giác vừa mới dâng lên lại dần tan biến khi chạm mắt tới bóng hình cao lớn ở ghế lái.
A Trung khoanh tay trước ngực, ngồi co quắp ở ghế lái với tư thế không mấy dễ chịu, hơi ấm từ hệ thống sưởi khiến trán cậu đổ đầy mồ hôi, nhưng cậu vẫn ngồi bất động, chẳng khác nào một chú lính chì kiên định.
Chiếc vali vẫn đặt ngay cạnh tay cậu, vị trí còn chẳng hề xê dịch.
Trông cậu hung dữ, nhưng lại đáng tin cậy đến bất ngờ.
Ôn Ngưng cất tiếng: "A Trung?"
Bóng hình cao lớn khẽ động, chiếc ghế da dưới thân cậu phát ra tiếng ma sát "kẽo kẹt". Gã đàn ông vạm vỡ mồ hôi nhễ nhại khó khăn xoay đầu lại: "Cô Ôn, cô tỉnh rồi ạ!"
"Anh hoàn toàn có thể gọi tôi dậy mà." Ôn Ngưng áy náy nói, "Xin lỗi anh nhé, làm ảnh hưởng đến giờ tan làm của anh rồi."
Nói xong, cô không kìm được hỏi: "Ở chỗ Tạ Chi Dữ, bình thường anh tan làm lúc mấy giờ?"
A Trung lộ vẻ hoang mang: "Không có khái niệm đó ạ. Dữ ca thức là em thức, Dữ ca nghỉ là em nghỉ."
"..."
Trời ơi, đây là loại tư bản đen tối gì thế này.
996 gặp anh ta chắc cũng chỉ là bậc đàn em.
Đây chẳng phải chính là 007 sao — từ 0 giờ đến 0 giờ, bảy ngày một tuần, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ.
Ôn Ngưng cố gắng không dùng ánh mắt thương cảm nhìn cậu: "Vậy mấy ngày tới lúc nào không cần anh, anh có phải quay về chỗ anh ta tiếp tục làm việc không?"
A Trung nghĩ, ý của Dữ ca lúc nãy chắc là muốn cậu theo sát cô Ôn mọi lúc mọi nơi.
Thế là cậu lắc đầu: "Không cần ạ."
May quá là không cần.
Ôn Ngưng dâng trào lòng tốt, quyết định cho người làm công A Trung một kỳ nghỉ: "Bình thường tôi rất ít khi ra ngoài, có việc gì sẽ liên lạc với anh sau. Anh về nghỉ ngơi cho tốt đi!"
"Rõ, cô Ôn." Gương mặt cậu không chút biểu cảm.
Ôn Ngưng thầm nghĩ, chắc A Trung chưa bao giờ được nghỉ dài ngày như thế, nên không biết cảm giác của kỳ nghỉ dài hạnh phúc thế nào.
Cô nghẹn lời, đành vừa ôm chiếc vali vừa rảnh tay vỗ vỗ vai A Trung. Lặng đi một hồi lâu, cô kiên định nói: "Tôi thật sự rất ít khi ra ngoài."
...
Ôn Ngưng nói được làm được, mấy ngày tiếp theo cô quả thực không ra khỏi cửa. Ban ngày cùng Ôn Tâm Nghi ở nhà uống trà làm đẹp, chạng vạng lên sân thượng tập yoga, buổi tối ăn chút chè dưỡng nhan, một ngày trôi qua thật vui vẻ.
Kinh Thành không gọi điện cho cô nữa, Hawaii cũng sóng yên biển lặng, mọi thứ đều bình ổn một cách vừa vặn.
Chỉ là Trần Nguyệt Kiểu cứ hay ra ngoài, khiến dì lại càm ràm: "Ngày nào cũng đi sớm về khuya, chẳng biết nó chạy đi đâu chơi bời nữa."
Ôn Ngưng nhớ Trần Nguyệt Kiểu từng nhắc qua với cô.
"Bạn của Nguyệt Kiểu sắp sang Mỹ rồi, mấy ngày nay tụ tập với nhau."
"Mỹ, lại là Mỹ." Ôn Tâm Nghi thở dài, "Cháu biết bà Lý ở bữa tiệc lần trước không? Con trai cả của bà ấy bị người ta gài bẫy lừa sang Las Vegas, đánh bạc đỏ mắt, nợ một khoản tiền khổng lồ. Suýt nữa thì làm gia đình bà ấy tức đến phát bệnh, cũng may nhà họ vốn có gia thế."
"Gài bẫy mà gài đến tận Las Vegas?" Ôn Ngưng thắc mắc.
"Đúng thế, nhà họ Lý có uy tín ở Áo Đảo. Ai dám động vào đại công tử nhà họ tại Áo Đảo chứ." Ôn Tâm Nghi nói, "Nghĩ cách đưa người ta ra nước ngoài, thế chẳng phải là tầm tay với không tới rồi sao?"
Thì ra là vậy.
Ôn Ngưng an ủi dì: "Bạn của Nguyệt Kiểu sẽ không như vậy đâu! Lần trước cháu gặp rồi, một cậu chàng rất chính trực."
"Người nhà họ Ngô à?"
"Dì biết ạ?"
"Giới ở Áo Đảo nhỏ thế này thôi." Ôn Tâm Nghi nói đoạn, ngừng lại một chút, "Nhắc mới nhớ, bữa tiệc nhà họ Hà lần trước hình như nhà họ Ngô không đến dự, cũng lâu lắm rồi không thấy."
Không đến sao?
Ôn Ngưng nhớ đêm đó Trần Nguyệt Kiểu đi lên sân thượng tìm Ngô Khải. Không tìm thấy? Vậy sao sau đó cô ấy chẳng nhắc nửa lời?
Cũng có lẽ là có nhắc...
Đêm đó tâm trí Ôn Ngưng đều đặt cả vào màn kịch tình cảm với Tạ Chi Dữ, có lẽ cô đã không để ý.
Ôn Ngưng nghiêm túc nói: "Nguyệt Kiểu thật ra rất có chừng mực, dì đừng lúc nào cũng coi thường em ấy."
Ôn Tâm Nghi cười xua tay: "Cháu không biết con bé ngốc nghếch thế nào đâu, chỉ có cháu mới coi nó là người lớn thôi. Phải rồi, lát nữa nhờ cháu gọi điện bảo nó về sớm chút. Nếu dì gọi, biết đâu nó lại tức đến mức hét lên ỏm tỏi đấy."
"Con biết rồi~"
Tiễn Ôn Tâm Nghi về phòng nghỉ ngơi, Ôn Ngưng chơi điện thoại một lúc, thấy thời gian vừa vặn mới gọi vào số của Trần Nguyệt Kiểu.
Sau hồi chuông chờ kéo dài, điện thoại tự động chuyển sang hộp thư thoại.
Gọi mấy cuộc đều như vậy.
Ôn Ngưng không khỏi nhíu mày.
Trần Nguyệt Kiểu bình thường rất hay đeo đồng hồ thông minh, dù có ồn ào đến mấy không nghe thấy tiếng chuông, thì đồng hồ cũng sẽ rung nhắc nhở.
Đi đâu rồi nhỉ?
Cô bắt đầu soạn tin nhắn: Dì nghỉ rồi, đang uống rượu à? Có cần mình ra đón không?
Sau tin nhắn đó, Ôn Ngưng giữ thói quen cứ vài phút lại kiểm tra một lần, nhưng tin nhắn cũng như những cuộc gọi trước, chìm vào hư không.
Theo lời Trần Nguyệt Kiểu kể, dì sẽ đặt giờ giới nghiêm cho cô ấy, tuy cô ấy hay càm ràm nhưng vẫn sẽ về nhà đúng giờ. Mấy ngày trước Ôn Ngưng ở đây đã thấm thía điều này.
Sao lại đúng đêm nay, nhìn đồng hồ sắp điểm không giờ rồi mà Trần Nguyệt Kiểu vẫn không hồi âm.
Ôn Ngưng khoác áo khoác, vừa gọi điện vừa bước vào thang máy đi xuống.
Cô đại khái biết vị trí địa điểm tiệc tùng hôm nay, vừa định gọi xe thì chợt thấy một chiếc Mercedes không xa nháy đèn pha về phía mình.
Cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông có vết sẹo trên trán gật đầu với cô.
"A Trung, sao anh lại ở đây?" Ôn Ngưng ngạc nhiên.
"Dữ ca có dặn ạ." A Trung nói một cách nghiêm túc, "Phải đảm bảo an toàn cá nhân cho cô Ôn mọi lúc mọi nơi."
[END]













