Kinh Doanh Siêu Không Gian – Chương 429
Kinh Doanh Siêu Không Gian
Tiểu Triệu đột nhiên có chút ghen tỵ với Tiểu Bảo, dù sao thì vị trí của Tiểu Bảo trên vai ông Dương còn rộng rãi hơn của cô nhiều.
Phía đối diện, cô bạn ham vui của Tiểu Triệu đã đứng ngay trước mặt họ. Một nhóm fan mặc áo thun đang bắt đầu vung gậy phát sáng cổ vũ.
Trước sân khấu, những người mặc Hán phục cũng đã dựng máy ảnh, hướng ống kính về trung tâm sân khấu.
Tiểu Triệu bị che kín, không thể nhìn rõ sân khấu phía trước, định vẫy tay ra hiệu cho bạn, nhưng bỗng nghe thấy tiếng đàn vang lên.
Đại Hội Thanh Lọc bắt đầu.
Phương Khoa đứng gần hơn một chút, chị nhìn thấy rõ ràng thầy Tri Bạch – một sư thầy đầu trọc – đặt tay lên dây đàn cổ cầm, bắt đầu gảy đàn.
"Giả thần giả thánh." Phương Khoa càng chắc chắn rằng đây chỉ là một trò lừa bịp.
Sư thầy đầu trọc mặc áo dài, nhìn thì ra dáng người đàng hoàng, nhưng nếu là thầy thực sự tổ chức pháp hội, tại sao không mặc áo tăng?
Hiện nay, các nhà sư nếu muốn mặc áo tăng khi ra ngoài đều phải có chứng nhận của Cục Tôn giáo. Chỉ riêng điều này cũng đã đủ chứng tỏ sư thầy trên sân khấu kia chắc chắn là sư giả.
Phương Khoa soi xét thầy Tri Bạch trên sân khấu bằng ánh mắt đầy phê phán.
Tiếng đàn quả thực rất du dương, nhưng thì sao chứ, có thể chỉ là một nhạc sĩ được thuê về từ một hội đa cấp nào đó để lừa dối đám đông phía dưới mà thôi.
Phải cảnh giác, Phương Khoa tự nhủ.
Theo từng nhịp điệu của tiếng đàn, tim của Phương Khoa cũng đập nhanh hơn.
Tiếng đàn mang theo một sức hút vô hình, lôi cuốn từng tế bào trong người chị, khiến chị không tự chủ mà muốn lắc lư theo giai điệu.
Tuy nhiên, chị biết mình không thể, chị phải giữ bình tĩnh, chị cần tìm ra điểm lừa gạt của Đại Hội Thanh Lọc này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ngón chân chị căng cứng, bám chặt vào mặt đất. Đó là điểm tựa duy nhất của chị, chỉ có như vậy chị mới có thể chống lại sự cám dỗ muốn đung đưa theo tiếng đàn.
Còn Tiểu Triệu ở phía sau thì có chút hối hận. Cô nhìn về phía người bạn đang lắc gậy phát sáng điên cuồng. Cô, cô cũng muốn có một chiếc gậy phát sáng!
Khi bản nhạc kết thúc, người dẫn đầu đội cổ vũ lại hô hào vỗ tay, bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt.
Tiểu Triệu cũng đỏ mặt vỗ tay cuồng nhiệt, nhưng ánh mắt cô liếc nhìn về phía Phương Khoa ở phía trước, nên vội hạ bớt tiếng vỗ tay.
Trong khoảng trống chờ đợi khúc nhạc tiếp theo, đám đông xôn xao, Phương Khoa và Tiểu Triệu đảo mắt nhìn quanh, mới phát hiện những người thành kính mang theo các vật phẩm đang tiến lên phía trước.
Bài nhạc thứ hai có thêm phần ngâm nga!
Đó là ngâm kinh văn, Tiểu Triệu chợt hiểu ra, hóa ra những người kia đặt đồ lên phía trước là để thầy khai quang cho họ.
Tiểu Triệu hoàn toàn đắm chìm trong tiếng hát. Giờ thì cô đã hiểu vì sao mọi người gọi buổi biểu diễn âm nhạc này là Đại Hội Thanh Lọc.
Cách gọi đó quả thực rất chính xác, cô cảm giác như linh hồn mình được thanh lọc, chỉ muốn tiến gần hơn đến thầy, đến với buổi biểu diễn này.
"Ủa, đã kết thúc rồi sao?" Sau ba khúc nhạc, Tiểu Triệu không thể kiềm chế nổi nữa, tự nhiên thốt lên đầy tiếc nuối, cô hoàn toàn quên mất mình đi cùng với Phương Khoa.
"Xè xè—xè xè—" Tiếng loa vang lên phía trước.
"Buổi biểu diễn của thầy Tri Bạch hôm nay đã kết thúc!" Loa chính thức thông báo.
DTV
"Buổi tới, thầy Tri Bạch sẽ biểu diễn miễn phí vào sáng thứ Bảy tuần này tại quảng trường Khách sạn Hà Diệp mới! Đặc biệt, khách nghỉ tại Khách sạn Hà Diệp sẽ có cơ hội tham gia buổi hòa nhạc nhỏ của thầy. Số lượng có hạn, mọi người đăng ký trước để giữ chỗ nhé!"
Vừa dứt lời, xung quanh lập tức xuất hiện một loạt người phát tờ rơi.
Tiểu Triệu và Phương Khoa cũng nhận được tờ rơi. Tiểu Triệu nhìn vào tờ rơi, có chút băn khoăn, đây chính là phần mà Phương Khoa nói là "gặt lúa non" sao?
Nhưng cô lại thấy điều đó thật là hấp dẫn...
--------------------------------------------------













