Kinh Doanh Siêu Không Gian – Chương 394
Kinh Doanh Siêu Không Gian
Khuôn mặt La Tư Niên hiện rõ sự phấn khích không thể che giấu, ánh mắt anh lóe lên sự nhiệt huyết và tinh thần đấu tranh đặc trưng của tuổi trẻ. Đối với anh, việc có cơ hội phản công lại những kẻ quyền lực luôn tỏ ra kiêu ngạo không khác gì một cuộc đối đầu đầy thách thức với trật tự cũ.
"Đúng rồi, cô nghĩ ra những câu hỏi đó như thế nào?" La Tư Niên nhớ lại vẻ mặt tái xanh của Giả Phàm và Bạch Phi khi nghe những câu hỏi, khiến anh không thể nhịn cười.
Tô Hà nhún vai: "Đây chẳng phải là kỹ năng cần có của sinh viên đại học sao."
"Chỉ cần mở trang web, tìm kiếm từ khóa "khách sạn","quản lý khách sạn", sau đó sắp xếp theo "được trích dẫn" hoặc "lượt tải xuống", lấy ra khoảng 10 đến 20 bài báo, xem lướt qua phần mục lục, mở đầu và kết luận, rồi chọn bài nào thú vị thì đọc kỹ. Cơ bản là có thể hiểu sơ qua về một lĩnh vực." Tô Hà chia sẻ kinh nghiệm, bởi cô đã từng áp dụng phương pháp này khi viết luận văn.
La Tư Niên, người chưa từng trải qua những ngày dài khổ sở viết luận văn ở đại học trong nước do học tập ở nước ngoài, tặng Tô Hà một ngón cái cái: "Cô giỏi thật."
Trên bục một chuyên gia kinh tế bắt đầu bài giảng của mình. Tô Hà ngồi thẳng người, cầm bút và tập trung ghi chú vào sổ. Dù trong lòng cô không hài lòng với thái độ trọng quyền và thực dụng của Giả Phàm, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng ông có tài năng trong lĩnh vực quản lý kinh doanh và khách sạn.
DTV
Việc Khách sạn Hải Phàm đạt tiêu chuẩn khách sạn 6 sao chắc chắn không thể thiếu sự đóng góp của Giả Phàm trong việc hoạch định chiến lược quản lý.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Tô Hà tham gia hội nghị thường niên của hội, nhưng từ cách tổ chức các hoạt động của hội nghị, cô có thể thấy rằng Giả Phàm đã đầu tư nhiều tâm huyết vào sự kiện này. Từ quy trình hội nghị đến việc tiếp đón các thành viên tham dự, mọi chi tiết đều được thực hiện một cách chặt chẽ, hậu cần của Khách sạn Hải Phàm cũng được phát huy tối đa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giả Phàm cũng đã tận dụng mối quan hệ của mình để mời nhiều chuyên gia và nhân vật nổi tiếng trong ngành. Sự có mặt của họ không chỉ nâng cao tiêu chuẩn của buổi hội nghị mà còn mang đến cho các thành viên cơ hội học hỏi và trao đổi quý giá.
Tô Hà không thể bỏ lỡ cơ hội này, cô tích cực tham gia thảo luận và liên tục tiếp thu kiến thức mới. Khi buổi hội nghị diễn ra, cuốn sổ ghi chú của cô ngày càng đầy với các ghi chú, biểu đồ và suy nghĩ.
Ban đầu, La Tư Niên chỉ có ý định lười biếng, để thời gian trôi qua, nhưng giờ đây anh cũng bị cuốn theo không khí học tập nghiêm túc, anh ngồi thẳng lưng và chú tâm hơn.
Ngày cuối cùng là ngày các thành viên lên phát biểu và chia sẻ kinh nghiệm. Hội nghị được chia thành hai hội trường: ngành dịch vụ ăn uống và ngành khách sạn. La Tư Niên, đương nhiên, sẽ ở hội trường của ngành ăn uống. Nội dung anh chuẩn bị được quản lý của Nhà hàng Kim Sơn giúp biên soạn, anh chỉ việc lên sân khấu và đọc bài phát biểu.
La Tư Niên tỏ ra khá thoải mái với bài phát biểu sắp tới. Anh tìm đến Tô Hà, tò mò hỏi về thứ tự phát biểu của cô: "Tôi là người đầu tiên phát biểu vào buổi sáng. Sau khi phát biểu xong, tôi sẽ sang hội trường của cô để nghe, đúng rồi, cô phát biểu thứ mấy?" Anh ghé mắt vào lịch trình của Tô Hà.
Anh mở to mắt kinh ngạc: "Cuối cùng sao? Có nhầm không vậy? Thường thì hội trưởng sẽ là người phát biểu cuối cùng mà? Giờ cô lại phát biểu sau Giả Phàm."
Phát biểu cuối cùng thường đồng nghĩa với việc phải đối mặt với sự khắt khe hơn và kỳ vọng cao hơn của khán giả. La Tư Niên cau mày, giọng anh có chút lo lắng: "Cô có muốn tôi đi cùng không? Hỏi xem có thể đổi lại thứ tự không?"
Tô Hà lắc đầu, hiển nhiên thứ tự phát biểu này không phải ngẫu nhiên.
--------------------------------------------------













