Kinh Doanh Siêu Không Gian – Chương 367
Kinh Doanh Siêu Không Gian
Lớp học thư pháp của thầy Thôi Phụng Nhất hôm nay có thêm hai học viên nước ngoài.
Những học viên bước vào lớp không khỏi ngoái đầu nhìn hai người nước ngoài này, họ ngạc nhiên: "Có cả học viên nước ngoài đến học à? Họ có hiểu được không?"
Alan và Jacob tất nhiên không hiểu tiếng Trung, nhưng Jacob đã bám lấy Mina nhờ cô dịch một số kiến thức về thư pháp cho anh ta. Jacob tự tin rằng mình chắc chắn sẽ làm tốt.
DTV
Ngồi vào bàn, Jacob tràn đầy tự tin, anh ta quay sang Alan, cười tươi và nói: "Alan, anh có muốn tôi dạy anh không?"
Alan nhìn anh ta với vẻ khó chịu: "Anh tránh xa tôi ra một chút, người anh bốc mùi lắm. Tôi thông minh hơn anh nhiều, lo mà tự chăm sóc bản thân trước đi."
Jacob gãi mũi: "Có mùi hôi à? Tôi thấy cũng ổn mà, chắc là anh thơm quá, Alan, anh giống như vừa dùng nước hoa vậy."
Alan phản bác: "Tôi đâu có dùng nước hoa, đó là hương tự nhiên của tôi." Alan, người vừa tắm xong, cảm thấy vô cùng hài lòng với mùi hương trên cơ thể mình.
Jacob nhăn nhó: "Ồ, anh đúng là buồn nôn."
Hai người cứ cãi nhau qua lại như thế cho đến khi thầy Thôi Phụng Nhất bắt đầu buổi học, cả hai mới ngừng tranh luận.
Alan ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn lên màn hình. Mặc dù không hiểu thầy Thôi đang nói gì, nhưng anh có thể bắt chước được mà.
Đôi mắt Alan chăm chú theo dõi từng cử động của thầy Thôi trên bục giảng. Mặc dù rào cản ngôn ngữ khiến anh khó hiểu được phần giải thích của thầy, nhưng điều đó không làm giảm sự tò mò và nhiệt huyết của anh đối với nghệ thuật thư pháp.
Anh quan sát kỹ từng động tác của thầy Thôi, mỗi nét bút, mỗi cử chỉ đều như chứa đựng bí mật của môn nghệ thuật cổ xưa này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chiếc bút lông trong tay thầy Thôi nhảy múa trên tờ giấy Tuyên, vệt mực đen dần dần hiện ra dưới đầu bút, tạo nên những ký tự Hán tự tuyệt đẹp.
Alan bắt đầu bắt chước các động tác vận bút của thầy.
Anh học cách cầm cây bút lông nhẹ nhàng giữa ngón cái và ngón trỏ, với ngón giữa và ngón áp út hỗ trợ, ngón út khẽ nhấc lên để tạo thành một tư thế cầm bút vững chắc.
Động tác của anh ban đầu còn vụng về, bút lông thường xuyên trượt khỏi tay và rơi xuống giấy, nhưng Alan vẫn rất nghiêm túc và tập trung.
Sau khi ổn định cây bút, Alan hít một hơi sâu, nhúng ngập đầu bút vào mực, rồi từ từ đặt bút lên tờ giấy Tuyên.
Động tác của anh lúc đầu còn hơi run rẩy, nhưng nhanh chóng trở nên ổn định. Anh theo dõi cẩn thận các nét bút của thầy Thôi và bắt đầu mô phỏng từng nét bút một.
Để đảm bảo mình làm đúng, Alan liên tục ngẩng đầu lên để quan sát thầy Thôi, sau đó cúi xuống tiếp tục tập luyện. Các nét bút của anh dần trở nên mượt mà hơn, vệt mực trên tờ giấy phản ánh sự thay đổi trong lực nhấn và nhịp độ của từng nét.
Càng tập luyện, động tác của Alan càng thành thạo.
Cổ tay của anh bắt đầu xoay linh hoạt hơn, ngòi bút di chuyển trên tờ giấy, tạo nên các đường nét của từng ký tự Hán tự.
Mặc dù Alan không hiểu ý nghĩa của các ký tự này, nhưng trên gương mặt anh hiện lên một nụ cười hài lòng. Anh cảm thấy tự hào về những nỗ lực và sự tiến bộ của mình.
Alan dần dần chìm đắm vào việc học nghệ thuật này.
Anh bắt đầu cảm nhận được nhịp điệu của thư pháp, và thấu hiểu cảm giác tinh tế khi đầu bút tiếp xúc với giấy. Anh hoàn toàn bị cuốn hút bởi môn nghệ thuật này.
--------------------------------------------------













