Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kinh Độ Vong – Chương 89

Kinh Độ Vong

Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quốc sư đích thân bưng thuốc tới: “Cô bị cảm lạnh, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, một đêm là khỏi thôi.”

Y không mời y quan khám nên Liên Đăng cũng không biết bệnh tình của mình, chỉ thấy mình sắp toi rồi. Dù sao tình hình cũng đã tệ lắm rồi, uống thuốc ch3t quách luôn cũng tốt.

Cô nhổm người dậy giơ tay đón. Tay cô run run, không có tí sức lực nào, bát thuốc cứ lắc lư tròng trành. Y thấy vậy vội cầm lại, ngồi xuống cạnh cô: “Cứ để bổn tọa đút cho cô đi!”

Liên Đăng lắc đầu: “Tôi tự uống.”

Y đặt bát thuốc xuống bàn, không nghe lời cô mà ép cô dựa vào y, trầm giọng nói: “Người cô yếu lắm, đừng làm loạn vào lúc này nữa. Tạm thời coi tôi là nó đi. Tôi làm thế thân của nó nửa ngày, để cô dựa vào.”

Mắt cô dâng đầy lệ, tóm chặt đệm tre, nói: “Ông không phải chàng, cũng không thể biến thành chàng được.”

Y nhìn cô với vẻ buồn đau: “Tại sao? Nó dịu dàng hơn bổn tọa ư? Hay là nó tốt với cô hơn?”

Liên Đăng quay đi, đáp: “Đúng. Chàng tốt hơn ông mọi mặt.”

Quốc sư nghẹn họng, lửa giận cuồn cuộn, phải ngừng lại một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại, có thể nói chuyện bình thường với cô. Y biết bây giờ cô đang yếu, còn hoạt động mạnh nữa có lẽ cô sẽ ch3t thật luôn. Nửa cuốn “Kinh độ vong” vẫn đang không rõ nơi nào, rất khó để triệu hồi vong linh, sợ là đến lúc đó sẽ không cứu được cô.

Y thở dài: “Bổn tọa có thể học. Học cách đối xử tốt với cô hơn, khiến cô thích tôi hơn nó. Tôi không để bụng chuyện cô và nó từng gần gũi da thịt. Dân phong Đại Lịch cởi mở, không so đo chút chuyện nhỏ này. Chỉ cần lòng cô hướng về tôi, tôi sẽ nâng niu cô hết mực.” Y vừa nói vừa đưa bát đến, đặt bên môi cô: “Uống đi, uống thì mới khỏi bệnh được.”

Nếu cô vẫn còn chút ý nguyện muốn sống thì có lẽ cũng chỉ vì muốn gặp lại Lâm Uyên một lần mà thôi. Bây giờ cô ốm yếu thế này, không có sức khỏe thì mọi thứ đều viển vông. Cô đấu tranh một hồi rồi bám vào tay y, uống thuốc. Thuốc Thực sự rất đắng, vừa nồng vừa sền sệt, khiến người ta chỉ muốn nôn ra. Y đút miếng ô mai vào miệng cô, mỉm cười vô cùng mãn nguyện: “Được rồi. Uống là được rồi. Nằm xuống đừng cử động, tôi ngồi đây trông chừng cô.”

Thái độ của cô với y vẫn chẳng mấy hữu hảo, không đuổi được nên chỉ còn cách mặc kệ. Cô đưa lưng về phía y, nhắm mắt lại. Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được y xáp tới, dán sát vào lưng cô, vuốt v3 tóc cô, động tác cứng ngắc, vuốt không biết bao nhiêu lần, đến nỗi làm cô ê cả da đầu.

Y sẽ không bao giờ học được cách đối xử dịu dàng. Hoặc giả do cô quá ghét y nên y làm gì cũng thấy chướng tai gai mắt. Liên Đăng bắt đầu nhớ lúc ở thành Toái Diệp, sau khi biết sai, Lâm Uyên bắt đầu tặng hoa cho cô, dẫn cô l3n đỉnh tháp Kim quang ngắm trăng, lấy lòng cô từng li từng tí một. Thực ra mấy chiêu đó của chàng ta vẫn còn rất non, nhưng bởi vì cô yêu chàng ta, nên dù có non hơn nữa thì cô vẫn cảm thấy đáng yêu.

Không biết bây giờ chàng ta đang ở đâu, có đang nhớ cô như cô nhớ chàng ta hay không? Cô ngày đêm ngóng trông được trở lại bên chàng ta, nhưng ngặt nỗi lại bị lão yêu quái này kiểm soát, không thể nào chạy trốn. Còn chàng ta thì sao? Chàng ta cũng bị người khác khống chế ư? Tại sao chàng ta không đến tìm cô? Dù có ch3t cô cũng phải ch3t cạnh chàng ta. Nhớ nhung làm người ta tan nát cõi lòng hơn bất cứ thứ gì. Cảm giác ấy thật sự rất đau đớn, rất đáng sợ. Trước kia, cô vẫn chưa biết gì, chân trời góc bể, chỉ cần có cơm ăn là được. Giờ đây, cô thích một người, tựa như bị vây khốn, luôn có sợi tơ thật mảnh thắt trong lòng, chỉ cần kéo nhẹ là sẽ đau âm ỉ.

Ngoài lều, gió bấc thét gào, tuyết đã rơi ba ngày liên tục, nhìn sắc trời thì vẫn chưa thể tạnh ngay được. Chiến trận không biết bao giờ mới xong, đến khi mọi chuyện kết thúc, kiểu gì cũng phải trở lại Trường An. Y không thể giam chân cô cả đời được. Liên Đăng mơ màng nghĩ. Y dán vào lưng khiến cô rất khó chịu, hơi dịch lên trước, kéo giãn khoảng cách với y, không ngờ y lại không dịch theo.

Qua một đêm yên giấc, hôm sau cô Liên Đăng đã lấy lại được chút sức lực, còn vui vẻ ăn hai cái bánh nướng. Khẩu vị của cô tốt lên, quốc sư lại rầu rĩ. Rõ ràng y đã tận mắt thấy cô uống hết bát thuốc, sao lại không thấy gì hết vậy? Chẳng lẽ đứa bé này làm từ sắt ư? Y lặng lẽ ra ngoài, kiểm tra bã thuốc sắc hôm qua, đối chiếu từng vị thuốc một. Không thiếu vị nào, giống hệt trên đơn. Chắc là liều lượng chưa đủ, đành tăng liều vậy. Y căn dặn kẻ dưới đi làm, sau lại vì Thái Diễm cho người tới mời nên phải tạm thời rời lều.

Liên Đăng nóng lòng muốn hồi phục. Cô luyện kiếm giữa trời tuyết, dây lụa phiêu bồng cùng với vóc dáng khỏe mạnh tạo nên sự hài hòa lạ thường giữa vẻ đẹp và sự mạnh mẽ. Hạ quan đứng hầu bên cạnh, đợi cô luyện xong mới cầm áo choàng khoác lên cho cô, đè nhỏ giọng nói: “Độ này cô nương nên chú ý đến sức khỏe.”

Cô quay sang nhìn anh ta. Bình thường anh ta rất kiệm lời, nếu không phải tình thế bắt buộc thì sẽ không bắt chuyện với cô, hôm nay lại chủ động nhắc nhở khiến cô hơi bất ngờ. “Hử” – Cô thoáng dừng lại nhìn sắc mặt anh ta: “Hạ quan có việc gì ư?”

Hạ quan có vẻ rất do dự, ấp a ấp úng hồi lâu mới hỏi: “Cô nương không thấy mình có gì bất thường à?”

- -----oOo------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 59: -2
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kinh Độ Vong
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...